May 06, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Bảng Vàng
Võ Đình Tiên * đăng lúc 03:32:33 PM, Sep 06, 2009 * Số lần xem: 1570
Hình ảnh
#1

Bảng Vàng “ TIẾT HẠNH KHẢ PHONG “

Kim Bảng tích gia danh, tứ tự luân âm truyền phụ giới
Thạch Thôn liên hảo sự, thiên thu tân vận kiến tôn lưu.*
Câu đối của Cụ Nghè Phả Lại

Cháu kính dâng Bà Nội:

Tôi vẫn nhớ quê, vẫn nhớ Bà
Dẫu rằng thời ấy đã đi qua
Nhưng hình ảnh cũ còn in đậm
Trong trái tim tôi chẳng nhạt nhòa !

Tôi nhớ Bà tôi nhận Bảng Vàng
Sắc phong Tiết Hạnh của Vua ban
Nhà tôi khoảng đãi khắp hàng Tổng
Hàng Tổng lên Kinh rước về làng.

Che rạp ba gian ở trước sân
Dùng toàn bông lá kết hoa văn
Rồng leo tám cột trông linh động
Liễn đối, trướng hoành nét thảo chân.

Pháo nổ rợp trời, hoa với rượu
Lọng che, gấm phủ Sắc Vua ban
Lính mang áo dấu, thắt lưng lụa
Cung kính trang nghiêm đến bội phần.

Ghế tựa Bà tôi hãnh diện ngồi
Bà mang áo gấm điểm hoa tươi
Cháu con chúc tụng Bà trăm tuổi
Tiết hạnh, danh gia được sáng ngời !

Luân lý ngày xưa vẫn để đời,
Bây giờ tất cả đã buông trôi
Còn ai giữ được lòng trinh tiết
Ngay cả ngàn xưa được mấy người.

Võ Đình Tiên
*Làng Thạch Bình có 2 người nhận Sắc phong,
tuy trước và sau nhưng đều là dâu Họ Võ

HAI QUÊ

Ai ngờ tôi có hai quê,
Quê nơi sinh trưởng, quê về già nua.
Bên kia có ngọn gió mùa,
Thổi lên thơm ngát những trưa oi nồng
Bên ni giá lạnh mùa đông,
Tuyết rơi trắng xóa mênh mông đất trời.
Bao nhiêu trăn trở trong tôi,
Bao nhiêu thương nhớ càng khơi mạch sầu.
Nơi tôi cắt rún, chôn nhau,
Tiếng ru của mẹ, tiếng đầu gọi cha.
Nơi tôi gặp bước phong ba,
Vượt bao gian khổ, mới qua chốn nầy.
Bây giờ, dừng lại nơi đây,
Để nghe ray rứt, đếm ngày tháng rơi !
Nơi đây bập bẹ cuối đời,
Từng vần khó đọc, từng lời khó nghe.
Nơi tôi mỗi bước lên xe,
Tiện nghi mọi thứ, vẫn se sắt lòng.
Thức thì, vương vấn nhớ mong,
Ngủ thì mộng mị ruộng đồng quê hương.
Phải chăng ? Mình có hai đường,
Tâm tư cũng có hai luồng khác nhau.
Bao giờ đảo lộn bể dâu,
Để cho giòng nước hai đầu hòa chung.
Nơi sinh trưởng, nơi tạm dung,
Buộc lòng phải nhận có cùng hai quê.

Võ Đình Tiên

LẼ PHẢI ĐỂ CHO AI ?

Tôi diễn tả cuộc đời
Qua bài thơ ngắn ngủi
Vẫn đủ ý, đủ lời
Bao ước mong chờ đợi.

Tương lai ai biết tới
Dĩ vãng những hợp tan
Vết hằn còn sống mãi
Trong ký ức muộn màng.

Trải qua bao thời đại
Những cuộc sống thương vay
Những bài thơ khóc mướn
Dấu ấn lắm chua cay !

Trong không gian tưởng tượng
Niềm giao hưởng khó phai
Những hồn thiêng vất vưởng
Còn phảng phất đâu đây.

Thế giới nầy muôn mặt
Công lý chỉ đặt bày
Tiền tài là lẽ thật
Kẻ khó đúng vẫn sai

Khi trong tay có súng
Bẻ quẹo cả cuộc đời
Nên chẳng biết ai đúng
Lẽ phải để cho ai ?

Võ Đình Tiên


VĂN TẾ THÁNG BẢY

Bên nầy tháng bảy chẳng mưa ngâu
Cuộc sống xoay quanh vẫn dãi dầu
Thời đại văn minh toàn máy móc
Ai còn nghĩ đến tới ai đâu ?

Có ai nghĩ đến thời chinh chiến
Máu đổ sa trường những đạn bom
Những đấng anh hùng đành vĩnh viễn
Xác thân vùi lấp giữa non sông

Có ai nghĩ đến những hồn oan
Trên khắp nẻo đường đất Việt Nam
Sương khói dật dờ trong nuối tiếc
Bao giờ siêu thoát khỏi trần gian

Những kẻ vượt biên chưa tới bến
Hồn còn ôm hận giữa ngàn khơì!
Trùng dương biển cả bao giờ tới
Sóng gió âm vang vọng giữa trời

Những kẻ lưu đày trong cải tạo
Mỏi mòn gục ngã giữa rừng sâu
Hồn thương con, vợ, sầu vương vấn
Đói khát vẫn còn nỗi đớn đau

Mẹ vẫn chờ con, vợ ngóng chồng
Bốn mùa Xuân, Hạ tới Thu Đông
Vẫn trông ai đó còn tin tức
Có một ngày về đỡ nhớ mong…

Chao ôi ! Tháng bảy lại vương sầu
Văn tế ai đây chẳng trước sau
U uất hồn oan đâu đó tá !
Mong ngày xá tội thoát buồn đau

Nhân sinh một kiếp còn nghiêng ngữa
Ba vạn sáu ngàn cũng thế thôi !
Oan ức từ nay xin giải tỏa
Nhờ ơn Tịnh độ thoát luân hồi

Võ Đình Tiên

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.