Nửa đêm thức dậy nhìn em,
Đang chìm giấc ngủ tóc mềm buông lơi.
Hương yêu thanh thoát tuyệt vời,
Em trong gối mộng, anh bồi hồi sao !
Nhớ ngày hai đứa bên rào,
Ngắt hoa dâm bụt, thì thào với nhau.
Bây giờ trang trải nỗi đau,
Chân trời góc bể dãi dầu gió sương.
Dắt tay nối những dặm trường,
Mặc dầu xuôi ngược tình thương vuông tròn.
Đúng nửa đêm, nhớ Sàigòn,
Đã xa mà lại bồn chồn tim can.
Từ ngày nước mất nhà tan,
Anh vào tù ngục để đàn con thơ.
Mình em nhỏ bé ai ngờ,
Nuôi đàn con dại mà chờ tin anh.
Trong giấc ngủ, em trong lành,
Tình yêu vẫn đẹp anh dành cho em.
Võ Đình Tiên
San Francisco 22-1-2009