Nov 13, 2019

Thơ nhạc - Thơ ngâm

Tóc Kỷ Niệm (Băng Thơ Cổ Trúc & Lô Sơn I)
Huệ Thu * đăng lúc 06:35:39 PM, Oct 03, 2009 * Số lần xem: 2229
Hình ảnh
#1

 


Track 9 - Tho HT Toc Ky Niem

 

 

Cổ Trúc Lô Sơn I

Mặt  A

 

 1...Tóc Kỷ Niệm    Huệ Thu  Hồng Vân
2... Vẫn Mùa Xuân HTN        Tô Lang
3... Xuân                 Huệ Thu   Hồng Vân
4... Bài Họa Hà Thượng Nhân  Tô Lang
5... Đông.................Huệ Thu    Hồng Vân
6... Bài Họa   Hà Thượng Nhân  Tô Lang
7... Hạ ...................Huệ Thu     Hồng Vân
8... Bài Họa Hà Thượng Nhân   Tô Lang
9... Thu  ................Huệ Thu      Hồng Vân
10...Bài Họa  Hà Thượng Nhân   Tô Lang
11... Thơ Say .........Hà Thương Nhân Phương Mai
12... Diễn Thành Thơ Lục Bát
Đôi Lời Trước Sách
         Thúy Vinh diễn ngâm
13...  Tôi Còn Yêu....Huệ Thu  Hồng Vân
14... Thừa......Hà Thượng Nhân     Tô Lang
15...  Bài Họa     Huệ Thu  Võ Ngọc Lang
16... Xin Hảy Giữ
Thơ Tôi Làm Kỷ Niệm  Huệ Thu
        Thúy Vinh
17... Hà Thượng Nhân
Chúc Tết Huệ Thu  Bảo Cường

 

TÓC KỸ NIỆM

Những sợi tóc một thời xưa còn sót
dài làm sao ngày tháng tuổi xuân tôi !
sáng hôm nay giở lưu bút một thời
bất chợt thấy tóc tôi rơi hồi nhỏ

Cái màu đen của gổ mun còn đó
khi lớn lên... ai cứ bảo huyền mơ
rồi người ta... làm tặng những bài thơ
tôi giấu mẹ - bây giờ còn giấu mẹ !

Chuyện tình yêu có một ngày đem kể
chắc là buồn, buồn lắm, kể, nên chăng ?
nghĩ không nên! Bởi đã muốn ăn năn
sao mình sống đến tuổi này chi nhỉ !

Gọi Quê Hương, gọi hoài trên đất Mỹ
Việt Nam ơi! Đà Lạt của tôi ơi !
tôi cầm lên sợi tóc để vào môi
tôi không cắn cho tóc rời từng khúc

Tôi phân vân giữa ngọt ngào hạnh phúc
giữa niềm đau nỗi nhục đã từ lâu...
tôi đọc hoài tác phẫm của Nguyễn Du
và tôi hiểu chữ Tân Thanh rất đẹp !

Tập lưu bút tôi giở ra rồi khép
sợi tóc dài cất lại để tương tư
ôi tuổi Xuân, tuổi Hạ, tuổi bây giờ
bao lứa tóc đã rơi cùng tuổi mộng !

Những sợi tóc mùa Đông đang lạnh cóng
người yêu ơi! làm thơ nữa cho đời !

Huệ Thu

Vẫn Mùa Xuân

gửi Huệ Thu
tác giả “ Tóc Kỹ Niệm ”

“ Những sợi tóc mùa Đông đang lạnh cóng ”
Không ! Người thơ không có tuổi bao giờ !
Khi lòng ta còn thao thức mong chờ
Khi nắng mới còn reo mừng trước cửa.

Khi nằm đọc những vần thơ Đỗ Phủ,
Tâm sự người đâu biết đã ngàn năm !
Khi nâng ly, trăng sáng tỏ như rằm,
Đâu còn biết là tóc mình đã bạc ?

Khi Lý Bạch đi qua lầu Hoàng Hạc,
Đọc thơ Thôi, tưởng bắt gặp tri âm.
Khi mùa Thu hoa cỏ cứ thì thầm,
Tiếng hiu hắt nhắc cuộc tình rất đẹp.

