Feb 24, 2020

Thơ nhạc - Thơ ngâm

Thơ Chúc Sinh Nhật (thơ Hà Thượng Nhân)
Hà Thượng Nhân * đăng lúc 11:53:29 PM, Jul 19, 2009 * Số lần xem: 6467
Hình ảnh
Hà Thượng Nhân trước tranh thư pháp huệ thu
#1

Track 7 - Tho Mung Sinh Nhat


 Gửi Ai (Tô Kiều Ngân)
(Cuộc Đời Ta Ơi)

Cuộc đời ta ơi !
Hãy mau thức dậy
Tuổi trẻ ta ơi !
Bỗng dưng tìm thấy
Anh cảm ơn em, mùa Xuân vẫn đấy
Trăng vẫn tròn như thuở mới hai mươi
Ta sinh ra,
quên cả chuyện con người
Sống khép kín những chuỗi ngày tẻ nhạt
Đọc mây trắng trên đỉnh trời Đà Lạt
Đọc thơ em
ta tìm lại ta xưa,
Thuở nhìn trăng khao khát mấy cho vừa
Thuở hiu hắt lá vàng bay trước cửa.
Cứ nao nức như ai vừa tới đó
Cứ bâng khuâng vành nón lệch nghiêng vai
Đêm heo may trở giấc tưởng hoa cài
Bên cửa sổ có bông hồng vừa nở
Lại cứ nhớ những mùa hè hớn hở,
Tiếng ve kêu rầu rĩ mặt hồ Gươm
Ghế công viên ai đó tóc còn thơm ?
Từng cặp một bên hồ Tây lãng mạn.
Em chợt đến.
Chợt vầng trăng lại sáng,
Chợt lại nghe thổn thức nhớ thương mình !
Sáng hôm xưa trên vạt cỏ màu xanh
Tà áo ấy, xanh như màu tuổi trẻ
- Em hãy nắm bàn tay anh, em nhé
Nghe nụ hồng e ấp nở trên môi,
Nụ hôn đầu ngào ngạt tuổi hai mươi.
Anh không tiếc vì gặp em quá muộn,
Mà chỉ thấy nắng chan hòa buổi sớm.
Ôi tình yêu đâu có tuổi bao giờ ?
Gần bên em mà lòng vẫn không ngờ.
Anh thương nhớ
từng phút giây xa cách,

Đêm. Từng đêm.
Gối đầu trên giá sách,
Tìm thơ em,
để thấy vẫn gần em.
Và tự dưng một phút bỗng dưng thèm,
Nửa ly rượu,
ai mời ta buổi ấy.
Chuyện thật sự đơn sơ như thế đấy,
Mà làm sao nửa kiếp vẫn ngu ngơ.
Cả một đời mê mải sống vì thơ.
Thơ đọc lại.
Sao lòng không rạo rực ?
Sao trăng sáng mà thơ không náo nức ?
Sao vắng em? Không ngày nhớ đêm thương
Ta là ai? Ngơ ngác ngã ba đường.
Em, em ạ! Có một điều rất lạ
Khi mái tóc đã bắt đầu tàn tạ,
Thì áo xanh em thổi lại mùa Xuân.
Em, ơi em! Hãy xích lại thêm gần,
Ta đã có nhau rồi, em có biết ?
Giữa biển cả, sóng đời đang chảy xiết
Có con thuyền, có hai kẻ yêu nhau,
Cùng gánh chung
bao nhiêu nỗi thương đau
Vẫn vui vẻ
ra khơi và từ đó
Cho nên dẫu cuộc đời còn sóng gió,
Hạnh phúc ta vẫn nắm vững trong tay

Hà Thượng Nhân
San Jose, tháng 8 1998

Sinh Nhật Mồng Mười Tháng Ba (Hồng Vân)

Giỗ tổ mồng mười, nhớ tháng ba,
Ngày vui của nước của muôn nhà.
Sao em sinh giữa ngày vui ấy,
Mà giọt thơ buồn như lệ sa ?
Nếu bởi tài hoa đành mệnh bạc,
Anh về đốt hết cả thi ca !
Nếu vì nhan sắc mà đau đớn
Truyện Thúy Kiều còn giữa chúng ta.
Lạ thật! Hoa không vì bướm nở,
Mây không vì gió thổi la đà,
Sông không vì núi quanh co chảy,
Núi chẳng vì sông nhớ thiết tha.
Ta có tấm lòng tha thiết vậy,
Gần bao nhiêu nữa vẫn còn xa .
Bông hoa em hái thơm cơn mộng,
Mộng đẹp hay là mộng nở hoa ?
Mây trắng đầy trời, Thu đã muộn,
Mối sầu kim cổ rượu nào pha ?
Gặp nhau trên bước đường lưu lạc,
Trăng rớt mùa Thu mái tóc già.
Ai rót mời nhau đêm nhạc ấy ?
Có nghe đáy chén nổi phong ba ?
Thôi rồi ! Đã hẹn nhau tiền kiếp,
Ngửa mặt nghe vui một tiếng khà !
Ta nắm tay mình nhìn mắt ướt,
“Ngàn Thu danh ấy lẽ tiêu ma” *
Em ơi ! Xuân chẳng hồng trên má,
Sáo trúc say gì một khúc ca ?
*
Những sở thích anh, em biết cả,
Ta vui ta khóc mẹ hiền ta ?
Trời vừa trở lạnh, ta chưa lạnh
Áo vội mua, lòng thật xót xa.
Mẹ ơi ! Con mẹ từ không mẹ,
Câu nói yêu thương hết đậm đà.
Sao thấy lại cùng đôi mắt ấy ?
Mẹ ơi! Trời đất rộng bao la !
Hôm nay con mẹ đang tìm lại,
Giọng mẹ hiền xưa thật mặn mà,
Con cứ tưởng như còn có mẹ,
Hỡi ơi cúc đã mấy mùa hoa ?
Quê nhà mù mịt xa muôn dặm,
Ơi! Nhớ làm sao nắng tháng Ba !
Giỗ tổ mồng Mười con sáo ấy,
Sang sông. Từ đó cũng như là...
Ta không có cả bài thơ nhớ,
Ướp tận lòng đau nỗi thiết tha.
Xin tạ em! Người em mắt biếc !
Tiếng thơ ai đó lại ngâm nga ?
Tạ em ! Giọt nắng chiều Thu tạ,
Dựng lại hình như một mái nhà !
Khói sóng trên sông dù đứt ruột
Chẳng hơn úp mặt khóc quê cha ?
Anh còn gì gửi về em nữa ?
Có Tử Kỳ không hỡi Bá Nha ?

