Feb 02, 2023

Tùy bút - Bút ký

Ngoảnh mặt lại...(tùy bút)
Võ Doãn Nhẫn * đăng lúc 05:24:39 AM, Sep 08, 2009 * Số lần xem: 2177
Hình ảnh
#1



Tôi ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế rẻ tiền sau khi đun sôi nửa cốc cà phê sữa. Thời tiết đã chuyển sang cuối hạ nên tối hôm qua trời quá nóng khiến tôi trằn trọc thao thức khi trăng thượng tuần tháng bảy âm lịch lặn từ lâu. Gió lửa Santa Ana từ miền Bắc California thổi xuống miền Nam khiến tôi nhớ lại những trận gió Lào hừng hực, bắt đầu từ vùng Hạ Lào từ cao nguyên Boloven chuyển sang vùng đất đồng khô cỏ cháy Tam Quan Bình Định. Nhớ năm sáu năm về trước, lúc gia đình chúng tôi còn ở thị trấn Santee, mùa nắng mùa mưa ở thị trấn này là một vùng...không biệt đãi, mùa hạ thì nóng như thiêu như đốt. Ban ngày tôi phải tắm ít nhất hai lần, nước dội vào người mặc áo quần vô loáng cái đã thấy cái nóng bắt đầu, trời lại im gió không mảy may lay động. Mùa mưa mùa lạnh thì thời tiết bắt đầu trở lạnh, lạnh căm căm, lạnh khắc nghiệt. Mùa hè họa hoằn có mưa đá, đá rơi lộp độp từ thinh không xuống mái nhà lợp ngói, mưa chỉ kéo dài độ vài ba phút thì ngưng. Hiện tượng mưa đá có thể cắt nghĩa khí hậu quá nóng trong lúc không khí trên cao lại quá lạnh. Santee được cắt nghĩa là một vùng thung lũng bao quanh, những núi toàn núi, không có gió, khác hẳn thị trấn Linda Vista có gió mát gió lạnh từ thành phố San Diego ngoài biển thổi vào, âu cũng là một cách để thiên nhiên điều hòa thời tiết. Mấy lúc gần đây tôi mắc chứng khó ngủ. Sau bữa cơm tối, nằm nghe đài phát thanh, tôi nhắm mắt thiu thiu ngủ lúc nào không biết nhưng chỉ độ năm phút sau tôi chợt tỉnh giấc là coi như khỏi ngủ, trăn trở đến khuya chuyển sang ngày hôm sau tôi mới ngủ được giây lát thì trời đã đổi sang ngày mới, sinh hoạt hằng ngày tiếng động tiếng xe tiếng gọi nhau tái tục diễn tiến. Có lẽ tại tuổi tôi già nên ngủ ít chăng? Ngủ như thế là quá đủ, khỏi cần ngủ nhiều.
Tôi một mình ra mở cửa phòng khách, cầu mong đợi gió thoảng về đêm hi vọng xua tan một ít sức nóng. Vẫn gió bất động, có lẽ đã ngao du ở một nơi nào khác. Vầng trăng nửa mặt treo lơ lửng từng không cao thăm thẳm. Tôi đang chìm đắm trong dòng hoài niệm của vầng trăng thuở trước, của hai câu thơ lục bát trữ tình:
“ Vầng trăng từ độ lên ngôi,
Năm năm bến cũ em ngồi quay tơ.”
“Em” là một người con gái, một cô thôn nữ tuổi độ tròn trăng mười tám lặng lẽ một mình quay tơ, trong nhà chỉ mỗi một mình cô, giờ này có lẽ hai đấng sinh thành đang yên giấc, để mặc vầng trăng khuyết tròn long lanh nhễ nhại. Nhưng tại sao nhà thơ Lưu Trọng Lư lại nói về một “bến cũ”? Tôi nghĩ “bến cũ “ là dòng sông năm cũ, là bến nước năm xưa lúc trai gái còn đang giặt áo giặt lụa, “ anh có thương giòng sông cũ”(nhạc phẩm Tạ từ của Tô Vũ). Giống ông Đồ ngày xưa của Vũ đình Liên, thôn nữ “ Thơ sầu” của Lưu Trọng Lư đã lặng lẽ âm thầm ra đi, bỏ nghề trồng dâu, giã từ nghề ươm tơ dệt cửi vì binh biến:
“ Cỏ sầu héo vì quân Bắc Việt,
Bỏ nhà đi thề diệt quân thù:
Bỏ người kỹ nữ Hàng Châu,
Bỏ con thuyền rượu phai mầu phấn son.
Bỏ tất cả cỏ non đồng héo,
Bỏ vườn hoa trước méo sau dài,
Bỏ người xưa tận thôn Đoài,
Bỏ dây trầu thắm mọc ngoài xóm Đông.
Bỏ mẹ già chiều trông sáng đợi,
Bỏ vợ hiền mòn mỏi ngóng tin,
Bỏ chiều thổi sáo đồi lim,
Bỏ đèn bỏ sách bỏ duyên bỏ bèo”.
Giờ đây cô thôn nữ không còn”năm năm bến cũ em ngồi quay tơ” nữa, giờ này cô đã...đi xa:
“ Giờ đây sông đã cạn dòng,
Người quay tơ cũ sang sông không về.
Sương thu, đông gíá, trăng hè,
Hờn vong quốc nhục tình quê mộng hồn.”
“ Sang sông “ có thể được hiểu theo hai nghĩa. “ Sang sông” có nghĩa là “ sang ngang”, người con gái về nhà chồng, Lỡ Bước Sang Ngang, thi phẩm nổi tiếng một thời của nhà thơ Nguyễn Bính. “ Sang sông” còn được hiểu theo một nghĩa bóng: vượt biên hay việt biên. Từ lúc còn là một thanh niên độc thân, tôi chiếm lĩnh một gian phòng vừa làm buồng ngủ vừa làm phòng làm việc. Phòng của tôi tọa lạc về hướng Tây, có trăng tà gác mái. Những lúc trời đã về khuya, chợt ngủ say thức giấc tôi mở cửa bước ra pgòng ngoài đi tiểu. Không gian tĩnh lặng. Đất trời im ắng. Tôi lắng nghe đời sống của vạn vật, của muôn loài. Le jour, c’est la vie des êtres, mais la nuit, c’est la vie des choses. Vầng trăng bạc lấp lánh lửng lơ, ẩn khuất sau hàng dừa cao tắm ướt sương khuya, đó đây côn trùng rả rich: con dế buồn tự tử giữa đêm sương, ý nghĩa nhân sinh quá chán chường, tiếng gọi oan hồn trong bụi cỏ, nằm co quắp chết giữa đêm trường.
“ Con dế buồn tự tử giữa đêm sương”. Con dế tự tử là loại dế gì? Dế cơm? Dế than? Dế lửa? Dế ốc tiêu? Con dế buồn tự tử là dế cồ hay dế mái? Tôi nghĩ là dế cồ, không phải dế mái. Dế cồ biết gáy, dế mái không. Dế cồ đầu to càng lớn hơn đầu dế mái. Dế cồ tự tử vì sống cô độc một mình không đồng bọn không bạn tình, chết quách không còn biết mình đã từng sống cô độc. Đời đã quá chán chường quá buồn nôn vô ý nghĩa, chết quách cho xong sạch nợ đời. Dế mái nào biết tự tử có ý nghĩa gì, sống một đời sống vô tư lự, chỉ biết ăn, biết tán và chỉ biết yêu, giao hợp có chửa và dẻ con, tội gì phải tự tử cho phí cuộc đời.
Cốc cà phê sữa cạn đã từ lâu, tôi đứng lên vào gian phòng trên. Phòng vỏn vẹn chỉ độc nhất một phòng, nơi làm việc, phòng khách và phòng ngủ. Phòng ngủ có được hai tấm nệm lót chồng lên. Gian nhà tôi đang che nắng đụt mưa là được chính phủ cho thuê rẻ tiền. Mỗi lần hai đứa cháu nội cháu ngoại tới gian nhà tôi thuê là y như nhóm chợ, rất huyên náo rất ồn ào, hai tên oắt tì tí hon chưa đầy ba tuổi đã chạy nhảy tung tăng khắp gian nhà khi cùng nhay chạy trốn vô tủ đựng áo quần, vô nhà cầu nhà tắm, khi cùng nhau leo lên giường nằm nhún nhẩy, được một lúc thì mồ hôi vã ra ướt cả áo, nhưng mà chúng nó vui lắm, tuổi thơ hồn nhiên biết gì trật tự lễ nghi khuôn phép gia đình. Thằng cháu nội lớn hơn khỏe hơn và hiếu động hơn thằng cháu ngoại, lúc nào cũng táy máy tò mò chọc phá. Thằng Đán cháu ngoại cũng vui vẻ nhanh nhẹn nhưng trái với thằng Nam cháu nội, ôn hòa hiền lành hơn, nhường đồ chơi cho thằng Nam, lại còn chỉ cách sử dụng trò chơi cho Nam nữa chớ! Chỉ một điều là tôi khá bực mình vì tính nhõng nhẽo thích được chiều chuộng dỗ dành của bà nội. Bà nội của Nam nhưng bà ngoại của Đán.
Tôi chống gậy ra sân khập khiễng tập bước, độ mươi mười lăm phút tôi ngồi nghỉ ở hiên nhà có mái che. Chống gậy bước ra ngoài là việc cần thiết, nếu không chân và tay tôi hẳn nhiên sẽ phải teo lại, sẽ rút gân.