Trời đất rộng, tại sao lòng lại hẹp ?
Còn có thơ để chắp cánh bay xa.
Ta đam mê suốt cả cuộc đời ta,
Bao nhiêu tuổi vẫn còn là trẻ dại .

Nếu sợi tóc ngày xưa em giữ lại,
Bạc hay xanh cũng bởi chính lòng mình.
Ngắn hay dài ngày tháng vẫn mông mênh.
Ta biết chứ ! Cuộc đời là hữu hạn.

Nhưng may mắn cuộc đời còn có bạn,
Chớp mắt thôi mà dài đến vô cùng.
Ôi! Thời gian đã vô thủy, vô chung,
Thì sương tuyết có gì mà đã lạnh ?

Vừa mưa đó hôm nay trời đã tạnh,
Hãy nhìn nhau để thấy vẫn mùa Xuân !

Hà Thượng Nhân

Xuân

Xuân lại về đây ! Lẽ tự nhiên
Tình xuân đâu nữa một thời duyên
Hình như ai nói: thưa cùng chị
Không lẽ mình mong: một tiếng em
Phơn phớt hoa đào trên cánh bướm
Lững lờ mây trắng lượn non tiên
Son tô hết thắm lòng con gái
Trời đất chung mà ta đứng riêng !

Huệ Thu

Bài Họa

Ồ Xuân ! Xuân đẹp lẽ đương nhiên
Mưa bụi pha vào một chút duyên
Má đỏ có ai bên cửa sổ,
Đợi hoài một tiếng gọi : thưa em
Cành đào rồi cũng như hoa bướm
Còn lại lòng mình những chuyện tiên
Những chuyện chớm Thu ngồi nhớ lại
Như chung mà lại não nùng riêng.

Hà Thượng Nhân

Hạ

Sáng nay tôi đứng trước lòng gương
Nắng Hạ hồng hay mặt phấn hường ?
Lòng quặn đường xa ngày sóng gió,
Thơ bừng nỗi nhớ thuở yêu thương !
Cánh chim vạc mất ngoài biên tái.
Bóng nắng vàng đầy mặt đại dương
Trông lại quê nhà xa núi biếc
Đâu cành phượng đỏ áng mây vương ?

Huệ Thu

Bài Họa

Buổi sáng tần ngần đứng trước gương
Nắng chưa đủ để nhạt môi hường,
Sương như khỏa lấp trang hoài niệm
Gió cứ đong đầy nỗi nhớ thương.
Tình đó dễ tìm trong mộng tưởng,
Thơ đâu mà thả giữa trùng dương ?
Mùa hè sen vẫn thơm đầm cũ,
Người ấy bây giờ có vấn vương ?

Hà Thượng Nhân

Thu

Gió đuổi lá vàng tôi đuổi thơ,
Chiều nay Thu đến đẹp không ngờ !
Buồn không thèm đứng bên hiên đợi
Vui chẳng trông mong trước cửa chờ !
Lòng nhủ thôi sen lìa ngó ý,
Tình vương con nhện nối đường tơ...
Ngửa tay hứng chút trời sương khói
Ô mặt sông kìa sao ngẩn ngơ ?

Huệ Thu

Bài Họa

Nghe Thu hiu hắt một trời thơ,
Lòng lại xôn xao thật bất ngờ.
Trời đất bỗng dưng mà náo nức,
Ngày đêm sao lại cứ mong chờ ?
Trăng trong hẳn bạn đang mời rượu ?
Ruột đứt tằm riêng vẫn nhả tơ,
Xích Bích ngàn sau còn kẻ đọc,
Bồi hồi canh vắng dễ làm ngơ ?

Hà Thượng Nhân

Đông

Hãy lạnh lùng thêm chút nữa anh
Hãy nhăn mặt mãi nói không đành...
Tha hương lắm lúc buồn nên nhớ
Trôi nổi mai chiều giận muốn quên !
Tóc giắt trâm hờ thôi đã bạc
Lòng vương mộng hảo chắc còn xanh ?
Đưa tay nối được trời Nam Bắc
Có thấy mùa Đông lại tái sanh !

Huệ Thu

Bài Họa

Em ơi ! Hãy xích lại gần anh
Ngọn gió mùa Đông lạnh đã đành
Đọc chuyện người xưa còn vẫn nhớ
Giỡ trang thơ cũ dễ gì quên
Chưa già chưa thắm vần thơ thắm,
Đâu trẻ vì xanh mái tóc xanh
Mãi mãi mùa Xuân là bất tận
Chẳng nghe trời đất sắp hồi sanh.

Hà Thượng Nhân

Thơ Say

Khó đem bút mực làm giông tố
Trải rộng lòng say một tối say
Rượu uống tưởng em mời đắm đuối
Tưởng đâu trời rộng cánh chim bay
Ta ơi ! Tri kỷ ngàn năm cách
Chưa đủ vơi trong một chén đầy !
Chưa đủ cho mình lau nước mắt
Bằng em sợi nhớ tóc như mây
Rằng đâu còn những hoa đào nở
Thôi Hộ tìm chi những chốn này ?
Mặt ngọc đã không còn trước cửa
Sao thơm màu má thuở thơ ngây
Ca Dao mẹ hát lưng chừng giấc
Em hứng mùa Thu lạnh tối nay

Hà Thượng Nhân

Sương Chiều Thu Đọng

Đôi Lời Trước Sách

Mười năm rồi, tôi xếp thơ, tôi xếp lòng tôi lại.
Tôi muốn quên. Và tôi đã quên. Ít ra mình đã
quên được cái gì đó. Nỗi buồn. Nỗi buồn rất vu vơ ! Cái duyên cớ của nỗi buồn nào lại chẳng vu vơ !

Sương Chiều Thu Đọng là những lời kêu gọi nỗi buồn. Nó là một tập thơ gom góp vội vàng những ý tình thoáng hiện và in dấu đậm trong trái tim tôi. Tôi sợ nó bay đi như bầy chim sẻ hay chuyền trước trên cây liễu trước
nhà. Tôi sợ nó chết như những con lý ngư sau hồ. Tôi không muốn xé bỏ những tờ thơ của tôi như đã từng xé, xé như tự xé trái tim mình ! Tôi phải gìn giữ những gì tôi có thể gìn giữ được. Kể cả những giọt nước mắt trong trái tim tôi .

Sương Chiều Thu Đọng nhất định sẽ tan đi khi bình minh xuất hiện. Sống là ước mơ. Tôi mong thấy mặt trời rực rỡ. Tuy nhiên đang là hoàng hôn của màu hoa sầu đông, đang là đêm trăng nhạt nhòa của những nhánh liễu xạc xào trong gió chướng, tôi soi tôi qua những giọt sương, tôi thấy mình không nên có những hồi tưởng sau này, tôi chép vội vàng lại những bài thơ để biết đâu mình chẳng yêu mình hơn ? Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, đó là chuyện của hoa sen. Còn tôi, tôi như một cánh chim trời...

Sương Chiều Thu Đọng. Nếu đó là tiếng nói của tình yêu thì thơ muôn đời là những trang kinh vô tự...

Huệ Thu, Sunnyvale 1991

Diễn Thành Thơ Lục Bát
Đôi Lời Trước Sách
Tập Sương Chiều Thu Đọng
của Huệ Thu

Mười năm, xếp lại thơ mình
Xếp luôn cả những mối tình dở dang
Muốn quên, hoặc đã quên chăng ?
Mà sao vẫn cứ mang mang nỗi buồn
Nỗi buồn. Ồ nhỉ vẫn còn
Vẫn vu vơ giống nỗi buồn xưa nay

Chiều Thu Sương Đọng. Chau mày
Vội vàng góp nhặt những ngày rất xa
Những ngày vừa thoáng hiện ra
Nhưng in đậm dấu trong ta , hỡi trời !
Như đàn chim sẻ rong chơi
Chuyền trên cành liễu khơi khơi trước nhà
Như con cá chép đêm qua
Vừa nằm chết cứng trong hồ con con
Ai đi xé trái tim non,
Khi đem xé bỏ thơ muôn thuở tình
Giữ gìn tôi cố giữ gìn
Cả giòng nước mắt của mình ngày xưa

Sương Chiều Thu Đọng tan chưa
Bình minh đã hiện ước mơ đã về
Sống là mơ ước, đam mê
Sầu đông lá đổ bên lề hoàng hôn
Đêm trăng đã nhạt lối mòn
Những cơn gió chướng dập dồn liễu xanh
Giọt sương đọng lại mong manh,
Thì mình soi lại bóng mình xem sao
Biết đâu, thật đó , biết đâu
Tôi yêu tôi giống ngày nào bên ai
Ơi chim, trời rộng, đất dài,
Lưu ngàn sau hoặc một vài lời kinh

Mà kinh nếu đã vô thanh
Thì ngàn trang sách vẫn thành vô ngôn...

Hà Thượng Nhân

Diễn thành thơ
Đôi Lời Trước Sách
Tập Sương Chiều Thu Đọng
của Huệ Thu

Mười năm đó tôi xếp thơ tôi lại.
Xếp lòng tôi. Ít nhất một lần quên.
Những nỗi buồn thật hết sức tự nhiên.
Vu vơ lắm ! - Nỗi buồn nào chẳng thế ?

Sương Chiều Thu, Đọng thành lời kể lể
Thành lời kêu, tiếng gọi nỗi buồn xưa
Là tập thơ gom vội ý tình cờ,
In dấu ấn trái tim tôi nồng cháy;
Tôi sợ nó bay đi như tôi thấy
Cây liễu buồn, đàn chim sẻ chuyền xa.
Con lý ngư nằm chết ở trong hồ
Tôi không muốn đem thơ mình xé bỏ,
Tôi không muốn xé niềm thương nỗi nhớ
Như đôi khi xé bỏ trái tim mình
Tôi giữ gìn, tôi hết sức giữ gìn
Những gì đó mà mình còn giữ được
Như... Thôi nhé ! dù những dòng nước mắt

Sương Chiều Thu nhất định sẽ tan thôi,
Khi bình minh lấp lánh cuối chân trời
Bởi đời sống phải kết bằng mơ ước
Vẻ rực rỡ ngoài kia tôi thấy trước
Nhưng Mà Ôi ! đang bóng tối hoàng hôn,
Phủ mênh mang trên ngọn lá sầu đông
Trên nhánh liễu xạc xào trong gió chướng
Ánh trăng ấy nhạt nhòa trong tâm tưởng.
Tôi soi tôi vào những giọt sương trong
Tôi yêu tôi vì tôi có tấm lòng
“Lìa ngó ý tơ lòng còn vương mắc”
Đó là chuyện của bông sen biển Bắc
Chim trời Nam ! Tôi lại cánh chim trời !

Sương Chiều Thu, tiếng nói của muôn đời
Kinh vô tự, chép tình yêu vô ngã.

Hà Thượng Nhân

Tôi Còn Yêu

Tôi còn yêu ! Tôi còn yêu mãi mãi
Nửa đời tôi, tôi đã trải tình buồn
Chưa gặp người tôi đã nói yêu thương
Mà thơ đó...vẫn chưa mòn chứng tích !

Tôi còn yêu ! dẫu tương lai mờ mịt,
Bởi tình anh là ánh sáng nhiệm mầu
Là vầng trăng tôi sẽ vén tay lau,
Những dòng lệ ướt cả đầu tóc bạc !

Tôi còn yêu ! Nghĩa chi lòng sẽ nát !
Gót chân tôi, ngà ngọc giẫm lên đời !
Trong đêm nào tôi đã gọi anh ơi !
Lời thảng thốt và hiểu điều đau đớn !

Tôi còn yêu ! Như mây trời còn gợn
Thơ tôi còn những dấu hỏi, dấu than !
Dẫu chuyện đời người viết tiếp thêm trang,
Thơ khép lại những hàng tha với thiết.

Tôi còn yêu ! Vì tình yêu bất diệt.
Cọng khói chiều gợi mãi ý hoàng hôn,
Anh ở đâu ? Tôi mở hết tâm hồn
Cho biển cả hóa nên cồn dâu thắm .

