Ngày tháng bảy khóm tre già trút lá
Ngõ về thôn hiu hắt gió vào đông
Cánh mạ non gieo trải khắp ruộng đồng
Cơn gió thoảng, lạc về xoa mát lạnh
Ngút đồng xanh, cánh diều soi bóng nước
Đê ngoằn ngoèo vài con trâu chậm bước
Miệng ngồm ngoàm nhai lại cỏ dại non
Ngồi lưng trâu chú mục đồng ngất ngưởng
Chưa vào đêm mà chị Hằng nhấp nhố
Ẩn núp liếp dừa rực bóng đi lên
Trăng thôn quê, ánh nhạt sáng mông mênh
Rằm tháng bảy mưa ngâu chờ hội ngộ
Mưa làm buồn người nghèo khổ nhân gian
Trời phân bố mỗi người một định số
Và tháng bảy cũng là mùa toàn xá
Một ít quà, khói hương, hồn lưu lạc
Không được chốn nào đải ngộ thỉnh an
Quần tụ nghe kinh Tiệm ngộ Di đà
Trời thanh thoát, hồn cô đơn siêu thoát
Cõi nhân gian như một bình rượu ngọt
Rượu cạn bình nhưng men say còn sót
Đưa tâm linh chếnh choáng tự dật dờ
Dìu bản ngã hoang mê, lòng trăn trở
Đường quan san mong được thấy niết bàn
Ngõ đi về, nhiệm mầu đạo rực sáng
Soi đường đi, ta đến cõi An bình.
VY NHÃ TRÚC
09.11.2009 01.14 Pm