Nầy con ơi !
Mai trở về quê nội
Giữa sơn hà, sỏi đá nối đèo cao
Miền đất thiêng bên biển sóng thét gào
Thu chinh biến cỏ cây sầu úa lá...!
Ba kể con nghe !
Chuyện quê rất lạ
Người “ ngăn sông cấm chợ” _ biển... lên rừng !
Tết quê mình không trọn nửa ngày xuân
Thơ cũng chết trong nỗi buồn thiếu gạo !
Bốn mùa qua
Kể chi ngày giông bão
Mưa miền Trung ngút mắt nửa năm trời
Sỏi đá nghèo xơ xác lá tả tơi
Thời cấm gạo... ôi ! người sầu cả vạn
Dân làng đi... dù mưa cuồng bão loạn
Bởi áo cơm “ Hành khất” biệt không về !
Trẻ không nhà vất vưởng chịu u mê
Đông giá lạnh tứ bề không chút lửa
Đời gió mưa “ thắt lưng” ngày một bữa
Nồi sắn khô _ lá luộc suốt năm trời
Điệp khúc buồn từ vạn thuở con ơi !
Gió giục sang mùa làng ta thức trắng
Đã nghìn năm !
Quê hương đau thầm lặng
Thuyền trăng xưa ra biển gắng quay về
Xứ sở mình vẫn đợi nối tình quê
Vì ở đó
Có mặt trời quê nội
Vì ở đó
Có hồn thiêng sông núi
Bình minh lên...
Con nhớ lối xưa về
Trung việt 1988
Vũ Đức Tô Châu