Ký sinh màu đậm vàng đỏ bám
Gậm nhấm cuộc đời nát tả tơi
Kể từ giặc Đỏ đến đổi đời
Mọi người quay mặt nhìn ãm đạm
Ngại hoạ vương lây đến cho mình
Để rồi lầm lũi từng ngày sống
Từng ngày chua xót bị rẻ khinh
Mơ ước chỉ còn là ảo tưởng
Không may nên khổ phải mải vương
Cứ xem nhân thế lắm nẽo đường
Bước chân chỉ lệch trong gang tấc
Đã biết phận mình hèn hay sang
Tù đày giam hảm không phân giải
Oan án suốt đời chịu khổ sai
Người thương can gián mang dấu mất
Luật pháp làm ra chỉ xử dân
Còn quan ai phạm thì tự kiễm
Chức mất chổ nấy chuyển chổ khác
Cuộc đời thơm phức sống an nhàn
Đầu óc còn thua người mường mán
Lúc cần trấn áp có Công an
Người đi xa vắng là ôm của
Kẻ chống đối thêm, dẩn vô tù
Ru dân qua những trò chơi, mgủ
Buông thả cho người vui say hưởng
Còn gì khiếu nại chê chế độ
Mặt trên bài sướng, dưới mưu mô
Dần dà miệng túi càn khôn, quỷ
Sẽ nuốt không còn lưu bóng mị
Tráo trở từng ngày, kế hoạch đi
Trả nợ áo cơm chưa đủ no
Có đâu mà nghỉ với lại lo
Đôi tay chai cứng vì lẽ sống
Khô cứng cả lòng, quên núi sông
Người ơi, người hởi nơi nao sống
Một chút ở lòng, xin xẻ chia
Mai đây mốt đó từ ân nghỉa
Chén gió, ly mây đáp mặn nồng.
VY NHÃ TRÚC