May 05, 2024

Thơ mới hiện đại VN

QUÊ HƯƠNG LẨN KHUẤT TRONG TÔI
Võ Đình Tiên * đăng lúc 09:32:49 PM, Sep 06, 2009 * Số lần xem: 1591

Quê hương lẩn khuất trong tôi,
Con tim bé nhỏ, khoảng trời bao la.
Nhớ Sài-Gòn những ngày mưa,
Nước tràn lấp cả bờ phố xưa.
Có cô em gái đứng chờ,
Nhìn bong bóng nổi nước đưa theo dòng.
Xe qua tung toé như bông,
Áo ai mỏng ướt da hồng lộ ra.
Ở đây chỉ có hai mùa,
Đất đai màu mỡ, thuận hoà nhà nông.
Người Nam tâm tánh bao dung,
Như mưa rồi nắng, lòng trung thật lòng.

Nhớ Cố Đô Huế nắng hồng,
Sông Hương lơ lửng theo dòng nước trong.
Thành quách cổ kính rêu phong,
Ngự bình sừng sững đứng trông đất trời.
Dân lành lam lũ không thôi,
Bền lòng sắt đá dùi mài sử kinh.
Ở đây cảnh vật hữu tình,
Có Lăng tẩm đẹp, cung đình Triều vương.
Có cô gái Huế dễ thương,
Nghiêng nghiêng nón lá bên đường áo bay.
Có hàng Phượng vĩ nở đầy,
Màu hoa đỏ chói báo ngày hè sang.
Khách quan thuê chiếc đò ngang,
Nghe cô gái dạo khúc đàn Nam Ai.
Cầu Trường Tiền đẹp trang đài,
Sáu vài trắng toát, rạng ngời thần kinh

Quê tôi đó, biết bao tình,
Ra đi tôi chỉ in hình trong tim,
Để rồi, trong giấc ngủ êm,
Mộng mơ thấy lại về tìm quê hương…

Võ Đình Tiên

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.