Apr 26, 2024

Thơ mới hiện đại VN

1/ Sầu Riêng - 2/ Ăn Hoa - 3/ Run Tay Trắng Mộng - 4/ Cõi Buồn - 5/ Chiều Tàn - 6/ Đau Lòng Cò Con
Luân Tâm * đăng lúc 09:15:08 PM, Aug 07, 2009 * Số lần xem: 2013
Hình ảnh
#1



SẦU RIÊNG

Sớm gót tha hương tối mộng về
Thăm khu vườn nhỏ thăm bờ tre
Thăm ngôi nhà cũ giàn bông giấy
Tiếng võng mẹ ru mát trưa hè

Dừa vẫn chờ xanh lúa đợi vàng
Lối mòn chân đất bướm lang thang
Thả diều đá dế chơi trốn kiếm
Cuối xóm đầu thôn tận cổng làng

Ngôi trường sơ học cạnh bờ lau
Chim khôn xây tổ ấm thương nhau
Tiếng hót líu lo vang tận lớp
Giục giờ tan học đến mau mau!

Gốc phượng trước đình đã quá già
Vẫn còn gắng gượng trổ vài hoa
Mừng người lưu lạc bao năm tháng
Lòng vẫn quê hương tương đợi cà!

Bến nước nào xưa em lội đua
Nước tung trắng xóa như trời mưa
Đường nào đi học ngày hai buổi
Gót đỏ bùn mê em nhớ chưa?

Tiếng giã gạo vui những đêm trăng
Giọng hò tình tứ có còn chăng
Bể dâu mấy độ thuyền không bến
Ai mất ai còn ai dở dang?

Chùa cổ Mẹ thương đến dâng hương
Từ bi ngõ Phật cũng tang thương
Chỉ còn rêu uá loang nền cũ
Cỏ dại u buồn cóc trơ xương

Cánh én nào bay mệt mỏi nhiều
Lòng buồn chân lạnh bóng đổ xiêu
Mây xưa chắc đã thay màu áo
Lạ những bình minh lạ trưa chiều

Gốc bưởi gốc xoài gốc sầu riêng
Bơ vơ năm tháng gội ưu phiền
Mấy mùa mòn mỏi còn thương nhớ
Những tiếng cười vui bên mái hiên
Mẹ đã tắm con cầu ao nầy
Nước trong in bóng cả trời mây
Gió lay hoa bưởi hoa cau rụng
Trắng nõn chiêm bao trắng tháng ngày!

Khói cơm vương vấn mái tranh nghèo
Thơ thẩn vào mây gió cuốn theo
Những chuyện thần tiên ngày thơ ấu
Lung linh đom đóm sáng ao bèo

Tỉnh giấc gối đông tuyết lệ tràn
Nửa đời rau đắng nửa cỏ hoang
Tủi thân trôi nổi hoa chùm gửi
Tim nát hồn đau không thở than…

MD 02/05/02
LuânTâm

**********

Ăn Hoa

non mòn biển cạn yêu uống ma
trời xa đất lạ nắng mưa nhà
mây tan gió biến tình ngang trái
mặc sương tắm gió nhớ ăn hoa...

Mai kia ăn khói ngủ bùn
Hồn không lòng trống tơ trùng phím bay
Ngày chết đuối đêm đầu thai
Lọt lòng phố cũ tóc dài cỏ hoa
Tay sương sớm chân chiều tà
Tưởng quen bỗng lạ tưởng xa bỗng gần
Xác tàn pháo lạnh đường xuân
Gường tre chiếu rách cũng cần đỡ lưng
Sâu xanh bọ đỏ tranh phân
Chuyển mình đất lạ hoá thân che trời
Cười mình chưa đủ thôi nôi
Ăn hoa ăn cả nắm xôi thằng Bờm
Bắt con tép thả con tôm
Vùi đầu ấm bếp tro rơm mộng hồng
Nước phèn nước đục nước trong
Xuôi lòng biển cạn ngược lòng sông sâu
Mộng cuối lỡ thèm mộng đầu
Môi tươi quá đói áo màu quá no
Thẹn thùng mưa nhỏ nắng to
Viết chì viết mực quanh co chữ nghèo
Dấu tình dấu nghĩa dấu yêu
Có như không có hẹn chiều thề trưa
Không tin Phật cũng đi chùa
Gót hồng guốc đỏ yêu bùa cũng thơm
Tàn nhang khép cửa dấu chơn
Lời kinh bỗng nghẹn công ơn sinh thành
Lòng người lòng đất lạnh tanh
Gánh sầu lắp bể khổ giành đường đi...

MD 21/05/06
LuânTâm

*******

RUN TAY TRẮNG MỘNG

Tình anh ca dao riêng tặng em
Bằng môi bằng mắt bằng trái tim
Không lời không nhạc không vần điệu
Đỉnh thương vực nhớ trắng hồng mềm...

Tu nghìn kiếp yêu được em
Vết thương nguyên thuỷ thêm thèm thêm mê
Cùng đi cùng đến cùng về
Run tay trắng mộng hôn mê hồng trần
Bờ gió cát bến phù vân
Mặc kinh kệ sách thương chân tình hồng
Mộng đầu núi mộng cuối sông
Ông cha mở nước mòn gông đá vàng
Cho em thơ mãi cao sang
Thương thơm nhớ ngọt dịu dàng văn minh
Chung tay nhóm lưả hứng tình
Trăng sao xin chép chuyện mình thành thơ
Từ bao giờ đến bao giờ
Chưa rời giây phút dựng cờ hoa tiên
"Thương dịu hiền nhớ bình yên
Chung môi nghin kiếp còn nguyên mộng đầu..." (1)

MD.06/15/09
LuânTâm
(1) Hai câu kết bài thơ "Thiên Duyên Diễm Tình " cuả LuânTâm.