Một con bướm trắng cánh nhỏ chấp chới lượn qua lượn lại trên chùm hoa vàng tươi rực rỡ, bây giờ hoa tuy đã hầu tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn nhưng lá vẫn còn xinh tốt. Tôi nghĩ đến tác phẩm “ Bướm Trắng” của nhà văn Nhất Linh mà tôi không hiểu rốt ráo ý nghĩa tại sao “ Bướm Trắng?” Tôi hiểu phần nào nhạc phẩm “ Gấm vàng” thay vì nhạc phẩm “ Bướm vàng” của nhạc sĩ quá cố Dương Minh Ninh và tôi vẫn không hiểu “ Bướm đêm” khi cánh bướm đen chấp chới đập cánh trước ngọn đèn. Hồ điệp Trang Chu. Những nhân vật Trương, Thu, Nhan ngụ ý gì trong truyện “ Bướm trắng?” Hay là nhà văn Nhất Linh chỉ muốn mượn tác phẩm mà không muốn nhằm một chủ ý mục đích gì? Đoạn Tuyệt, Đôi Bạn tôi còn hiểu được ít nhiều ý nghĩa, riêng “Bướm trắng,”tôi chịu.
Những lúc gần đây, số nguời chết có hệ lụy gần xa với bản thân tôi, hơi nhiều. Lý Quang Minh, Lê Quang Quờn, Lê Dư, Võ Dọng, Võ Công, Trương Phép, Trương Tắc, Huỳnh dức Ứng, Võ văn Hà, Huỳnh ngọc Trực, Ngô văn Cho...lần lượt kẻ trước người sau đi vào bóng tối, Dòng họ trước kia vốn nổi tiếng trên khắp liên bang nước Mỹ, dòng họ Kennedy bất ngờ đột tử. Người anh cả đương nhiệm tổng thống John F. Kennedy bị ám sát ở tiểu bang Texas. Người em thượng nghị sĩ Robert Kennedy đang vận động tranh cử tổng thống bị ám sát chết không nhớ năm nào, và người em thượng nghị sĩ Edward Kennedy trước đây bị tai tiếng tình tự lăng nhăng về cái chết của cô bạn gái, đã nhắm mắt vì chống chọi bệnh ung thư não.Dòng họ người chết lần lượt ra đi hàng hàng lớp lớp coi như tuyệt tự, không người nối dõi tông đường, hay người chết đã bị “thần trùng” chiếu cố, đã bị thần đanh mỏ đỏ ám hại? Độc giả có biết thần đanh mỏ đỏ? Tôi nghe nhà văn Toan Ánh viết về “ Nếp Cũ”. Người chết nhằm giờ trùng ngày trùng bị thần đanh mỏ đỏ trừng phạt. Thần nanh mỏ đỏ là một thần điểu, lông đen mỏ đỏ nhọn hoắc, hình thù rất lớn. Một khi người chết nhằm ngày xấu tháng xui, lúc đã cầu siêu chôn cất xong, đúng lúc mười hai giờ khuya, thần nanh mỏ đỏ không biết bay đến từ phương hướng nào nhưng nhằm ngay mộ người chết, thần nanh mỏ đỏ ngừng bay tựa một cánh chim diều nhìn từ trên cao nhắm con gà con dưới đất, khi đã chắc ăn diều sẽ cụp cánh phóng xuống mặt đất cắp gà con bay lên đợi khi con mồi chết, diều sẽ nuốt chửng. Thần nanh mỏ đỏ từ trên cao cắm phập mỏ trên ngôi mộ mới chôn, một tiếng kêu thét lên nghe rùng rợn đau đớn tha thiết van xin đừng trừng phạt như thế nữa.
Thực hư thế nào, “Nếp Cũ “của nhà văn Toan Ánh thẩm định giá trị.
Dòng họ gia phả Ngô Đình cũng gặp phải nhiều cái chết không được rõ ràng minh bạch. Tổ phụ Ngô đình Khả, Ngô đình Khôi chết vì bị Việt Minh giết; Hai anh em ông Ngô đình Diệm Ngô đình Nhu cũng bị tướng Minh Cồ ra tay cho bọn thủ hạ đàn em sát hại, sau đó không lâu là ông Ngô đình Cẩn bị đưa ra hành quyết. Hai anh em là tổng giám mục Ngô đình Thục, nguyên chưởng ấn viện đại học Đà Lạt năm 1958 và người em trai Ngô đình Luyện, nguyên đại sứ Việt Nam Cộng Hoà tại Luân Đôn Anh quốc, cả hai anh em đều chết không lâu sau đó. Riêng con gái ông Ngô đình Nhu là Ngô đình Lệ Thủy sống lưu vong tại Pháp quốc, có lẽ giờ này cũng đã chết. Gia phả gia đình Ngô đình coi như chấm dứt.
