Feb 21, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Thu - Mười Bài Thơ Thu
Hà Thượng Nhân * đăng lúc 04:44:57 AM, Nov 13, 2016 * Số lần xem: 2752
Hình ảnh
#1

 

 

 

Cũng Như Gần

Ta đứng lặng nghe mùa Thu lộng gió
Chợt nhìn lên hoa phượng tím đầy cành
Ôi ! Lưng trời chỉ một sắc mây xanh
Nhớ bông Huệ ngày nào thơm trước cửa
Hoa Huệ thơm hay vì thơm nỗi nhớ?
Dù mùa Xuân vẫn cứ tưởng mùa Thu
Dù ở đây xa lắm đỉnh sương mù
Vẫn cứ tưởng tiếng võng đưa kẽo kẹt
Vẫn cứ tưởng tiếng rao hàng ướt nhẹp
Một đêm Thu đi dưới rặng thông già
Ô! Mùa Thu mới đó lẽ nào xa?
Bông hoa Huệ không đợi người cố quận?
Ðếm năm tháng, tháng năm dài bất tận
Một lần đi là khó một lần về
Nhớ mùa Thu như nhớ những lời thề
Những ân huệ, ngõ phù vân đã mở
Ta cúi mặt để ngậm ngùi hơi thở
Ðể rưng rưng xa mấy cũng như gần

Hết Xanh

Chàng bảo mùa Thu hoa cúc vàng
Ai ban ơn huệ lúc Thu sang
Lúc trăng Thu sáng trên đường vắng
Hoa Huệ cài trên mái tóc nàng.

Chàng nói em nghe tiếng gió lùa
Tiếng chân guốc nhẹ giữa đêm khua
Tiếng cây, tiếng cỏ cùng ân ái
Hay tiếng lòng nhau lúc tiễn đưa

Lại mấy mùa Thu nữa hở anh ?
Vì ai hoa Huệ nở trên cành,
Bây giờ đâu có trèo cây bưởi,
Thì nụ tầm xuân cũng hết xanh !

Thì Có Anh

Sương Chiều Thu Ðọng - Huệ càng thơm
Nỗi nhớ xa như nỗi tủi hờn
Ai hái hoa thơm về ướp mộng
Gió Thu từ đó thổi từng cơn

Từng cơn gió lộng thơm mùi Huệ
Thơm cả mùa Thu ngợp nắng vàng
Thơm cả Ca Li cây liễu rủ
Thơm ơi ! Thơm nỗi nhớ mang mang

Ta về hoa Huệ đầy hiên vắng
Anh chở mùa Thu đến tặng nhau
Rượu có mùi hoa nên rượu ngọt
Có Thu hoa Huệ lại tươi màu

Ở đây chỉ có rừng Thu Huệ
Có rượu Bồ Ðào rót chén say
Có một mùi hương không kẻ biết
Ngoài anh, khi vạt áo em bay.

Còn Không

Bỗng dưng trôi nổi cơn ly loạn
Hoa Huệ khi không đến xứ này
Nắng rải mùa Thu vàng võ nhớ
Hồ Xuân Hương cũ lá khô bay.

Mùa Thu đứng trước hồ Than Thở
Ngậm nỗi niềm riêng chợt nhớ nhau
Hoa Huệ bây giờ ai trước cửa
Thu xưa cởi áo lúc qua cầu

Qua cầu cởi áo về thưa mẹ
Áo để dành hơi những tối Thu
Trăng cứ tò mò bên cửa sổ
Nhà bên vẳng lại tiếng ai ru

Hỡi ơi! Ðà Lạt xa xôi quá!
Hoa Huệ mùa Thu nước Mỹ buồn
Em nhớ Ca Dao em hỏi khẽ
Mùa Thu năm ấy có còn không?

Ta Sẽ Vì Ai

Hoa Huệ thơm lừng giũa nắng Thu,
Con chim bên khóm cúc bay vù
Thoáng nghe chút lạnh trong hơi gió
Trong bước chân người khách viễn du

Tiếng sáo nào xa vừa vẳng tới
Hình như Thu đã lạnh vì thơ
Lá phong mỗi độ vàng trên cỏ
Chén rượu chiều sương rót ngẩn ngơ

Ta đã buồn chưa đã nhớ chưa?
Có ai đứng lặng mãi bên hồ?
Nhớ Thu như nhớ mùi hoa Huệ,
Như nhớ cầm tay buổi tiễn đưa.

Mai mốt ta về thăm nước Mẹ
Ngắt bông hoa Huệ đẫm tình Thu
Ta vì ai đọc thơ Ðường Tống
Và sẽ vì ai khóc Nguyễn Du . 

Như Thu

Ở đây không có heo may
Mà nghe hoa Huệ thơm bay giữa trời
Mùa Thu mây trắng cứ trôi
Mây bay mấy độ cho tôi nhớ chàng
Hàng phong chợt lá Thu vàng
Chợt bông Huệ trắng mang mang hiện về
Còn đâu một mái tóc thề
Ðể ai kề má môi kề cạnh ai
Nắng vàng xin nắng đừng phai
Ðể thương để nhớ đã dài như Thu.

Có Không

Ngắt bông Huệ trắng tặng nhau
Tưởng Thu ngõ trước vườn sau đã về
Bao giờ lòng hết đam mê
Mềm môi rượu uống chưa hề quên ai
Phù vân ngõ thẳm đường dài
Ta về nửa mảnh trăng cài trước hiên
Ngày xưa có chuyện thần tiên
Bây giờ có chuyện nợ duyên không mình?

Mừng

Mùa Thu lại một mùa Thu nữa
Ta nhớ mùa Thu ơn huệ chàng
Ta thấy chim trời bay vội vã
Những hàng mây trắng trải mênh mang

Một mình đứng dưới cành hoa phượng
Hoa tím như là sắc nhớ thương
Có lẽ quê nhà hoa Huệ trắng
Nào ngờ hoa Huệ cũng tha hương!

Hoa cũng tha hương từ dạo ấy
Mùa Hè mong mãi một mùa Thu
Mùa Thu ơn huệ ai vừa tặng
Trăng sáng cho lòng rộn rã thơ

Xin vì ai uống chung ly rượu
Mừng gặp mùa Thu giữa xứ người
Mừng gặp một chiều bông Huệ trắng
Thấy mình tìm lại tuổi hai mươi

Thấy Lại Việt Nam

Ơi là bông Huệ mùa Thu
Ơi là cả những bài thơ ân tình
Thơ ta riêng viết về mình
Nồng men cúc muộn trên cành Cổ Thi
Ta tìm bông Huệ thấy gì
Phù vân mở ngỏ chỉ vì chớm Thu
Ðây không Ðà Lạt sương mù
Ðoạn Trường còn một Nguyễn Du cuối đời
Ca dao ai ngọt lời mời
Ta nghe dường thấy đất trời Việt Nam .

Gặp Lại Ta

Ta tưởng như mùa Thu
Nồng nàn hoa Huệ trắng
Ta tìm trong quạnh vắng
Một bông quỳnh bơ vơ
Ta tìm trong lời thơ
Có ai là tri kỷ ?
Ta tìm chùm hoa lý
Tàn bay mảnh trăng Thu *
Ta bỗng nhiên mừng rỡ
Gặp lại ta bất ngờ .

* mái Tây hiu quạnh chùm hoa lý
mỗi mảnh tàn bay một mảnh trăng
thơ huệ thu


Hà Thượng Nhân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.