*******

CÕI BUỒN

Gió mưa lận đận đủ rồi
Còng lưng trả nợ bên đồi tỉnh say
Nửa đời mơ áo trắng bay
Nửa đời đói lạnh hình hài long đong
Cõi xưa gót đỏ môi hồng
Mịt mờ biển nhớ đau lòng phù du
Cõi buồn không chỉ lối tu
Mênh mông sóng gió âm u thuyền tình
Quê nhà thiếu nắng bình minh
Hết khoe áo Tết hết nhìn mắt nai !
Ngẩn ngơ lưng trắng tóc dài
Thuyền trăng chở nặng tháng ngày biệt ly
Không kẻ ở không người đi
Khói sương hư ảo cần chi xa gần
Lỡ thầy lỡ thợ lỡ dân
Chong đèn đối bóng đêm xuân quê người
Bao nhiêu câu hát tiếng cười
Vô duyên đâu phải vì đời đục trong
Chim còn biết sợ cành cong
Lỡ thời sợ cả mùa đông ăn mày
Thân xơ xác hồn lưu đày
Bóng chiều hờ hững lá bay núi rừng
Đâu tình xuân đâu hương xuân
Bốn phương lạnh lẽo thương thân ngục tù
Trả tình mộng ước chiều thu
Trả người trăng mật đền bù thơ ngây
Chiêm bao cho vẽ chân mày
Ngủ quên trễ chuyến đò say ...ngược dòng ...

MD.04/29/05
LuânTâm

********

CHIỀU TÀN

Nắng chưa buồn ngủ giởn cành tre
Đồng lúa xanh non gọi gió về
Bao nhiêu mây trắng tan thành khói
Hương tóc hương hoa quyện áo hè

Hàng cây ngơ ngác đón sương rơi
Lá chuối đong đưa thật lả lơi
Chút bụi hoàng hôn còn e ngại
Đêm về thêm nặng bóng đơn côi

Lạnh từ ngõ vắng lạnh vào tim
Sông núi mờ xa khuất nẻo tìm
Hư thực dòng đời đau chìm nổi
Chong đèn mờ tỏ khóc thâu đêm

Sao cũ trăng xưa nhớ muộn màng
Nơi nào hò hẹn thêm dở dang
Nơi nào thương nhớ đành quên lãng
Hoa đẹp rồi hoa cũng úa tàn

Trách chi dòng nước quá vô tình
Gặp gỡ chừng như nợ ba sinh
Có phải vụng tu từ muôn kiếp
Nên không buộc nổi bóng thuyền tình

Nhớ tiếc bình minh nhớ tiếng chim
Nhớ tia nắng ấm đẹp dịu hiền
Tuổi thơ hoa bướm say màu áo
Giấc ngủ ngọt ngào mơ gặp tiên

Quay cuồng danh lợi cũng khói mây
Bóng xế đường chiều cũng xuôi tay
Cho dù cõi tạm hay cõi thực
Cũng quá dư thưà chuyện đắng cay

Giọt nắng mong manh qúy vô cùng
Biết đau vô thủy đâu vô chung
Cỏ cây còn muốn nuôi mầm sống
Lệ đá tang thương núi mưa rừng

Ngọc nát châu chìm tự nghìn xưa
Than trời trách đất sao cho vừa
Thì thôi trong đục là nhân thế
Thanh thản mà đi mặc gió mưa....

MD.04/10/02
LuânTâm

*********

ĐAU LÒNG CÒ CON

Bốn mùa mòn mỏi si tình
Trăm năm nghi hoặc chuyện mình chuyện ta
Hỏi lòng lòng bỗng xót xa
Hỏi thân thân bỗng chan hoà gió sương
Đường lên đỉnh núi đoạn trường
Nghe hơi băng giá tha hương đi về
Nhà xưa vườn cũ trăng thề
Còn không một chút tình quê ngậm ngùi
Miếng cơm ngược manh áo xuôi
Tóc xanh rụng bạc mây trôi lỡ làng
Mộng đầu khóc mộng cuối than
Mịt mờ khói lửa điêu tàn mắt sâu
Trầu buồn còn có thân cau
Tình buồn chỉ có một màu hư không
Ngày nào đuổi bướm tắm sông
Ngây thơ chưa biết môi hồng mắt xanh
Bây giờ thức trắng năm canh
Trăng tàn chưa bóng áo xanh gọi mời
“Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại chiụ lời đắng cay”! (1)
Cuối đường say vẫn trắng tay
Mịt mù khói tuyết chim bay lạc đường
Hết trăm nhớ hết ngàn thương
Còn chăng một sợ tơ vương dã tràng
Không đò dọc không đò ngang
Nước trong tắm nước đục khoan học trò
Mịt mờ sông nhỏ sóng to
Giữa dòng chết đuối cánh cò bình yên
Tìm đâu mắt Phật môi tiên
Tìm đâu cỏ nội hoa hiền đơn sơ
Không phải thực không phải mơ
Mòn gông kiếp trước dại khờ kiếp sau
Lá non sao vội uá màu
Mênh mông cát bụi lòng đau gót hồng
Còn bao lận đận long đong
Còn bao giông bão mênh mông đợi chờ
Thuyền tình không ghé bến mơ
Thuyền sầu đứt ruột sao mờ trôi sông
Thương cây nhớ cội sầu đông
Tết Cha Tết Mẹ đau lòng cò con....

MD 01/22/04
(Mùng một Tết Giáp Thân)
LuânTâm

(1) Ca dao

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.