Sau ngày ba mươi tháng tư năm 75, tôi được nhận giấy thôi việc do ban Giáo Dục thành phố Nha Trang trao cho, tôi mới nghĩ tớI chuyện văn thơ tôi đã tạm gác một bên vì hoàn cảnh, vì thời cuộc. Thật ra, đầu óc tâm trí của tôi đã bị ám ảnh chi phối sự nghiệp văn chương ngay từ lúc ngồi ghế nhà trường ở cấp bậc trung học đệ nhất cấp lớp đệ lục khi một vị giáo sư phụ trách môn Việt văn đã phê trong môn học bạ vào dịp cuối cùng năm học:”Nhà văn tương lai.” Qua lớp đệ ngũ, tôi vẫn tiếp tục học trường trung học tư thục Kim Yến, được một giáo sư môn Việt văn phụ trách, thầy H.H. L. Vào cuối năm học, thầy H. H. L. được phê trong học bạ: “ lời văn đẹp, ý văn hay, nhiều triển vọng.” Nói nào ngay, nhà văn tương lai, có nhiều triển vọng trong khả năng viết văn lúc tuổi hoa niên đối với tôi là một xa xí phẩm, văn chương thi ca là một vườn hoa, điểm xuyết sắc màu thêm thắm tươi rực rỡ. Sau 75, tôi mới thực sự bắt đầu viết. Viết nhiều thể khác nhau, từ thơ thất ngôn bát cú tức thơ Đường luật bằng vần bằng(Trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn), luật trắc vần bằng(Tạo Hóa gây chi cuộc hí trường; Bước tới đèo Ngang bóng xế tà); luật trắc vần trắc( Tháng sáu trời đêm đen tợ mực); thơ sáu chữ tám chữ( Người lên ngựa, kẻ chia bào, rừng phong, thu đã nhuốm màu quan san); song thất lục bát tức hai câu bảy chữ, một câu sáu và một câu tám chữ( Trải vách quế gió vàng hiu hắt, mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng. Oán chi những khách tiêu phòng, mà xui phận bạc nằm trong má đào); tùy bút, phiếm luận, truyện liêu trai và tân liêu trai. Tôi cũng tham gia một vài tiết mục văn đàn thi đàn do nữ sĩ Huệ Thu chủ trương như Đoạn Tuyệt(tạp bút), Đạo Cao Đài(tiểu luận), Hoài Nghi(tùy bút), Ngô Thời Nhiệm tân thời(tân liêu trai), vân vân. Tôi cũng tham gia việc viết lách và đóng góp một số bài viết cậy đăng nơi tạp chí nguyệt san Tân Văn do bà chủ nhiệm kiêm chủ bút Hoàng Dược Thảo đảm trách. Đến hôm nay, đầu tháng chin năm 2009, Tân Văn kỷ niệm đệ nhị chu niên. Một số bạn học đồng môn ngày trước cũng cộng tác với tạp chí Tân Văn hiện đang định cư ở Canada.
Cho tới hôm nay hàm răng cả hàm trên lẫn hàm dưới của tôi đều bị ảnh hưởng trầm trọng của buổi xế chiều. Khoảng ba chục năm trước đây, tôi có tới một tiệm chữa răng trồng răng vốn là thân chủ của tôi, mục đích là để bịt mấy cái răng bạc vì nhai lâu ngày nên men răng bị mòn. Người làm công việc chữa răng bịt răng là một nha tá. Sau năm 75, ông nha tá không đủ tiêu chuẩn bằng cấp bác sĩ nha khoa để hành nghề. Nói nào ngay, tài chính trước đây không ai nghĩ tới chuyện chữa răng làm răng giả. Ăn chưa đủ lấy tiền đâu mà lo bồi dưỡng những xa xí phẩm. Kinh tế vào thời buổi ấy là con số không, ăn độn ngô khoai cao lương tức gọi một cách hoa mỹ là bo bo coi như cơm bữa. Nếu có gạo theo chế độ lương thực thì...gạo bán theo...sạn hoặc cát, mục đích thêm nặng cân. Nhà nông phơi khô thóc lúa nên phơi trên sân tráng xi măng thì rất tốt, nếu phơi trên sân vôi sân gạch, phơi ngoài đường lộ xe chạy cũng không hề gì, có sạn đã có người mua lo. Trước khi đong gạo nấu cơm, phải đãi sạn . Đãi sạn thì mất nhiều thì giờ, phải mỏi tay nên chỉ đãi qua quít. Hậu quả là hàm răng nhai thức ăn không may gặp phải sạn, va chạm vào nhau vang lên một tiếng “rốp” thản nhiên Răng bị sứt mẻ bị gẫy bắt đầu từ đó. Đến nay tôi tiếp tục nhai thức ăn không thấy sự cố gì; chỉ có điều là từ hôm nay tôi không thể dung răng để cắn đứt một vật quá nhỏ và mềm như sợi chỉ.