Tôi còn yêu ! Dẫu tình cho không nhận.
Có nghĩa gì mây hợp đó rồi tan !
Thơ tôi thơm như một nén hương tàn,
Câu vĩnh biệt vẫn gọi chàng yêu dấu !

Tôi còn yêu ! Dẫu chim không về đậu,
Nhánh liễu buồn rũ xuống trước hiên Thu
Tôi ôm tôi ! Và vuốt tóc sương mù,
Lòng tan biến một thoáng sầu bất chợt ...

Huệ Thu

Bài Họa

Yêu Là Thế

Một câu nói, làm sao mà nhớ mãi
Tiếng mưa rơi rỏ giọt những đêm buồn
Bật đèn lên như bật nỗi yêu thương
Thơ em đó...vẫn còn lưu vết tích !

Dù năm tháng vẫn chưa là mờ mịt,
Hoa vườn xưa sao vẫn dể phai màu ?
Có một ngày nhìn ngấn lệ em lau
Anh bỗng giận những lời anh tệ bạc !

Anh bỗng thấy cõi lòng mình tan nát
Em ơi em ! Mật ngọt hiến dâng đời !
Lòng anh còn vang dội tiếng em ơi !
Biến gần gủi thành những câu đau đớn

Viên ngọc quý không thể còn vết gợn
Thơ tình yêu không dấu hỏi dấu than
Mực tuôn ra chẳng biết mấy mươi trang
Mà mỗi chữ là mỗi lới tha thiết

Phải, thể xác một ngày kia hủy diệt
Có bình minh là sẽ có hoàng hôn
Em em ơi ! Em có thấy tâm hồn
Bao nhiêu tuổi vẫn y nguyên đằm thắm ?

Yêu là thế, lòng ta đâu chỉ nhận,
Tim Trương Chi đến thác vẫn chưa tan !
Ta sẽ vì nhau trên nắm cỏ điêu tàn
Còn hơi thở vẫn gọi người yêu dấu

Con anh vũ trên vai em sẽ đậu
Nhánh liễu nào nghe thơm mãi mùa Thu
Giữa đêm mưa giữa khoảng tối mịt mù
Anh lại thấy cặp mắt em hiển hiện

Hà Thượng Nhân

Thừa

Ngõ phù vân đóng bao giờ
Mà người định mở để chờ đợi ai ?
Cổ kim chung tiếng thở dài,
Thơ người chừng được mấy bài nhớ, quên ?
Xin người hảy thử nhìn lên,
Ích gì lưu lại cái tên vốn thừa ?

Hà Thượng Nhân

Bài Họa

Phù vân tôi đóng bây giờ
Đã mòn con mắt, thôi chờ đợi ai !
Bước thêm ngắn, dặm đường dài
Hỏi chi thơ có mấy bài nhớ, quên ?
Nhớ thì ta ngước nhìn lên,
Quên thì cúi xóa cái tên kẻo thừa !

Huệ Thu

Xin Hãy Giữ
Thơ Tôi làm Kỹ Niệm

Xin đừng hỏi bao giờ thơ em cạn ?
Biết bao giờ! Khi còn sống để yêu anh
Nếu anh thấy ban đêm trời chẳng nắng,
Em vẫn đầy áo lụa trải hiên trăng !

Trăng là nắng em lọc qua màng phổi,
Nắng là trăng thành nỗi nhớ không quên !
Thơ em đó! Mai sau là tiếng nói
Vọng bên ai những khúc nhạc êm đềm...

Yêu là sống. Sống là yêu anh ạ !
Này tình em! Này nghĩa nước! Sương mây !
Thơ em đó! Anh thấy mà, ở lá
Đường gân xanh khi anh ngữa bàn tay !

Là máu em chảy tràn trong huyết quản,
Là bụi đường vương vào mắt anh cay...
Tự ngàn xưa tình yêu là ánh sáng,
Em làm thơ chỉ ước một câu hay !

Anh có thể lắc đầu và ngao ngán,
Thơ em đầy trên những lối anh đi...
Nhưng đừng nghĩ đó là chông gai cản,
Nếu ở xa anh chợt hãy quay về !

