Anh vừa học câu ru huyễn ảo 
của không gian chim đậu nóc cây hòe 
sau một dãy đồi hoa không lối thoát 
giữ chân mây hóa thể hạt trâm huyền. 
Ngàn con kiến bò theo khung lục bát 
hỏi ai đi trong tuyết quyện trong hương 
Hỏi ai về trong lòng rách mấy đoạn 
thả chân xuôi bóng đổ mắt em cười. 
Anh vừa học một ý thơ ngắn cụt 
tiếng thanh la bừng dội sóng Ngân Hà 
theo điệu trống đàn voi đang thổi sáo 
dấu thăng buồn khóc ngất tiếng hắc tiêu. 
Ôi tĩnh mịch trở về trong dấu lặng 
của không gian chim đậu nóc cây hòe 
anh vừa học một lời ru huyễn ảo 
giữa đồi hoa mây hóa hạt trâm huyền. 
Anh vừa học cái ngu si chận lối 
cung hồ cầm đập trên lưng phiến đá 
mà tay quên đánh nhịp với hoa cà 
nghe nguyền rủa của bầy dơi mến nhạc. 
Anh vừa học cái ngu si tuyệt đĩnh 
tìm cho được ngắn dài nơi vạt áo 
buổi em qua sông Mận nước dâng đầy 
tìm cho được ngắn dài trong hơi thở 
buổi em về sông Mận cát phơi khô. 
Em thương mến, anh ngồi bên sông Mận 
túi kinh luân rơi rụng cuốn xuôi dòng 
anh giữ lại ý thơ ngắn cụt 
ngắn vô cùng như lần đó em đi qua 
anh bắt gặp cái nhìn vụng trộm, 
nhát gươm đưa sắc bén tựa gai hồng 
bên thành gỗ nơi cải vàng hoa dại 
thung lũng vàng hoa dại cải vàng hoa. 
Em thương mến, nơi dòng sông Mận 
nước dâng tràn rồi đáy vực rỗng không 
mỗi hạt cát mỗi chòm thiên thể 
đếm xong xuôi vũ trụ xa mờ 
nhưng chưa hết ánh mắt em chợt tắt. 
Thật lâu ghê một thoáng em qua 
ngàn triệu kiếp luân hồi sanh tử 
cũng ngắn ghê, 
không bằng một thoáng em qua. 
Em thương mến nơi dòng sông Mận, 
anh ngồi nghe biến thể của không gian 
anh ngồi nghiệm đường đi của cá 
thả bọt tăm khởi động suối thời gian; 
ngàn triệu kiếp luân hồi sinh tử 
cũng ngắn ghê 
không bằng một thoáng em qua 
và em phóng mắt nhìn vụng trộm 
anh chết đứng như dao đâm Từ Hải 
chết thật rồi nhưng giác ngộ lòng em.- 
Tôn Thất Tuệ 
Santa Ana 05.1988