Hàm răng của tôi khởi sự lung lay, chân răng đã bị lung lay tận gốc, tương tự một cây cổ thụ bị cơn bão ngã tróc gốc sau một đêm giông tố. Răng của tôi gần đây lại thường xuyên chảy máu không cầm lại được, hậu quả của các tên thuốc trị bệnh loãng máu do chứng đột quỵ. Một đêm say ngủ, chợt thức giấc, tôi thấytấm áo lá ngắn tay T shirt ướt cả vai, thì ra máu đỏ tràn lan từ miệng chảy ra ngoài tôi nào biết. Tôi choàng dậy, súc miệng máu nhưng miệng vẫn tiếp tục chảy, tôi lại lấy hóa chat Peroxide ngậm trong miệng cầm máu và sát trùng lâu độ ba phút tôi nhả nước từ miệng ra nhưng vẫn không hiểu quả. Máu vẫn loang đỏ từ vòi nước; tôi vừa lo vừa mệt mỏi vì mất ngủ, một phần vì kiệt sức vì máu chảy khá nhiều. Tôi ngồi trên nắp bàn cầu chịu trận, chốc chốc đứng lên nhổ miệng nước nhuộm máu đỏ trên bồn nước, lúc đó đã gần bốn giờ sang, thiên hạ thức giấc, chuẩn bị đi làm. Vợ tôi mệt mỏi cất tiếng dã dượi:
- Tôi phải đi ngủ thôi, hết chịu nổi rồi. Tôi có tật xấu mất ngủ chỉ một đêm là bệnh .
Nghe bà vợ nói thế, tôi không ép. Một phút sau đó, người vợ cất tiếng ngáy vang. Vợ chồng sống chung hằng năm chục năm, tôi cũng có tật xấu không chịu được ngủ ngáy. Vợ tôi đã hùng hồn biện hộ thanh minh thanh nga rằng ai ngủ cũng đều ngáy cả, anh ngủ cũng ngáy vang nhà chớ bộ.
Máu tự nhiên ngưng chảy, có lẽ do tôi ngậm nước Peroxide liên tục. Mệt quá, tôi nằm trên giường ngủ thiếp đi thì trời đã sang bảnh mắt, tôi tiếp tục làm công việc đi nhổ răng nơi nha sĩ Huỳnh Thiện Tài cách nhà tôi ở không xa, mất độ năm phút lái xe. Chín giờ sang văn phòng nha sĩ chưa mở cửa, phải đợI tớI mười giờ, Cô tnữ thư ký kiêm y tá cho biết là tất cả trợ cấp nha khoa như trồng răng, chữa răng, trám răng, tẩy sạch răng đều phải trả tiền mặt trừ một biệt lệ: nhổ răng khỏi phải trả y phí bảo hiểm Medirare.
Tôi nằm chờ ông nha sĩ tới hành sự, ông này người Hoa nói tiếng Việt, làm hai công việc cùng một lúc; tôi nói nhỏ vợ tôi vừa đủ nghe “ thời giờ là tiền bạc”. Nằm trên chiếc ghế, tôi phóng tầm mắt xuyên qua khung cửa kính nhìn ra ngoài xa. Hôm ấy tròi mát, đám mây trắng bềnh bồng trôi về phương vô định, tựa một đám bông trắng nõn. Trời xanh, xanh vô tận, mây cao, cao vô hạn.
Hôm nay tháng chin 2009. Quan chủ tể thân hành đến nhà ông thượng tướng biếu mừng một vòng hoa tươi xem ra đắt tiền, chúc thọ chin mươi tám xuân già. Tôi cũng cảm khái hiện tượng phù phiếm giả dối mà có bài thơ thất ngôn bát cú luật trắc vần trắc cống hiến quý độc giả. Bài thơ đọc nghe tưng tức buồng phổi, xin quý độc giả lượng thứ:
Thượng thọ năm nay đà chin tám,
Kim ô sắp lặn trời u ám.
Huân chương ngực áo thật huy hoàng,
Quặng mỏ miền cao nhiều ảm đạm.
Đối kháng dân kêu cứ tiến hành,
Trang hoàng quốc khánh xôm đình đám.
Người hùng chiến dịch Điện Biên xưa.
Sử sáchthan trời sầu đất thảm.
Rục rich mà đã mười chin tháng tám ngày kỷ niệm Cách Mạng thành công, và ngày hai tháng chin mừng quốc khánh, toàn dân thiên hạ nô nức vui chơi. Riêng các thượng quan cao cấp thì coi quân độI diễu hành, phô trương lực lượng lục quân hải quân không quân. Sau đó các thượng quan tham dự lễ lạc, ngườI viết lại một lần nữa cám cảnh thiên hạ vui chơi, mời quý độc giả “xem để biết”. Xin lưu ý: ngày quốc khánh quốc lễ cũng là ngày quốc tang:
1.- Cuối hạ trăng tròn chẳng ngủ,
Trời khuya nóng bức oi nồng.
Bóng nguyệt cô phòng lữ thứ,
Tìm đâu tâm hiệp ý đồng.
2.- Chợt thoáng mơ màng giấc điệp.
Vu sơn đỉnh Giáp non Thần.
