1.- Gió lọt song đào hiên Lãm Thúy,
Cầm trăng nắn nót phiếm tơ sầu !
Năm cung đàn réo tình Lưu Thủy,
Mười ngón tay ngân khúc Phượng Cầu !
Từng tiếng nỉ non vào vạn kỷ,
Mỗi lời não nuộc đến nghìn thu !
Nào hay từ đó vương đời lụy,
Một kiếp tài hoa phải úa mầu !
2.- Phải úa mầu trăng người mệnh bạc,
Vì anh hoa tiết… ngón đàn sầu !
Chàng Kim từng lúc hồn tan nát,
Nàng Thúy đòi cơn lệ thấm sâu !
Một khúc đoạn trường sao quái ác ?
Nửa đời khổ hận đến cơ cầu !
Rằng hay, thì chính là hay thật,
Mà đắng cay cho nỗi dãi dầu ! !
Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân