đêm nguyệt vàng
thu tàn trước ngỏ
trăng chờ em mờ tỏ bên trời
điệu cổ cầm thổn thức chơi vơi
“ Hàn sĩ” hát câu thơ tình muôn thuở
Hoàng yến ơi !
xưa vì yêu dang dở
lệ trăm năm đau xót cuộc làm người !
xuân em cười
môi trái cấm xinh tươi
trăng mười sáu vườn thiêng vừa kịp chín
những bí sử của hoa thường phong kín
thuở đùa nô...
ta lận đận thất tình
dang dở sầu lên mái tóc thư sinh
xuân bến mộng mơ tình em nán lại
ta chết đuối
trong hồ thu man dại
lửa hương yêu say quá rượu nồng nàn
học đất trời...
em hiện thể hỗn mang
ta quên cả thánh thần trên mặt đất
vội lên em...
ngoài hiên trăng sắp tắt
lời thơ yêu sẽ lạc điệu lơi vần
bởi linh hồn ta với cả châu thân
đêm mở ngỏ tàn canh vầy nến nát
khuya cuông si...
giữ vườn xuân em hát
trăng lên cao nguyệt thực tới ban ngày
giọt cổ cầm thánh thót vãn âm say
liêu trai bến hồn ta mùa em đến
mai thắp đuốc tri âm tìm kiếm
tình lênh đênh
mấy thuở xuân về
Cuối thu, 1972
Vũ Đức Tô Châu