Mơ về đất Quãng...ngày xa xứ
Ta uống rượu sầu không biết say
Cứ ngắm mây bay mà tưởng tiếc
Trăng vàng quê mẹ nhớ hương cau
Ra đi...! là để tìm phương sống
Khi bão dông đời ta trắng tay
Cứ gửi hồn đau về xứ sở
Sỏi đá nghìn năm chẳng nhạt màu
Ra đi là để quên và nhớ...
Thương những con đò trên bến xưa
Chở núi ôm sông ra biển lớn
Muôn bờ bến lạ sóng chưa bưa !
Là để quên trời gieo bão tố
Quên người xua đuổi lúc ta thua !
Kiếm cung dù gãy – Đầu không cúi
Trong “ biển dâu ” đời khi gió mưa
Ra đi ! Mộng cứ quay về lại
Thăm mái nhà xưa trăng mới lên
Và em sau mấy mùa phai lá
Xao xuyến lòng ta chuyện nhớ quên
Mơ về đất Quãng... thời phi xứ
Ta uống rượu hoài không biết say
Ngâm khúc ly hương mà tưởng nhớ
Khoang trời quê mẹ trắng mây bay.
Vũ Đức Tô Châu