Lạc thú trần gian nối tiếp,
Giục người mưa Sở mây Tần.
3.- Nguyệt lặn trời Tây gác núi,
Cháy rừng gió lửa hằng năm,
Tham những tiền quan bỏ túi,
Mặc thây kinh tế suy trầm.
4.- Tổ quốc tới hồi mạt vận,
Sinh linh đồ thán thấu trời.
Bão lụt thiên tai hạn hán,
Triều đình độc tấu ầu ơi.
“ Một buổi trưa mùa hè trời xanh ngăn ngất. Ánh nắng rọi xuống ruộng, lónh lánh như mặt gương. Hơi cỏ hai bên vệ đường bốc lên, đưa thoảng nhẹ vào mũi, một mùi quen quen dễ chịu, cái mùi quê nhà, chỉ khi nào ở tỉnh lâu ngày được nghỉ hè về mới ngửithấy. Trong rặng tre, tiếng ve sầu lanh lãnh như nhắc ta nhớ đến những buổi đánh khăng thả diều với các bạn trẻ trong làng hồi còn thơ ngây.”
Đó là một bài ám tả ngắn do anh tôi đọc bắt tôi chép lại từ ngày tôi bắt đầu tập chép bài, còn gọi viết “ dictée” tức viết cho đúng chữ viết, cách phẩy, dấu chấm câu, khác với cách viết “orthographe”, phải viết đúng những chữ trên bảng đen( ortho: là đúng, chính xác, graphe là ghi chép), bài ám tả tôi tập chép từ anh tôi chính là tác phẩm Tắt Lửa Lòng của nhà văn Lan Khai. “ Tiếng ve sầu lanh lãnh”, đã từ rất lâu tôi không còn được nghe tiếng ve sầu lanh lãnh nữa. “ Ve đi đâu, không cất giọng não nùng, để đơn chiếc xui nhớ ngày tươi sáng”. Thời gian mùa hè ngắn hạn, ve sầu ca khúc trên cây phượng đỏ, trên cây mãng cầu, trên cành tre, trên khóm cây mít để rồi ve chết, xác ve sầu nẳm chõng trơ trên bãi cỏ chớm vào thu. Chim dồng dộc ngày trước kêu inh ỏi làm tổ bên dưới các tàu lá dừa vào những buổi trưa hè, nay đột nhiên bầy chim dồng dộc đã bay xa về miền rừng núi báo hiệu mùa thu khởi sự bắt đầu. Ve sầu ở thủ đô Sài Gòn ngày trước tại công viên Tao Đàn tức vườn Peugeot cũ, ve sầu được cư dân địa phương không gọi ve sầu mà gọi là con cộ. Cộ kêu ta rả đinh tai nhúc óc tại các khóm cây um tùm trong khu Tao Đàn, mặc kệ những cặp tình nhân tình tự bên trên ghế đá.
Có tiếng động bước chân người vào phòng, ông nha sĩ đến, ông Tài. Ông cất tiếng , đi thẳng vào đề, không khách sáo:
- Ông há miệng đi cho tôi coi.
Tôi há miệng. Ông nha sĩ buột miệng:
- Sao chảy máu nhiều quá vậy?
Ông nha sĩ lặng lẽ lấy bông khử thuốc sát trùng chùi sạch miệng, đoạn nói tiếp:
- Ông ra bồn súc sạch miệng đi. Rồi xăn xái ra ngoài phòng tiếp tục công việc. Áng chừng năm phút sau, ông Tài trở lại, khử trùng lần nữa, đoạn ông dùng kềm nhỏ cầm tay lôi lên từ cửa miệng những ba cái răng dính chụm vào nhau, ném lên khay kim loại kêu xoảng. Tôi chưa kịp cảm thấy đau thì...cái sự đã rồi, les jeux sont faits. Cô nữ trợ tá dùng ông xịt nước xua tan những vết máu loang lỗ từ cửa miệng, xong cô bỏ đi, ý chừng cô vào phòng khác tiếp nối công việc. Ông nha sĩ lấy một cuộn bông nhỏ, ý chừng thấm thuốc cầm máu, ra lệnh:
- Há miệng, cắn chặt cuộn bông, sau độ nửa giờ, nhả cuộn bông ra, bảo đảm hết chảy máu. Xong rồi.
Tôi lồm cồm ngồi dậy, chống gậy bước ra ngoài phòng ngồi nghỉ. Tôi lướt nhìn trên mặt đồng hồ lúc đó một giờ hai mươi phút trưa, phải đợi ba mươi phút nữa, một giờ năm mươi phút.
Tôi cầm lấy một quyển sách dày ngót nghìn trang, tôi chú mục nhìn tên sách, Holy Bible, nguyên tác tiếng Mỹ, đầu chương mục vài trang có chua tiếng Pháp, tiếng Việt và tiếng Đức. Sau hơn bốn mươi năm học tiếng Đức tôi cũng có khá dồi dào ngôn ngữ Phổ, tới nay quên gần hết. Tôi tự hỏi và tự trả lời, nha sĩ Huỳnh thiện Tài có lẽ là tín đồ Công giáo hay theo giáo phái Tin Lành.
