Người sẽ hát khi thịnh thời sắc nước 
mãi đi lên trước giờ thái dương cư ngọ 
môi hồng tươi chớm đỏ dáng huy hoàng 
tay đưa thẳng đầy tin yêu mãnh liệt. 
Ta sẽ hát lúc bóng chiều đổ sậm 
ngày của trời theo biển đến xa xôi 
trong hoang vắng cát thơm trổ nhụy 
thả hương nồng theo triệu chấm lân tinh. 
Trong đêm tối những bóng ma xuất hiện 
những bóng người theo giây phút biến thiên 
cung trầm bỗng những oan khiêng đày đọa 
những nụ cười ôm kín buổi hân hoang. 
Ta sẽ hát theo đường tơ cung dẫn 
những nhớ thương quê tổ tấy nguyên hình 
gốc cổ thụ vòng trái tim rách nát 
mũi tên tình đâm thẳng máu không rơi 
móng tay khắc tên người yêu lối xóm 
nhựa cây tươi trắng xóa áo nàng xinh. 
Ta đã để tâm tình nơi mốc đá 
những cheo leo trên biển cả vòng quanh 
ta gởi gắm nỗi cô đơn tuyệt đối 
những cheo leo trên biển cả của lòng ta. 
Bên xóm lá, bình vôi ông táo 
miễu cô linh vang vái vài câu 
nào học giỏi cưới nàng về làm vợ 
xé mãnh bằng lót tả cho con. 
Ta ngỗ nghịch cả với trời đất thiên địa 
vững như đồng gươm dáo cười khinh 
mà điếng mặt vì hôm qua nàng nói 
bản luận trình chó táp không trôi 
chuyện yêu thương tắt nghẻn ở văn chương 
nàng nào biết ta thấy dòng mực đậm 
những khổ đau chờ đợi trước nhà. 
Ta vẫn hát về những quãng đời rách nát 
những đói no mộng thực dây chuyền. 
Lên núi cao ta nhìn thế gian tục lụy 
nhìn vào thân ta thấy tục lụy hơn đời. 
Ta trở lại xóm xưa quê cũ 
gốc bàng tươi trái chín ướp đất vàng 
trong vũng đục cùng trâu lầm hụp lặn 
đàn đĩa đói ôm chân hút máu 
như cô hồn đòi nợ buổi hăm ba. 
Ta thương mến tấm thân tục lụy 
và những gì tục lụy ở quanh ta. 
Ta thương mến tấm thân mẹ dựng 
gieo vào hồn hạt mộng thăng hoa 
ta vẫn hát cho bình minh tư tưởng 
cho hơi nồng vị mặn của xót xa. 
Ta sẽ hát và xin người cứ hát 
buổi thịnh thời sắc nước đang lên 
và hát mãi sau giờ thái dương cư ngọ 
lúc chiều tà áo đỏ phủ buồm nâu. 
Người hãy hát cho mắt nhung lóng lánh 
cho nụ cười tỏa lộ sức hồn nhiên. 
Người hãy hát cho uyên nguyên sáng ngợi 
cuối chân mây biển nước trân hiền 
đem trời đất về chung một mối 
giao điểm vàng vũ trụ càn khôn 
chiếc thuyền nhỏ con người hiện diện 
sóng dập vùi nhưng đạt được toàn châu 
làm giềng mối hiển linh cho vạn loại 
giữ trong tay nguyên lý thuận hành. 
Tôn Thất Tuệ 
Westminster 1991