(Mến tặng thi sĩ Võ đình Tiên)
Tinh cầu chung hưởng một vầng trăng
Lạ nhỉ ! Trăng đây chẳng sáng bằng
Trăng ở quê nhà . Trăng đất Việt
Muà trăng ngà ngọc đẹp vô ngần
Ngời toả ánh vàng trăng sáng trưng
Sáng hơn xứ lạ cả trăm lần
Buồn ơi ! Sương lạnh trăng mờ ảo
Gieo vận vần thơ cứ lạc vần
Trăng lên lặng lẽ đứng nhìn trăng
Mong một lần thôi gặp chị Hằng
Phải tại trăng mờ nên chẳng gặp
Hay là chị đã giận rồi chăng ?
Thân trai chẳng đáng phận làm trai
Để chị Hằng Nga mãi thở dài
Cữa nát , nhà tan vì lủ giặc
Làm cho con cháu phải chê bai
Nỗi niềm càng nghĩ lại càng đau
Thống hối, ăn năn lụy khổ sầu
Bổn phận không toàn lòng hổ thẹn
Thôi đành ôm hận đến ngàn sau
Tạc dạ ghi tâm việc phải làm
Ưu tiên diệt được bọn tàn tham
Cho trăng quê mẹ luôn ngời sáng
Và đẹp muôn đời ! Trăng Việt Nam
THANH HOÀNG
(Cali,27-8-2009)