Hỡi bình minh tươi trẻ!
Sớm mai kia rạng rỡ khắp trần gian
Có hiểu dòng sông hồn ta xanh mướt
Mà cõi lòng ta như lá thu sang...
Hỡi những bầy chim sẻ!
Sớm mai nay về đậu nhánh đời ta
Có hiểu gì khi lòng no đứng hót?
Có nghĩ gì khi vỗ cánh bay xa?
Hỡi nguồn sông về biển!
Chảy về đâu mờ mịt dưới trời sương?
Ta lặng đứng quên đời bờ bãi
Tháng năm hoài nhớ nhớ thương thương...
Hỡi vầng trăng muôn thuở!
Có thơ ta trầm lệ góc trời Đông
Thơ ta hát nghẹn lời “dâu biển”
Dấu trong hồn chút nhớ mênh mông...
Vũ Đức Tô Châu
1997