Oct 01, 2020

Thơ dịch

Ngư Phủ - 漁父 - Khuất Nguyên
Hà Thượng Nhân * đăng lúc 09:03:00 AM, Feb 25, 2013 * Số lần xem: 2952
Hình ảnh
#1

 漁父

 

屈原既放,遊於江潭,行吟澤畔,顏色憔悴,形容枯槁。

漁父見而問之,曰:「子非三閭大夫歟?何故至於斯?」

屈原曰:「世人皆濁我獨清,眾人皆醉我獨醒,是以見放。」

漁父曰:「聖人不凝滯於物,而能與世推移。世皆濁,何不淈其泥而揚其波?眾人皆醉,何不餔其糟而歠其醨?何故深思高舉,自令放為?」

屈原曰:「吾聞之,新沐者必彈冠,新浴者必振衣,安能以身之察察,受物之汶汶者乎!寧赴湘流,葬於江魚腹中,安能以皓皓之白,蒙世俗之塵埃乎!」

漁父莞爾而笑,鼓枻而去。乃歌曰:「滄浪之水清兮,可以濯我纓;滄浪之水濁兮,可以濯我足。」遂去,不復與言。 


Ngư phủ -

Khuất Nguyên ký phóng, du ư giang đàm, hành ngâm trạch bạn, nhan sắc tiều tuỵ, hình dung khô cảo.

Ngư phủ kiến nhi vấn chi, viết: "Tử phi Tam Lư đại phu dư? Hà cố chí ư tư?"

Khuất Nguyên viết: "Thế nhân giai trọc ngã độc thanh, chúng nhân giai tuý ngã độc tỉnh, thị dĩ kiến phóng."

Ngư phủ viết: "Thánh nhân bất ngưng trệ ư vật, nhi năng dữ thế suy di. Thế giai trọc, hà bất cốt kỳ nê nhi dương kỳ ba? Chúng nhân giai tuý, hà bất bô kỳ tao nhi xuyết kỳ ly? Hà cố thâm tư cao cử, tự linh phóng vi?"

Khuất Nguyên viết: "Ngô văn chi, tân mộc giả tất đàn quan, tân dục giả tất chấn y, an năng dĩ thân chi sát sát, thâu vật chi vấn vấn giả hồ! Ninh phó tương lưu, táng ư giang ngư phúc trung, an năng dĩ hạo hạo chi bạch, mông thế tục chi trần ai hồ!"

Ngư phủ hoàn nhĩ nhi tiếu, cổ duệ nhi khứ. Nãi ca viết: "Thương Lang chi thuỷ thanh hề, khả dĩ trạc ngã anh; Thương Lang chi thuỷ trọc hề, khả dĩ trạc ngã túc." Toại khứ, bất phục dữ ngôn.


Ngư phủ (Người dịch: Đào Duy Anh)

 

 Khuất Nguyên bị đuổi, dạo trên bờ đầm, vừa đi vừa ngâm, vẻ mặt tiều tuỵ, dáng người gầy còm.

Ông chài trông thấy liền ướm hỏi: "Tam Lư đại phu đấy phải không? Vì sao mà đến nông nỗi ấy?"

Khuất Nguyên bèn đáp lại ung dung: "Mọi người đều say, mình ta tỉnh, khắp đời đều đục, mình ta trong, vì thế mà bị đuổi."

Ông chài nói: "Thánh nhân không câu nệ, theo đời mà biến thông. Mọi người đều say, sao không uống tràn cho ngây ngất đi? Khắp đời đều đục, sao không theo dòng mà sục ngàu lên? Lại cứ nghĩ sâu làm cao, để đến nỗi bị đuổi nào!"

Khuất Nguyên nói: "Ta nghe, người mới gội thì phủi khăn, người mới tắm thì giũ áo, ai lại đem tấm thân trong vắt, mà nhuốm lấy nhớp nhơ của vật? Thà nhảy xuống dòng Tương, chôn trong bụng thuồng luồng, sao lại đem cái tiết sáng ngời mà vùi vào bụi bặm của đời?"

Ông chài tủm tỉm cười, chèo thuyền mà đi. Hát vang sông: "Nước Thương Lang trong a, thì ta giặt khăn đầu; Nước Thương Lang đục a, thì ta rửa chân vào." Chèo thuyền thẳng đi, không nói thêm gì. |

Ngư phủ (Người dịch: hà thượng nhân)


Bi ruồng bỏ Khuất Nguyên thơ thẩn
Dọc bờ sông ngơ ngẩn gầy gò
Có ông chài thấy hỏi dò:
“ngài từng giữ chức Tam Lư, thưa ngài ?
Sao đến nỗi hình hài tiều tụy
Vì cớ gì liên lụy đến thân ?
Rằng : “ nay khắp cả thế nhân,
Riêng mình ta tỉnh cõi trần đều nhơ !
Ta trong sạch không cho vấy bụi
vậy cho nên mới phải đi đầy”
Ông chài liền nói : “ xưa này,
Thánh nhân vẫn phải buông tay theo thời
Khư khư một chết chẳng dời,
Có đâu cố chấp như người mà than?
 Ðời nếu đục khuấy bùn, khua sóng
Người mà say mình cũng cùng say”
Khuất rằng: “nghe nói xưa nay
Tắm xong ắt phải rủ ngay áo quần
Ðầu đã gội, ắt cần phải mũ
Tấm thân này cố giữ thanh cao
Lại đành nhơ bẩn được sao ?
 Thà đem mạng sống gửi vào sông Tương
Ðâu lại chịu trăm đường tủi hổ”
Lão thuyền cười tay gõ thuyền ca :
“ Nước trong ta giặc mũ ta
Mà sông Tương đục, thôi thà rửa chân”
Rồi chèo đi không cần nói nữa.


 
SG chiều ngày 5 tháng 6 năm 1985
hà thượng nhân

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.