Vào bữa ăn tối, tôi ăn cháo lỏng, thật lạt, không dám ăn cơm sợ ba cái răng mớI nhổ bị nhiễm trùng, rồi tôi uống thuốc trụ sinh pénicilline. Vì quá mệt sau một đêm thức trắng, tôi lăn ra ngủ, vết thương khô máu không còn hạnh hạ khổ sở ông lão đã quá thất tuần. Sáng, tôi lại pha chế cà phê uống dè dặt, bởi tôi đã hơn một lần nhắn nhủ bản thân tôi: cẩn, tắc vô ưu.
Một lần độc nhất trong đời tôi được hạnh phúc, nhưng hạnh phúc chỉ đến một lần rồi thôi, không trở lại, “ nhất khứ bất phục phản”. Tôi thường xuyên ao ước được nàng tiên dịu dàng khả ái ấy trở lại cùng tôi, ban cho một ân sủng, nhưng không. Cách nay dễ đã ngoài bốn mươi năm, lúc ấy tôi còn là một gã đàn ông còn đang dồi dào sức khỏe, không biết bệnh tật là gì, sung mãn niềm tin chan chứa. Đêm ấy tôi nằm ngủ thẳng giấc, không chiêm bao, không mộng mị ác mộng. Đến lúc thức giấc, tôi mở mắt thấy trời đã sang bảnh mắt, ánh nắng chan hòa rực rỡ, hoa nắng nhởn nhơ nhảy múa bên cạnh bức tường hoa, chim chóc tưng bừng hót ca ríu rít, cảnh vật tươi cười thảnh thơi sung sướng. Tôi chợt cảm thấy thân hình tôi nhẹ tênh như mọc cánh bay trong giấc chiêm bao, tôi có cảm tưởng được một Biển Thước một Hoa Đà ban cho uống mười thần được. Có một giọng nói tuy vô hình vô sắc vô thanh nhưng tôi nghe rõ mồn một:
- Nhà ngươi được một đặc ân ban cho sức khỏe. Hãy cố mà gìn giữ cẩn thận.
“ Thở khoan khoái hít cả trời vào ngực.
Lòng lâng lâng mở rộng hứng gió ngàn.
Miệng đầy ca theo điệu nhảy nghênh ngang,
Chân quá lỏng và vườn xưa quá hẹp.”

- Tôi có một thân xác tôi hay tôi là thân xác tôi? Est-ce que j’ai vraiment un corps ou est-ce que je suis mon propre corps? Thật tình tôi cũng không biết nữa. Nhưng cần gì ba thứ lẻ tẻ vụn vặt chuyện nhỏ đó.
Nhưng hỡi ôi! Hạnh phúc lạc thú trần gian bao giờ cũng phù du ngắn ngủi chóng qua vô thường.Vài hôm sau đó, tôi không còn được diễm phúc sống trong thân xác không bệnh tật ấy nữa. There is no another chance. Tôi loay hoay cố gắng tìm ra phương pháp mầu nhiệm ấy nhưng vô ích, hoàng hạc nhất khứ bất phục phản.
“ Hạnh phúc hoàng kim không ngoảnh lại.
Hạc vàng thoắt đã vút dường bay.
Hạnh phúc từ nguồn ân bể ái,
Bồ đào chén ngọc ngất ngây say.”
Có một danh từ rất mực được thịnh hành: tham nhũng. Đâu đâu khắp nơi, trên báo chí, tại quán cà phê, trong internet, trong tiệm ăn, người ta thường nói đến tham nhũng. Có điều lạ là tại nơi đại hội, báo cáo đại hội, người ta tránh nói đến tham nhũng, có lẽ vì “nhột”. Đừng nói đến tham nhũng vì tham nhũng đánh động đến tất cả. Nhưng nước ngoài nước bạn dường như điếc không sợ súng! Nước ấy đã từng viện trợ nước ta rất nhiều tiền, điển hình là vụ xa lộ Đông Tây đã mớm cho quan thầy nước ta suýt soát triệu mỹ kim mong được thông qua vụ xa lộ Đông Tây ấy được tiến hành không may bị đổ bể. Nước ta làm bộ ra vẻ lên án công khai vụ đổ bể ấy, tố cáo các viên chức tham nhũng ấy, nhưng thói thường ai cũng biết giơ cao thì đánh sẽ. Rốt cục, vụ án tham nhũng lặng lẽ chìm xuồng xuôi chèo mát mái.
