Xin trao tặng một người
chưa quen mang tên L.T
VNT/09
Tuổi ngọc ấu thơ vui đùa sách vở
Vẽ mặt luốc lem bút mở chì màu
Giành giựt trò chơi, cải cọ mầy tao
Giận hờn vu vơ, ngày qua bơ vơ
Mưa ướt sủng người, đứa chạy đứa theo
Từ đó lớn khôn, chạm người mắc cở
Đỏ mặt quay đi che dấu ngượng ngùng
Vô tình đả quên, tuổi học bậc Trung
Mỗi sáng đến trường không còn rê rủ
Bóng thoáng qua, khung sổ nhỏ thẹn thùng
Ngược lối đi về, bước nhanh vội vả
Ngại người qua đường biết chuyện đôi ta
Tình yêu học trò những năm Nhị cấp
Tha thiết mặn nồng, ôm giử nên đôi
Mơ mộng dựng xây, nơi nầy thương nhớ
Để lúc qua sông, cho nhớ tặng chờ
Cuộc tình cao đẹp lên tầng tiếp nối
Đại học ra trường, hương đèn hai họ
Minh chứng cho nhau, trọn vẹn tình nồng
Hạnh phúc xuôi êm, vừa cho đả lấy
Cõi thế khi suông, có lúc thừa trừ
Nhi nên người, nhưng thê gánh chịu
Ròng rả bao năm lúc tỉnh, khi mê
Ta sẽ không trách, không hờn thượng đế
Ngày xưa làm con, có mẹ chăm sóc
Bây giờ là vợ,có chồng lo toan
Ăn uống dỗ dành, vệ sinh thân xác
Năm tháng trôi qua, nhân dáng héo mòn
Luôn mãi ngọt ngào không lời than vản
Mãi là dòng sông chảy xuôi êm ã
Chung thuỷ cùng người, trói buộc yêu thương
Ngồi cạnh ngâm thơ, dỗ từng giấc ngũ
Em nhớ mùa xuân, Anh ngắm trời thu
Vẩn thanh thoát, cưng cưng dậy uống thuốc
Mãi thơm thơm, son má đẹp môi hồng
Ta có được một trời mơ để sống
Ta có em để ngắm, để làm thơ
Cuộc tình ta đả đi qua từng bước
Gắn bó bên nhau duy nhất, chung đường
Duyên thiên tiên chỉ mình mới có được
Mãn nguyện ân tình, gió nhớ mây thương
Tìm trong thế nhân một người trọn vẹn
Chung tình lang, vợ nằm bệnh không than
Nợ tình, nợ nghĩa, nợ cả nhân gian
Cho ta trả xong, cuối đời thanh thản
Cho Em
Và cho Anh.
VY NHÃ TRÚC