Hà Thượng Nhân

* thơ Phan Khắc Khoan

Của Nhau (Ngô Đình Long)

Ngày xưa vốn dĩ là tiên nữ,
Lạc bước từ nay xuống cõi trần
Cây liễu buông tơ như nhắn nhủ
Ở đây có một gã thi nhân.
Thi nhân thì phải yêu tiên nữ.
Kiếp trước hình như có nợ nần.
Ly rượu đưa duyên người mỗi ngụm,
Nhìn nhau đắm đuối vẻ ân cần.
Có ai nói nhỏ trăm năm trước,
Đã trắng lầu xưa cụm bạch vân
Chim hạc từ bay không dấu vết,
Hàn San còn lại tiếng chuông ngân.
Người xưa đêm vắng trong thương nhớ
Đem ngọc lan về rải trước sân,
Hương ngọc lan bay trăng cổ độ
Chiêm bao có thấy những thiên thần ?
Thiên Thần sao đẹp bằng tiên nữ
Gạch Bát Tràng xây để rửa chân.
Lại nghe tiếng gió sao tha thiết ?
Cô gái nhà bên hái cúc tần
Lá cúc tần phơi trong nắng sớm
Mùa Thu ngào ngạt tưởng mùa Xuân.
Em ơi điện thoại reo như dục,
Xa mấy rồi ta cũng hóa gần.
Anh nhớ em như trời nhớ đất
Như là tiên giới nhớ dương trần
Như là núi nhớ sông và biển
Có tiếng nào không tiếng ái ân ?

Bướm bảo hoa rằng hoa quá đẹp
Hoa khen bướm đã trải phong trần
Bướm hoa cứ suốt ngày say đắm
Thơ chảy từ trong suối trắng ngần.
Nàng bảo chúng ta chung một bệnh,
Xưa nay đồng bệnh vốn tương lân.
Bông hoa em ngắt chiều hôm đó,
Giấc mộng anh thơm giáng cố nhân.
Anh ướp hoa em vào túi mộng,
Mười ngày hoa vẫn nở mùa Xuân
Mười ngày nghe vẫn lời em đọc
Một phút bài thơ bỗng nhập thần.
Chẳng có chiếc cầu nào để nói:
Áo bay, vô ý trót dừng chân
Về nhà thưa mẹ, vê tà áo
Mẹ bảo: hôm nay đã mấy lần ?
Dẫu có ngàn lần thưa với mẹ
Thương nhau áo vẫn cởi không cầu
Áo treo bên cánh sen đâu đó,
Anh trộm đem về cuộn dưới chân
Mùa nóng bỗng dưng chân lại mát !
Hương thơm phảng phất một đôi lần.
Hương thơm hơi thở em ngày ấy
Mùi cốm vòng nào thoảng trước sân ?
Em - hương mùa cốm, hương bông lúa,
Em vẫn muôn đời gái Việt Nam...
Mong được ôm em trong thổn thức
Nhớ trưa hè biếc áo xanh lam...

Hà Thượng Nhân

Băn Khoăn (Thúy Vinh)

Ta cởi áo ra, mặc áo vào,
Rưng rưng chẳng hiểu tại làm sao !
Mùa Thu xanh biếc bên hàng liễu,
Nghe nỗi buồn thương thật ngọt ngào.

Nghe em thổn thức anh tê tái,
Có phải tình yêu vốn tái tê.
Có phải ngày xưa trăng đẹp quá,
Vớt trăng liệu có thỏa si mê.

Vớt trăng chết giữa lòng sông lạnh,
Lý Bạch còn nguyên một mối tình.
Ta tưởng bơi trong hồ ảo giác,
Phút giây đủ hả kiếp phù sinh.

Ta người nói được câu thương nhớ,
Ngôn ngữ giàu sang một chữ Yêu.
Chắc hẳn Xuân Hương vào thuở đó,
Nguyễn Du đêm trắng mắt đăm chiêu...

Hà Thượng Nhân

Gửi Tác Giả
Đầu Non Mây Trắng

Nhớ Đà Lạt ngậm ngùi cay đắng,
Từ ngàn năm mây trắng còn bay.
Ngàn năm vẫn tấm lòng này,
Mà sao trang sách thêm dày dặn thơ ?

Nhớ cô bé trước tờ giấy mới,
Nét mực xanh phơi phới ân tình
Trước song ai đứng một mình ?
Bên kia con dốc có hình bóng ai ?

Đêm thao thức, thức hoài chẳng ngủ,
Nói là yêu, chưa đủ là yêu,
Đứng ngồi, thôi sớm lại chiều,
Ngày xưa đãy gấm khăn điều vắt vai.

Hạt mưa nhỏ đường dài vô tận
Nghĩ đến người, vừa giận vừa thương.
Tại sao lại đứng bên đường ,
Tại sao thư viết lại vương trước nhà ?

Tại sao để người ta trông đợi,
Trong tấc gang vời vợi ngàn trùng !
Chao ơi ! Thương đến vô cùng,
Làm sao nói hết nhớ nhung hở người ?

Dù muốn khóc, vẫn cười giả lả,
Thiếu một người tất cả đều dư
Trời ơi chỉ mấy trang thư,
Mà sao nước mắt tuôn như thế này ?

Yêu là thế, đắng cay là thế,
Bỗng từ đâu một kẻ giữa đường,
Chưa hề nói đến yêu thương,
Mà rồi chung gối, chung giường chung chăn.

Cuộc duyên nợ bảy năm ngắn ngủi,
Buồn riêng ai, mà tủi riêng ai ?
Hồn người bên dưới tuyền đài,
Thấu chăng giọt lệ ngắn dài thâu canh,

Đành uổng cả ngày xanh, tuổi trẻ,
Ly rượu buồn san sẻ riêng ta.
Thơ như máu, lệ mình pha,
Cửa thiền khép, mở cũng là riêng tư !

Thôi chân giả thực hư cũng một,
Ta ơi ta ! Dại dột chưa ta!
Vừa gần đã tưởng như xa,
Vừa qua đã tưởng như là cố nhân!

Khi Tổ Quốc muôn phần nguy khốn,
Yêu Quê Hương mà trốn Quê Hương .
Tự do chỉ có một đường,
Bốn phương chỉ có một phương thanh bình!

Liều má phấn lênh đênh biển cả,
Bao hãi hùng khó tả thành thơ.
Thương Kiều chân vướng bùn nhơ,
“ Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu ”

Thân lưu lạc bắt đầu làm lại,
Chữ văn chương trót dại đa mang,
Nhưng rồi tất cả dở dang,
Trọng nhau càng trọng lại càng phải xa.

Con thơ dại tạm đà thành đạt
Ngẫm cuộc đời như hạt sương mai.
Thì về vun chậu bonsai,
Nuôi con anh vũ, gây vài cụm lan

Có cành liễu trước làn gió lạnh,
Có bông quỳnh hiu quạnh đêm trăng.
Có trong ly rượu bất bằng,
Chuyện nay lại cứ tưởng rằng chuyện xưa.

Có hoa dại xuân vừa chớm nở,
Có cỏ xanh hớn hở đường chiều.
Có người đãy gấm khăn điều,
Vắt vai thấy có rất nhiều thi ca.

Người sóng nước vào ra thư thái,
Sao lời thơ tê tái canh trường ?
Muốn thương mà chẳng dám thương,
Muốn yêu mà lại như dường ngẩn ngơ.

Rót ly rượu bất ngờ ướm hỏi,
Người nhìn ta vời vợi xa xăm.
Đâu vì một chút tiếng tăm ?
Hình như duyên nợ ngàn năm vẫn chờ !

Ôi ! Vườn Nhật bây giờ mới biết,
Lòng chúng mình tha thiết vì nhau.
Chia nhau chung một nỗi đau,
Nắm tay chung một mối sầu cổ kim.

Tưởng tri kỷ chỉ tìm, khó thấy,
Một cuộc đời biết mấy nắng mưa.
Hỏi anh, anh đã hiểu chưa ?
Hỏi em, em tóc cũng vừa chớm xuân.

Lại cứ rót mấy tuần rượu chát,
Lại vì nhau bát ngát thơ xanh,
Và em, và nữa lại anh,
Bỗng dưng ta lại hóa thành trẻ thơ.

Nhớ từng phút, ngẩn ngơ từng phút,
Mỗi chia tay heo hút đường về.
Chưa từng thốt một lời thề,
Suối tương tư ấy đã kề cạnh ta.

Em nếu trước vốn là tiên nữ,
Thấy trần gian còn chữ yêu thương.
Ta từ nửa kiếp tơ vương,
Thử liều sợi chỉ văn chương buộc mình.

Mây hết trắng lại xanh man mác,
Giọt sương trong lác đác vườn hoa.
Ngọc lan em ngắt tặng ta,
Nửa đêm sực tỉnh thiết tha nhớ người.

Người phone lại, người cười, người nhắc
Một trăm câu hứa chắc nghe anh,
Trăm câu với tấm lòng thành
Đêm nay mộng hẳn là xanh bất ngờ !


Bang Tho HTN

 

Mặt  A

Sinh Nhật 10 03 ................ Hồng Vân
Của Nhau .......................... Hồng Vân- Bích Ngọc – Ngô Đình Long
Băn Khoăn ......................... Thúy Vinh
Ai Vì Ta Say ...................... Bích Ngọc
Bài Viết Về Xé Thơ .......... Tô Kiều Ngân (Đọc)
Một Mình Rót Rượu Đêm Thu .......
Ngô Đình Long
Hà Thượng Nhân họa Thơ Ơi Buồn Quá ......
Hồng Vân
Nửa Đêm Uống Trà Dưới Trăng .............
Tô Kiều Ngân

Mặt B

Gửi Ai ....................... Tô Kiều Ngân
100 Cââu Gửi Tác Giả Đầu Non Mây Trắng ........
Hồng Vân – Bích Ngọc – Thúy Vinh –
Ngô Đình Long
Gửi Huệ Thu 32 Bài Hòa Âm ....................
Ngô Đình Long – Hồng Vân – Bích Ngọc –
Thúy Vinh
Mừng sinh nhật 54
Mừng sinh Nhật 55

 

 


Hà Thượng Nhân
Đọc Một Bài Thơ

     “ Xé Thơ Rồi Lại Làm Thơ ” là một bài thơ lạ và hay. Huệ Thu nổi tiếng về thơ Lục Bát. Ở bài này, Huệ Thu càng chứng tỏ tài năng một cách thật rõ rệt.
                  
                     Nửa đêm xé một bài thơ
           Thơ nguyên thì nát, đêm thừa cứ nguyên.

     Đối với một người làm thơ thì không còn gì quý hơn thơ. Thế mà người làm thơ lại xé thơ. Không phải vì thơ dở. Thế thì vì lẽ gì nếu không phải vì một nỗi đau đớn cùng cực .

                Thơ nguyên thì nát,
                             đêm thừa cứ nguyên.

     Bài thơ mà người thơ trang trọng thì nát rồi, thì xé rồi, mất rồi nhưng cái đêm mà người thơ mong cho chóng tàn, chóng hết, chóng mất vẫn còn nguyên đó.
     Chỉ là một cách chơi chữ. nhưng cách chơi chữ đau đớn, xé nát lòng người. Thi nhân đùa cợt với nỗi đau đớn của mình nhưng chính vì thế mà nỗi đau đớn càng thêm to lớn. Đêm mà người thơ không muốn có vẫn còn nguyên đó, vẫn bất tận. Còn nguyên - không mất, không hết. Chữ nguyên như một nhát dao chém vào vết thương đang rỉ máu.
                          
                    Giận gì ?

Đến đây thì ta hiểu. Người thơ giận. Giận ai ?
                      
                      Đâu dám giận anh.
    
       Người thơ đang nói “ lẫy ” đây  ! Lại còn dùng chữ cay đắng - Đâu dám - Giận anh, giận người yêu - nói không dám giận nhưng thật sự là giận. Rất giận . Giận đến không ngủ được, đến đêm dài cứ nguyên !         

                     Yêu đâu dám giận
    
     Lời thơ đầy nữ tính, mới đáng yêu làm sao ! Không dám giận có nghĩa là muốn giận mà không dám. Tình yêu của người thơ thật lớn.
                      
                     Nhớ thêm lại buồn.    
    
       Lại hờn nữa, không giận. Chỉ nhớ thôi, chỉ buồn thôi, chỉ một mình em chịu đựng thôi.
                      
                        Ô kìa !
                           Thơ đó lại tuôn.
 
     Mới xé thơ đó, mới ghét thơ đó, người thơ lại làm thơ. Thi nhân lạ cho chính mình nên mới thốt ra hai tiếng “ ô kìa ”. Tưởng không làm thơ nữa mà vẫn làm. Cái đầu bảo đừng làm nhưng con tim vẫn thôi thúc phải làm. Bất bình tắc minh. Đó là một định luật bất biến. Cây không kêu vì gió thổi nên kêu. Nước không kêu nhưng nước bị chặn lại phải kêu. Tôi không muốn làm thơ nữa nhưng lòng tôi đau đớn, tôi phải nói ra viết ra. Đó là thơ ! Không phải làm thơ mà thơ tự tuôn ra, như một dòng suối, như những dòng lệ.
     Vì giận người yêu - giận vì lẽ gì thì chỉ có người thơ biết với mình thôi - vì đau đớn nàng làm thơ. Dĩ nhiên lời thơ phải đau đớn. Nhưng ngòi bút vẫn không cùn. Ngoại vật thật vô tình. Ngòi bút không đau đớn với người thơ - Cũng hay. Cũng hay, hai chữ viết xuống như một lời nguyền rủa.
     Viết rồi thì để đó hay sao ? Thơ viết phải có người đọc, lời nói phải có người nghe. Phải gửi đi. Nhưng gửi cho ai ? Chỉ có một người mà thi nhân muốn gửi. Là anh, là chàng. Nhưng giận anh rồi thì gửi làm sao ?

                             Để đây thì tủi.
    
       Tủi quá đi chứ ! Tâm sự không được người yêu chia xẻ. Nỗi đau đớn của mình không được người yêu biết đến.

 
Thì xé. Nhưng :                      

                       Xé hoài tiếc chăng ?
   
        Xé mãi lòng mình, xé mãi thơ mình thì dĩ nhiên là phải tiếc. Chữ chăng nghe thật tội nghiệp !
    Mạch thơ tự nhiên chuyển:
                        
                      Nửa đêm,
                                 tròn một vầng trăng.
 
       Bốn bề tĩnh mịch, đêm dài vô tận. Người thơ chỉ có một mình. Với trăng. Không còn ai cả. Nỗi cô đơn thật là thấm thía. Cho nên :
                       
                    Phải chi trăng rớt
                                mình cầm đi chơi !

       Cầm trăng đi chơi. Hình ảnh thật ngộ nghĩnh. Hồn nhiên như con trẻ. Cầm trăng như cầm một cái lồng đèn đi chơi Tết Trung Thu những ngày còn nhỏ dại.
     Bất chợt người thơ lại nhớ đến hoàn cảnh mình.                

                     Tự nhiên
                     Hết muốn làm người
                     Kiếp sau
                     làm đám mây trời chắc vui...  

     Ở trên người viết: cũng hay ( thơ đau mà bút không cùn cũng hay ) ở đây thì: chắc vui. Ngẩn ngơ lạ ! Bùi ngùi lạ. Muốn làm mây - chỉ là một ước vọng. Từ Thức có lên tiên đó. Nhưng lên tiên rồi cũng trở về. Người thơ cũng phải về. Về với anh:
       
                 Hỏi anh
                        gió đáp ngậm ngùi.
    
        Gió làm sao trả lời ? Gió chỉ bay qua. Như một nỗi ngậm ngùi. Người yêu không có ở đó nhưng người yêu vẫn mãi hiện hữu trong thi nhân:

                          Tóc thơm lừng lựng
                                     trong mùi dạ hương.
    
      Lừng lựng là một chữ mới của riêng Huệ Thu. Nó xuất phát từ chữ lựng. Thơm lựng. Nhưng thơm lựng thì thơm quá. Chỉ lừng lựng thôi. Ngây ngất mà man mác. Thơm như mùi dạ hương quanh quất đâu đây. Câu thơ thật đẹp, thật tài tình.
     Mùi thơm lừng lựng của tóc anh chỉ là một cơn mơ. Người thơ chợt tỉnh nên mới hỏi:
    
                 Anh đâu rồi ?
                              Hỏi làn sương.
     
       Trước hỏi gió, bây giờ thì hỏi sương. Nghĩa là hỏi để chẳng hỏi gì cả.

                       Ta đưa tay vuốt,
                             giữa đường anh tan.
 
Giấc mộng tình không dài. Người thơ đưa tay vuốt. vuốt mặt mình, anh tan biến ngay ! Và người thơ tỉnh lại :
                        
                      Thơ ta
                            viết đã đầy trang
  
     Thơ viết đã đầy trang. Giận quá. Cầm lên tính xé. Lại tính xé một lần nữa.

                 Cầm lên tính xé
                           thương chàng lại ngưng.

     Đang là anh, ở đây chuyển thành chàng. Tại sao chàng ? Vì chàng là của nàng, vì nàng là thi nhân - Chàng là thơ là mộng, là “ anh ” nhưng một thứ anh xa vời.

                       Biết đâu
                       mai mốt không chừng
                       ai đem mở đọc
                       bỗng dưng thấy buồn...

       Là anh, là chàng rồi là ai.  Yêu đấy nhưng giận đấy, hờn đấy. Ở trên là giận, ở dưới cũng là giận. Xé thơ là giận. Đầu đề bài thơ lẽ ra nên để là “ Giận ”. Giận cho nên mới “chàng”, mới “ai”. Cũng một người yêu nhưng mỗi lúc một thấy xa, một thấy lạ !
     Lời thơ Lục Bát nhẹ nhàng và thấm thía. Từng chữ, từng chữ viết như trong một cơn mơ. Không phải Huệ Thu viết mà tấm lòng của người thơ viết. Tấm lòng yêu thương và nhẫn nhục. Của những bà Tú Xương của bây giờ: những người đàn bà Việt Nam. Tôi ít thấy một bài thơ tình kín đáo và hàm súc như vậy.


               Hà Thượng Nhân    
          

Một  Mình
Rót  Rượu  Đêm  Thu

Một mình rót rượu một mình uống,
Nhìn ra cửa sổ chau đôi mày.
Tại sao có rượu không có bạn ?
Chớm Thu lòng đã lạnh heo may,
Bạn ta những kẻ còn xuôi ngược,
Có biết chiều nay ta muốn say.
Ta muốn mời người cùng ta uống
Cùng ta nghe bài thơ hay,
Những bài thơ hay qua điện thoại,
Ta nghe quên cả kiếp lưu đày,
Ta nghe mà thấy tình phơi phới,
Tuy có buồn thương, có đắng cay.
Hỡi ơi ! Bá Nhạc không còn nữa,
Ngựa quý chôn chân đám cỏ gầy.
Chữ như là ngọc xô nhau chạy,
Thơ như là mây mười phương bay.
Tại sao có kẻ tài hoa thế ?
Ôi ! Hồ Xuân Hương người về đây,
Về đây xem giữa thời nguyên tử,
Giữa nước Hoa Kỳ vận tốc xoay,
Có người con gái như Bà vậy,
Năm chìm bảy nổi vẫn thơ ngây,
Vẫn nhớ Ca Dao, thơ Lục Bát.
Việt Nam ôi đã nhớ thương đầy !
Bà Huyện Thanh Quan, Bà có biết,
Có vui vì lũ cháu con này ?
Tôi vui trên bước đường lưu lạc,
Có mảnh trăng Thu chén rượu đầy.
Giá có Giả Đảo vỗ vai hỏi,
Giá có Lý Bạch nghiêng chai say.
Các người nghe được thơ người ấy,
Có hả ngàn năm nỗi đắng cay ?


Hà Thượng Nhân

  Thơ Ơi
        Buồn Quá

 

“ Người về người có nhớ chăng
mảnh trăng ngày cũ giờ trông đã gầy ”*
hỏi người mà lạnh bàn tay
dụi con mắt ướt lệ đầy hay vơi ?

Rót ra cốc rượu ta mời
cái bóng ta ngả, cái đời ta nghiêng
tiếng chào xưa một lời duyên
tiếng mời nay dể lòng riêng nghẹn ngào!

Người về đâu? Cõi chiêm bao
đêm đêm trong mộng ta cào mặt ta
rượu nồng hay lệ xót xa
hay sương chảy xiết chiều qua vẫn còn ?

Người về, ôi bóng trăng suông
cái dao cầm cắt, cái hồn cầm chơi
thơ tuôn như hạt mưa trời
ồ ta đã khóc. Thôi người về đi !

Ta buồn. Ta tỉnh. Ta mê
ta đau. Ta đớn. Ta thề. Ta quên.
mảnh trăng ngày cũ nằm yên
ta bưng cốc rượu bỗng thèm sóng chao...

Mười năm. Một thoáng. Ta lau
mặt ta phấn bụi rớt vào hư vô
tiếng lòng còn lại tiếng thơ
Quê Hương sóng vôõ mãi bờ biển xa

Người về người có nhớ ta ?
những câu ta viết chẳng qua gọi thầm
tình nào bền tới trăm năm
để ta đốt chút hương trầm khói bay

Mời người. Ta uống. Ta say
ta nghiêng ngả có vòng tay của trời
mảnh trăng cười gượng trên môi
chút son đã nhạt hiểu rồi nhân gian...

Tiếng thơ lạnh buốt cung đàn
tiếng ngâm sa mạc xé làn mây chưa ?
ta thèm một cốc nước mưa
hứng từ đôi mắt ta vưa tuôn ra !

Người về có xót có xa
xót ta nỗi nhớ, xa ta nỗi lòng
thơ ơi buồn quá những dòng
cuồng lưu của biển chảy vòng thiên thu !

* Thơ Hà Thượng Nhân
trích trong Ba Mươi Hai Bài Hòa Âm
gửi Huệ Thu

Huệ Thu


  Bài Họa

Thơ Ơi Buồn Quá
của  Huệ Thu

Người về người có nhớ không
Mảnh trăng ngày cũ giờ trông đã gầy
Khi tay còn ấm trong tay
Thì ly rượu rót chưa đầy đã vơi

Tự nhiên mà rượu em mời
Thân chưa xô ngã thì đời đã nghiêng
Nếu như chẳng nợ không duyên
Sao chung thao thức, sao riêng ngọt ngào ?

Trăm năm phỏng độ là bao ?
Ai gieo nỗi nhớ, ai cào tim ta ?
Đã từ một kiếp chẳng xa,
Bóng ai tưởng khuất ngày qua vẫn còn

Một mình một chén rượu suông
Ngồi đây thử ngắm cái hồn rong chơi
Bốn phương trời, một phương trời
Sao em chẳng khóc giống người ta đi ?

Trên đầu cơn tỉnh, cơn mê
Mê nhưng vẫn tỉnh. Ai thề ? Ai quên ?
Vỗ về lòng hãy bình yên
Nửa ly rượu chát mà thèm, ôi chao !

Lệ người mình có thể lau
Sao con chim hạc bay vào hư vô ?
Sao thơ đau đớn vì thơ
Lòng ơi,  sóng vỗ đôi bờ thêm xa

Hỏi mình hay hỏi chính ta ?
Theo trăng và gió bay qua thì thầm
Một ngày cũng đủ trăm năm,
Để khơi nỗi nhớ, khói trầm hương bay

Rượu chưa kịp uống đã say
Muốn nằm chết giữa vòng tay, hỡi trời !
Giọt nào còn đọng trên môi,
Giọt nào đã tưới đẫm rồi thời gian ?

Người xưa rỏ máu cung đàn
Vết son, giờ đã  khô làn môi chưa ?
Ta chùi nước mắt tưởng mưa
Vì em xin cạn lệ vừa tuôn ra

Chao ôi ! Gần đấy mà xa
Gần ta nỗi nhớ , xa ta nỗi lòng
Thơ ơi ! Một chấm. Xuống dòng,
Dấu than chấm mấy ngàn vòng hở Thu ?

   Lô Sơn


Bài Họa
Nửa Đêm
Uống Trà Dưới Trăng

Ngày xưa Lô Đồng mê uống trà
Ngày nay còn lại khúc trà ca
Nửa đêm tỉnh giấc đun ấm nước,
Một mình ngồi uống dưới trăng tà.
Trà thấm từng hớp, nghe thương nhớ,
Yên Bái ngày nào bạn hữu ta,
Bỗng nhiên thành những tên tù rạc,
Ngày quẩy gùi lên núi hái trà.
Thỉnh thoảng xén phần đem cất giấu,
Những khi nghỉ việc ngồi lân la.
Một lon ghi gô, một điếu thuốc,
Rít lên mây khói mất tầng xa.
Chiêu một ngụm trà cười sảng khoái,
Tưởng đâu trời đất của riêng ta,
Khuya nay trong gió Thu về sớm,
Thổi lộng từng cơn mái tóc già,
Ta chợt nhớ xưa người Đỗ Phủ
“ Con thuyền buộc chặt mối tình nhà ” *
Thơ ông để lại tôi còn thuộc,
Ai biết tình ta ? Thơ chúng ta ?
Ai có uống trà nơi đất khách,
Nhìn về sông núi mịt mù xa ?
Bạn ơi ! Đáy chén trăng vàng vọt,
Mà chát làm sao những hớp trà !

 *  Cô chu nhất hê cố viên tâm
     Đỗ Phủ

Lô Sơn 

Bài Họa

Xưa, Lư Đồng, kệ ! Rượu hay trà
Ta, bây giờ, nhớ đại ca ta !
Người mê uống rượu hơn uống nước
Thường cúi đầu hôn bóng nguyệt tà !
Trà rượu với ta đều nước lã
Quê người, cố quận, nỗi lòng ta
Tại sao đất có đường biên giới ?
Mà chẳng xanh tươi một giậu trà ?
Ta có một kho đời cổ tích
Có trống da bò, có phèng la
Trống Đồng, vui nhỉ thầy Kim Định
Thử đập một lần, mấy tiếng xa ? 
Ta ngó lòng gương, cười, nức nở,
Gương còn nguyên đó, ta còn ta
Không mong trận gió Thu về sớm
Ta sợ,  người ơi, lúc tuổi già !
Ta ghét câu thơ chàng Đỗ Phủ
” Con thuyền buộc chặt mối tình nhà “
Ta thì nước mất, nhà thuê mướn
Vui với người, buồn riêng của ta !
Nước lã mời nhau ai có ngại

Thì thôi thì thôi thì thôi xa !
Còn đây, đầy khẳm, trăng mùa hẹn
Đà Lạt trời ơi... đâu núi trà ?

 
Cổ Trúc
San Jose, 10 13 1998


Mặt B

Gửi Ai
(Cuộc Đời Ta Ơi)

Cuộc đời ta ơi !
Hãy mau thức dậy
Tuổi trẻ ta ơi !
Bỗng dưng tìm thấy
Anh cảm ơn em, mùa Xuân vẫn đấy
Trăng vẫn tròn như thuở mới hai mươi
Ta sinh ra,
              quên cả chuyện con người
Sống khép kín những chuỗi ngày tẻ nhạt
Đọc mây trắng trên đỉnh trời Đà Lạt
Đọc thơ em
             ta tìm lại ta xưa,
Thuở nhìn trăng khao khát mấy cho vừa
Thuở hiu hắt lá vàng bay trước cửa.
Cứ nao nức như ai vừa tới đó
Cứ bâng khuâng vành nón lệch nghiêng vai
Đêm heo may trở giấc tưởng hoa cài
Bên cửa sổ có bông hồng vừa nở
Lại cứ nhớ những mùa hè hớn hở,
Tiếng ve kêu rầu rĩ mặt hồ Gươm
Ghế công viên ai đó tóc còn thơm ?
Từng cặp một bên hồ Tây lãng mạn.
Em chợt đến.
                 Chợt vầng trăng lại sáng,
Chợt lại nghe thổn thức nhớ thương mình !
Sáng hôm xưa trên vạt cỏ màu xanh
Tà áo ấy, xanh như màu tuổi trẻ 
- Em hãy nắm bàn tay anh, em nhé
Nghe nụ hồng e ấp nở trên môi,
Nụ hôn đầu ngào ngạt tuổi hai mươi.
Anh không tiếc vì gặp em quá muộn,
Mà chỉ thấy nắng chan hòa buổi sớm.
Ôi tình yêu đâu có tuổi bao giờ ?
Gần bên em mà lòng vẫn không ngờ.
Anh thương nhớ
                   từng phút giây xa cách,

Đêm. Từng đêm.
             Gối đầu trên giá sách,
Tìm thơ em,
            để thấy vẫn gần em.
Và tự dưng một phút bỗng dưng thèm,
Nửa ly rượu,
           ai mời ta buổi ấy.
Chuyện thật sự đơn sơ như thế đấy,
Mà làm sao nửa kiếp vẫn ngu ngơ.
Cả một đời mê mải sống vì thơ.
Thơ đọc lại.
           Sao lòng không rạo rực ?
Sao trăng sáng mà thơ không náo nức ?
Sao vắng em? Không ngày nhớ đêm thương
Ta là ai? Ngơ ngác ngã ba đường.
Em, em ạ! Có một điều rất lạ
Khi mái tóc đã bắt đầu tàn tạ,
Thì áo xanh em thổi lại mùa Xuân.
Em, ơi em! Hãy xích lại thêm gần,
Ta đã có nhau rồi, em có biết ?
Giữa biển cả, sóng đời đang chảy xiết
Có con thuyền, có hai kẻ yêu nhau,
Cùng gánh chung
               bao nhiêu nỗi thương đau
Vẫn vui vẻ
                ra khơi và từ đó
Cho nên dẫu cuộc đời còn sóng gió,
Hạnh phúc ta vẫn nắm vững trong tay

Hà Thượng Nhân
 San Jose, tháng 8 1998

Một Trăm Câu
gửi  Huệ Thu tác giả tập thơ
Đầu Non Mây Trắng

Nhớ Đà Lạt ngậm ngùi cay đắng,
Từ ngàn năm mây trắng còn bay.
Ngàn năm vẫn tấm lòng này
Mà sao trang sách thêm dày dạn thơ ?

Nhớ cô bé trước tờ giấy mới
Nét mực xanh phơi phới ân tình
Trước song ai đứng một mình ?
Bên kia con dốc có hình bóng ai ?

Đêm thao thức, thức hoài chẳng ngủ,
Nói là yêu, chưa đủ là yêu
Đứng ngồi, thôi sớm lại chiều,
Ngày xưa đãy gấm khăn điều vắt vai.

Hạt mưa nhỏ đường dài vô tận
Nghĩ đến người, vừa giận vừa thương.
Tại sao lại đứng bên đường ,
Tại sao thư viết lại vương trước nhà ?

Tại sao để người ta trông đợi,
Trong tấc gang vời vợi ngàn trùng
Chao ơi! Thương đến vô cùng,
Làm sao nói hết nhớ nhung hở người ?

Dù muốn khóc, vẫn cười giả lả,
Thiếu một người tất cả đều dư
Trời ơi chỉ mấy trang thư,
Mà sao nước mắt tuôn như thế này ?

Yêu là thế, đắng cay là thế,
Bỗng từ đâu một kẻ giữa đường,
Chưa hề nói đến yêu đương
Mà rồi chung gối, chung giường chung chăn.

Cuộc duyên nợ tám năm ngắn ngủi,
Buồn riêng ai, mà tủi riêng ai ?
Hồn người bên dưới tuyền đài
Thấu chăng giọt lệ ngắn dài thâu canh,

 

Đành uổng cả ngày xanh, tuổi trẻ
Ly rượu buồn san sẻ riêng ta
Thơ như máu lệ mình pha,
Cửa thiên khép, mở cũng là riêng tư !

Thôi chân giả thực hư cũng một
Ta ơi ta! Dại dột là ta !
Vừa gần đã tưởng như xa,
Vừa qua đã tưởng như là cố nhân !

Khi Tổ Quốc muôn phần nguy khốn,
Yêu Quê Hương mà trốn Quê Hương .
Tự do chỉ có một đường,
Bốn phương chỉ có một phương thanh bình !

Liều má phấn lênh đênh biển cả,
Bao hãi hùng khó tả thành thơ
Thương Kiều chân vướng bùn nhơ
“Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu”

Thân lưu lạc bắt đầu làm lại,
Chữ văn chương trót dại đa mang,
Nhưng rồi tất cả dở dang,
Trọng nhau càng trọng lại càng phải xa.

Con thơ dại tạm đà thành đạt
Ngẫm cuộc đời như hạt sương mai.
Thì về vun chậu bonsai
Nuôi con anh vũ, gây vài cụm lan

Có cành liễu trước làn gió lạnh
Có bông quỳnh hiu quạnh đêm trăng
Có trong ly rượu bất bằng,
Chuyện nay lại cứ tưởng rằng chuyện xưa

Có hoa dại xuân vừa chớm nở,
Có cỏ xanh hớn hở đường chiều,
Có người đãy gấm khăn điều
Vắt vai thấy có rất nhiều thi ca

Người sóng nước vào ra thư thái,
Sao lời thơ tê tái canh trường
Muốn thương mà chẳng dám thương
Muốn yêu mà lại như dường ngẩn ngơ

Rót ly rượu bất ngờ ướm hỏi,
Người nhìn ta vời vợi xa xăm.
Đâu vì một chút tiếng tăm ?
Hình như duyên nợ ngàn năm vẫn chờ !

Ôi ! Vườn Nhật bây giờ mới biết
Lòng chúng mình tha thiết vì nhau
Chia nhau chung một nỗi đau,
Nắm tay chung một nỗi sầu cổ kim.

Tưởng tri kỷ chỉ tìm, khó thấy
Một cuộc đời biết mấy nắng mưa.
Hỏi anh, anh đã hiểu chưa ?
Hỏi em, em tóc cũng vừa chớm xuân.

Lại cứ rót mấy tuần rượu chát
Lại vì nhau bát ngát thơ xanh,
Và em, và nữa lại anh,
Bỗng dưng ta lại hóa thành trẻ thơ.

Nhớ từng phút, ngẩn ngơ từng phút
Mỗi chia tay heo hút đường về
Chưa từng thốt một lời thề
Suối tương tư ấy đã kề cạnh ta.

Em nếu trước vốn là tiên nữ
Thấy trần gian còn chữ yêu thương
Ta từ nửa kiếp tơ vương
Thử liều sợi chỉ văn chương buộc mình.

Mây hết trắng lại xanh man mác,
Giọt sương trong lác đác vườn hoa
Ngọc lan em ngắt tặng ta,
Nửa đêm sực tỉnh thiết tha nhớ người.

Người phone lại, người cười, người nhắc
Một trăm câu hứa chắc nghe anh,
Trăm câu với tấm lòng thành
Đêm nay mộng hẳn là xanh bất ngờ !


Hà Thượng Nhân
    San Jose, tháng 7 1998
 

 

 

Hà Thượng Nhân
gửi Huệ Thu
Ba Mươi Ba Bài Hòa Âm

sau khi đọc hết tập thơ
Sương Chiều Thu Đọng
*


* những câu trong “...” là thơ Huệ Thu

      
      Năm 1991, khi vừa sang Mỹ, nhờ Võ Phiến giới thiệu, tôi được nữ sĩ Huệ Thu đem cho tập thơ “ Sương Chiều Thu Đọng “, tôi đọc vừa kinh ngạc vừa vui mừng... Kinh ngạc vì Huệ Thu chưa phải là một cái tên quen thuộc trong làng thơ mà thơ Huệ Thu lại rất độc đáo. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lân, nhặt ra hai câu tôi cho là hay rồi tùy tiện thêm vào hai hay nhiều câu để tỏ lòng quý mến và trân trọng đối với tác giả. Tôi gọi đó là hòa âm.
       Sau đây là Ba Mươi Ba bài “Hòa Âm”, những câu trong ngoặc kép là của Huệ Thu.

            Hà Thượng Nhân

 

 


1 *

“ Làm gì rượu uống mà say ?”
Nâng ly sao vẫn men cay chẳng nồng ?
Người về, người có nhớ không
Mảnh trăng ngày cũ giờ trông đã gầy.

2 *

“ Em mời anh đó, thấy vui chưa
Con thỏ kìa đang ngậm lá thơ ”
Và gió cứ y như buổi mới
Theo tà áo mỏng thổi bâng quơ.

3 *

“ Thế giới của em không phải mộng
Nhưng mà ai cấm được em mơ ”
Cuộc đời không thể không cơm áo
Nhưng lẽ nào ta lại thiếu thơ ?

4 *

” Hóa thân vào mấy cồn mây “
Chung quanh rằng đó, rằng đây chốn nào ?
Bốn bề bỗng thấy xôn xao
Tiếng tiêu ai thổi bay vào hư không ?

5 *

“ Bây giờ gió đã đổi chiều ”
Thư xưa đốt mất tình yêu vẫn còn
Bây giờ trên vạt cỏ non
Bước chân ai đó có mòn mỏi chăng ?


6 *
“ Ta vẫn buồn như loài cỏ dại ”
Nằm nghe đất thở tự ngàn xưa ”
Cùng nhau tuy chẳng chung thời đại
Giọt lệ Đường Thi đã ráo chưa ?

7 *
“ Bỗng dưng một phút ta quên hết ”
Quên cả ta và quên cả ngươi.
Có phải thời gian đang khựng lại
Để nghe tiếng khóc của con người ?

8 *

“ Vết thương ôi một vết sầu
Hơn mười năm cứ ẩn sâu vào hồn”
Cứ nghe lòng dạ bồn chồn
Trang Minh còn khúc Cổ Bồn; còn ta ?

9 *

“ Bởi anh có nhớ nên còn hứa
Cũng bởi em buồn mới ước mơ ”
Cũng bởi con người còn chữ nghĩa
Đem sầu thiên cổ gửi vào thơ.

10 *

“ Thơ còn sống để chia buồn cái chết ”
Nguyễn Du cười chấm hết khúc Tân Thanh
Còn mùa xuân, cây cỏ vẫn còn xanh
Còn e ấp những trang thư mười sáu
Con chim cuốc gào trăng đường đổ máu
Cánh phù du say mãi khúc vong thân
Không có gì mất được giữa đường trần
Bờ Kim, Cổ, Xưa và Nay vẫn một.


11 *

“ Sông núi ở đâu là điểm hẹn ?
Em như chim nhỏ lạc rừng thu ”
Nhiều đêm đầu gối lên trang sách
Mình bỗng thương mình, khóc Nguyễn Du

12 *

“ Ta say người ấy buồn không ? ”
Rượu nghe góp gió biển đông thổi về
Trong say bỗng nhớ lời thề
Men này dựng lại cơn mê thuở nào !

13 *

“ Ở đây xứ lạ quê người
Đình đâu để ngả nón mà vấn vương ? ”
Còn ai tát nước bên đường
Tát sao vơi được nỗi thương nhớ này ?

14 *

“ Ngỡ là đi một đôi năm
Ngờ đâu vỡ nát trăng rằm thiên thu ”
Ngỡ là tiếng võng ai ru
Ngờ đâu tuổi trẻ đã mù mịt xa

15 *

“ Tới chi thung lũng hoa vàng ? ”
Nhớ càng thêm nhớ, xa càng thêm xa
Ta còn ta nữa không ta ?
Soi gương mình tưởng mình là... là ai ?


16 *
“ Bây giờ cho đến ngàn sau ”
Ta còn để lại cho nhau những gì ?
Bên sông vẳng lại tiếng tỳ
Mấy câu tâm sự ai vì ta ngâm ?

17 *
“ Đèn xa vàng mấy chấm xa
Uổng công mình đợi ngã ba chia lìa ”
Trong cơn gió lạnh ô kìa
Bỗng dưng vạt áo đầm đìa lệ ai

18 *
“ Tìm người bán rượu gần nhau ”
Bỗng dưng bát gặp niềm đau chẳng cùng
Nâng ly nỗi nhớ trùng trùng
Ai cùng ta để cạn chung chén này !

19 *
“ Chắc ông Lý Bạch đang cười
Trích Tiên đâu chỉ một người là ông ”
Ngàn năm khoảng cách mênh mông
Tri âm có lẽ nào không thể tìm ?

20 *
“ Tại sao cây bưởi không trèo
Tầm xuân không hái tình yêu không đùa”
Tại sao thương nhớ không mua
Gió nào cũng tưởng gió mùa tương tư ?

21 *
“ Bây giờ em chẳng nín thinh
Cười rơi nước mắt trên cành sầu đông ”
Nhớ thương trời đất biết không ?
Tỉnh ra nước mắt trên sông đã đầy.

 

22 *

Hoa lại vì ai nỡ trước song
Mười lăm năm mỏi bước lưu vong
Gió Đông từng trận xô ngoài cửa
“ Nỗi nhớ đòi cơn buốt tận lòng ”
Mưa có thấy đâu mà bứt rứt
Tin không tới nửa vẫn chờ mong
Ngày mai ai đọc thơ mình nhỉ
Hẳn tiếc mùa xuân uổng má hồng

23 *
“ Cầm bằng cuối biển đầu sông
Còn hơn gang tấc uổng công đợi chờ ”
Từng đêm nghĩ tội tình thơ
Buồn chưa là những giấc mơ hão huyền.

24 *
“ Nào người góc biển chân mây hỡi
Có thấy ta đang nước mắt trào ? ”
Nào người đọc những vần thơ cũ
Có thấy mây xanh thấy nắng đào.

25 *
“ Ôi chiều rồi có phải không
Chia tay tất cả sao lòng ở đây ?”
Sao như thương nhớ vẫn đầy
Bên tai cơn gió heo may bời bời.

26 *
“ Ta đang một nỗi mong chờ
Nên hôm nay đó vẫn ngờ muôn năm ”
Giờ này ai nửa tới thăm
Ngả mình ta gối tay nằm với ta


27 *
“ Gặp nhau đây nửa cuộc đời
Tiếng chuông chùa nát lòng người đau thương ”
Mười lăm năm ấy tuyết sương
Quê nhà ngày mỗi con đường một xa

28 *
“ Trước mặt chẳng qua đường bước tới
Hiểu rồi quá khứ đã về đâu !”
Hiểu rồi thì đã không còn nữa
Núi vẫn cao và biển vẫn sâu

29 *
“ Chưa qua lầu Hạc bao giờ
Bãi xanh Anh Vũ vẫn chờ đợi ai ?”
Nghĩ câu Hải Giác Thiên Nhai
Trên sông khói sóng cho dài lòng đau

30 *
“ Tổ quốc đâu rồi? Tôi ở đâu ?
Bài thơ Tống Biệt lạnh từng câu ”
Chúng ta đâu có còn Lưu Nguyễn
Chỉ có sương chiều đọng dấu Thu...

31 *
“ Rừng xanh thu đã nhuộm màu ”
Quan san lớp áo đã nhàu nhớ thương
Quạ kêu trăng lặn đêm sương
Tiếng tỳ trên bến tầm dương cũng mình

32 *
Tình người cứ ngỡ tình ta
Thơ mình lại cứ ngỡ là thơ ai
“ Núi cao để nhớ sông dài ”
Trăm năm lụy một chữ tài mà đau.

Hà Thượng Nhân

54 câu
Mừng Sinh Nhật
Hạ Thu


Người sinh ở xứ thơ và mộng,
Xứ của hoa đào của nắng Thu.
Xứ của mùa Xuân xanh lá biếc
Của thông buồn bã, của sương mù

Bởi vì Đà Lạt từ muôn thuở
Than Thở hồ chung một giấc mơ
Chính thế cho nên ai chẳng biết
Rằng Thu cũng có nghĩa là Thơ
Rằng Thu từ nhỏ trong lòng mẹ
Đã thuộc Đoạn Trường của Nguyễn Du,
Mà lạ ! Tháng Ba ngày Giỗ Tổ
Mồng Mười trăng sáng đẹp như thơ.

Giở trang tài tử trong thiên hạ
Kim cổ còn ai chẳng ước mơ :
Thơ gửi muôn đời còn kẻ nhớ
Còn người rỏ lệ khóc ngu ngơ,

Người không chìm nổi, không oan khổ
Sao tiếng thơ đau đến bấy giờ !
Ta đọc thơ người ta chợt hỏi :
Đời còn thật sự tấm lòng thơ ?

Cùng chung thời đại, chung lưu lạc
Cùng đứng chung trong một thế cờ.
Ta nghĩ Bá Nha như lá úa
Nếu không bạn với gã tiều phu.

Tử Kỳ ! Tri kỷ tìm đâu dễ
Đâu dễ tìm ra một Huệ Thu ?
Ta thật biết ơn người lắm lắm,
Biết ơn người lắm đó người thơ !

Thơ như xóa được ngàn oan khốc,
Đời dễ gì còn những Nguyễn Du ?
Ta mỗi ngậm ngùi cho tóc bạc,
Lại thương ngàn trước gái Ngu Cơ !

Đời như là mộng ai không biết
Cái lụy tài hoa vẫn đón chờ.
Lục Bát người gom làm mấy tập,
Đọc lên như tiếng mẹ hiền ru.

Ca dao thuở nhỏ ai từng hát,
Lòng vẫn nôn nao thật bất ngờ !
Nhìn lịch trên tường ta chợt nhớ
Mồng Mười Giỗ Tổ Tháng Ba ư ?

Mồng Mười Sinh Nhật người thơ ấy
Ta gửi gì hơn một tiếng thơ ?
Mà tiếng thơ ta chưa dễ đủ,
Hỡi ai tri kỷ tự ngàn xưa.

Cuộc đời ngoảnh lại tuy dâu bể
Một tiếng trăm năm đọc sững sờ.
Giàn lý người trồng bay mấy lá ?
Tưởng như bay mấy mảnh trăng Thu.

Người yêu muôn thú yêu trời đất
Yêu cá, yêu cây ngọn gió đùa...
Ta thấy lòng người như vũ trụ
Ta mừng từ có một người thơ

Ta mừng Sinh Nhật người trân trọng
Xin rót mời nhau chén rượu chờ .


Hà Thượng Nhân


Duy Một Tấm Lòng


55 câu thơ mừng Sinh Nhật lần thứ 55
của người thơ Huệ Thu

             Đã lạnh rồi đây một cõi thơ
             Sao chưa mùa Hạ tưởng mùa Thu?


Mồng mười lại đã tháng Ba,
Mừng ngày giỗ tổ cũng là mừng em.
Mây xanh lồng lộng trước thềm,
Áo xưa lại nhuộm trăng thêm màu vàng.
Lại thêm chút nắng muộn màng
Khi nghe Thu lạnh đôi hàng cây phong.
Tại sao vừa mới lọt lòng,
Hoặc ngày giỗ Tổ nằm trong đổi dời?
Mồng Mười, lại đã Mồng Mười,
Tháng Ba lại có con người tên Thu.
Mùa Xuân, mà cũng mùa thơ,
Trăng non ướt đẫm đôi bờ sông Tương.
Nẻo nào về lại Cố Hương?
Nẻo nào chín nhớ, mười thương cũng đành!
Còn đây một mảnh trăng thanh,
Để hương thơm mãi trên cành ngọc lan.
Hiểu rồi: một mảnh hồng nhan,
Phổ câu bạc mệnh cung đàn từ xưa.
Tài hoa không thiếu lại thừa,
Làm sao san sớt cho vừa thế nhân?
Nói xa có nghĩa là gần,
Một lời nói nhớ muôn lần chẳng quên.
Trăng treo cửa sổ phòng bên,
Ở đây nào biết trăng lên thuở nào?
Có ai đứng giữa trời sao,
Hỏi ai ngọn gió lạc vào phòng ai?
Đốt trầm thơm ngát trong ngoài
“Rải hoa đầy đất”* mừng người Bạn Thơ.
Ta từ có Bạn đến giờ,
Lời Thơ lại bỗng bất ngờ thành vui!
“Tóc thơm lừng lựng”** giữa trời,
Trăng bao giờ rớt, cầm chơi bao giờ!
Cầm chơi? Câu chuyện là thơ!
Tiền thân dẫu chẳng Nguyễn Du thuở nào.
Ngàn năm mấy vận tiêu tao,
Thiên Lưu Hương Ký tại sao lại buồn?
Làm sao lại có Xuân Hương?
Làm sao có khúc Đoạn Trường Tân Thanh?
Làm sao cốt nhạc, nòi tình
Chúng mình đâu biết chúng mình gặp nhau?
Người xưa lưu giọt lệ sầu,
Ta lưu gì lại mai sau hở người?
Tháng Ba, giờ lại Mồng Mười,
Hoa đào, môi ấy còn cười gió Đông.
Mà người, người thấy gì không?
Thấy chung nỗi nhớ, niềm mong rã rời!
Thấy chung chén rượu xưa mời,
Bỗng dưng lạnh một phương trời riêng tư!
Trước, au, còn mất là dư,
Nỗi lòng thuở ấy coi như thuở này.
Nâng ly xin rót cho đầy,
Một lần, chỉ một lần say đã hào!
Phải trong câu nói ngọt ngào
Trăm năm một giấc chiêm bao cũng vừa
Người nay cùng với người xưa...

Hà Thượng nhân
San Jose
Mồng Mười Tháng Ba năm 2000

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.