Tham nhũng, thật sự ý nghĩa thâm thúy sâu sắc cao xa làm sao, tôi chỉ hiểu lờ mờ. Tham nhũng, trẻ già nhỏ lớn ai ai cũng hiểu vì tham nhũng thông dụng hằng ngày. Một tối, khi nghe đài Á châu Tự Do, tôi nghe một xướng ngôn viên cất tiếng nói, thay cho một em bé gái mới sáu tuổi, người Trung quốc, chỉ mới sáu tuổi mà em bé đã sớm biết ý nghĩa cuộc sống. Xướng ngôn viên hỏi cô em bé:
- Lớn lên em sẽ làm gì?
- Làm cán bộ.
- Nhưng làm cán bộ khi lớn, em sẽ làm gì để thành công?
- Tham nhũng.
Tham nhũng hiện nay đã thành một nếp sống...văn minh thời thượng. Không biết tham nhũng, không thèm chơi với. Không biết làm ăn lật lọng, nghỉ chơi, mất thì giờ. No money, no honey.
Phật giáo quan niệm sở dĩ chúng sinh trầm luân trong bể khổ bởi chúng sinh đã vô minh, mà chúng sinh do ba nghiệp chướng triền miên mắc mứu trong tham sân si: tham lam, giận dữ và ngu ngốc. Tham lam là khuynh hướng tự nhiên thích chiếm đoạt làm của riêng mình, là khuynh hướng bẩm sinh hầu hết chúng sinh đều có. Chúng sinh có lòng tham lam có giới hạn, biết nhu cầu đam mê dục vọng là đủ, biết ...tri túc. Giáo sư bộ môn quốc văn Hà xuân Tế khi biết đủ, biết tri túc:
“ Người mà biết đủ ấy khôn rồi.
Thân thảnh thơi mà trí thảnh thơi.”
Nhưng lắm chúng sinh có quá nhiều lòng tham, nhiều đam mê, lắm dục vọng nhu cầu, chẳng biết thế nào là đầy đủ cho bản thân, chẳng thế mà câu tục ngữ thường văng vẳng bên tai khách nhân gian trần tục “lòng tham không đáy”, chuyện cổ tích “Cây khế” của hai anh em, một người biết tri túc may túi ba gang, một người có lòng tham không đáy may túi sáu gang nên giữa biển khơi đã rơi tòm xuống biển.
Người tham lam sẽ có những đối tượng gì để gắn bó? Tiền bạc, tài chánh, danh vọng, kiến thức, sự hiểu biết và nhất là sắc đẹp. Lòng tham tiền bạc thể hiện rõ nét nhất là tính hà tiện, tính biển lận, tính chỉ biết bo bo giữ tiền giữ bạc. Đừng nói tới việc ban ơn bố thí cúng dường, đừng nói tới việc làm lành tạo phước. Lòng tham lam dễ sinh lòng keo kiệt bủn xỉn thiếu lòng nhân ái, suốt đời chỉ biết bo bo giữ của. Lúc đã nhắm mắt xuôi tay, kẻ có lòng tham bị hóa kiếp làm con thạch sùng, thằn lằn lâu lâu chắc lưỡi vì tiếc của.
Tính ác thứ hai là tính sân. Sân là sự giận dữ, dễ nổi nóng, lên cơn thịnh nộ, nổi chứng tam bành. Chúng sinh có tính sân sẽ dễ dàng mất sự sáng suốt không còn biết phân biệt phải quấy nhưng tiềm ẩn bên trong có sự kiêu ngạo. Những chúng sinh có tính sân hận và có thói kiêu ngạo được đầu thai sau khi chết thành những A Tu La tuy được sống trên cõi trời nhưng chóng chầy A Tu La cũng sẽ sa vào địa ngục. Nhân vật Trương Phi trong Tam Quốc chí đã thể hiện lòng sân, vốn tính “nóng như lửa”.
Lòng tham lam và tính sân hận phát sinh từ một tính xấu: si. Si chỉ sự ngu ngốc, dốt nát, vô minh, đần độn, không được giáo dục, khuyên bảo. Nhờ sự giáo huấn tu tập, con người sẽ bớt lòng tham, sẽ tự chế lòng sân hận. Sự giáo huấn tu tập này không dễ gì một sớm một chiều trở nên thuần thục diệt bớt lòng tham sân hận.
Nhũng là thối nát, rách nát, thâm thủng nhiều nơi lăm chỗ, khó mà hàn gắn sửa chữa được. Tham nhũng đồng nghĩa với nhũng lạm. Một chế độ dẫy đầy tham nhũng từ trên xuống dưới thì hậu quả tất nhiên là “ thượng bất chính, hạ tắc loạn.” Một quan to quyền uy đầy mình, được mẫu quốc mớm cho hằng triệu đồng thì ngu dại gì mà không bỏ túi! Nợ nhà nước nhiều quá, nặng quá, đáo hạn không trả được thì ù lì, quit nợ, ai làm gì được nào? Ngạn ngữ ngày trước có câu “đói cho rạch, rách cho thơm”ngày nay đã trở nên lạc hậu lỗi thời phù phiếm./.

Võ Doãn Nhẫn

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.