Thơ em đẹp nếu chưa bằng tranh vẽ,
Thì nhờ anh pha mãi nhớ thương vào.
Em tha thiết xin anh đừng pha lệ,
Thơ em buồn anh hãy vén tay lau...

Em nói thật thơ em không thể cạn,
Bởi anh còn...và em vẫn yêu anh...
Ôi đường mật vẫn nằm trong trái đắng,
Tình của anh dù một chút mong manh !

Hãy gìn giữ thơ em làm kỷ niệm,
Rất hồn nhiên như hồi tuổi mười lăm,
Có một buổi hoàng hôn mây rất tím,
Em để hồn tan với gió bâng khuâng...

Anh từng nói với mây trời gió cả:
“ Vì tình yêu tôi đứng dậy làm người ”
Chúa với Phật vì sao ban phép lạ ?
Khi lòng thành ta thể hiện trên môi !

Thơ em đó! Nếu chưa là thơm thảo,
Cũng mơ hồ như áo lụa em bay...

Huệ Thu

Bài Họa

Thơ Không Thể Cạn

Tình yêu lớn, nguồn thơ không thể cạn,
Những đêm chờ, ngày đợi đó em anh !
Không có nắng, lòng ta thành ánh nắng,
Thiếu vầng trăng, cửa sổ vẫn đầy trăng .

Trăng em thở bằng thơ vào lá phổi,
Nắng em phơi trên những bước chân quên.
Rồi mai mốt nhìn anh em sẽ nói :
Tại làm sao thời khắc lại êm đềm ?

Tại vì sống. Tại vì yêu, em ạ !
Cứ nhìn em mái tóc tưởng là mây,
Nhìn bốn hướng cỏ cây vàng sắc lá
Tưởng mùa Thu đang rụng ở trên tay.

Em có biết. Đường Lạng Sơn chẳng quản,
Người vợ xưa, dù vất vả chua cay .
Nàng Tô Thị bồng con làm ánh sáng,
Ngàn năm sau khúc hát vẫn còn hay.

Có ai nói tình yêu mà chán ngán ?
Bước tình nhân thơm mãi lối mình đi .
Dù bể rộng, non cao, không thể cản ,
Đã nhớ nhau ta cũng sẽ tìm về .

Anh chỉ tiếc không có tài để vẽ,
Để pha thêm màu sắc nhớ thương vào.
Rồi xa cách, trời bỗng dưng rỏ lệ,
Đất thương trời, nước mắt lấy gì lau ?

Đúng em ạ ! Suối làm sao lại cạn ?
Nước biển khơi cuồn cuộn sóng lòng anh .
Trong mật ngọt nếu như pha vị đắng,
Thì thời gian đừng nhắc chuyện mong manh.

Ngày nào đó mình xếp vào kỷ niệm,
Ngàn bài thơ phỏng thử có bao lăm ?
Ta về đứng dưới tàn hoa phượng tím,
Nghe gió xưa rào rạt thổi bâng khuâng.

Một câu nói mà tóm thâu tất cả :
“ Vì tình yêu tôi đứng dậy làm người! “
Ai có thể tự nhiên ban phép lạ,
Mà chính em, cặp mắt với làn môi .

Nhớ câu hát: “ Ngắt một bông thạch thảo “
Đà Lạt xưa trước gió áo ai bay...

Lô Sơn

Hà Thượng Nhân
Chúc Tết Huệ Thu

I

Người còn gì nữa ngoài thơ ?
Tôi còn, hoặc những giấc mơ đầu đời
Gió nào thổi tóc rối bời
Một mình trước chén rượu mời mình say
Người còn thơ để đắng cay
Ta còn gì để trưng bày điểm tô ?

II

Người còn gì nữa ngoài thơ ?
Tôi còn nguyên một nước cờ dở dang
Mùa Xuân nào lại đã sang ?
Quê người mộng cũng võ vàng từ lâu
Hạc bay để lại ngôi lầu
Ta đi. Nước dưới chân cầu vẫn trôi
Chúc người hay chúc riêng tôi
Rượu nào cho ấm được môi bây giờ ?


Hà Thượng Nhân

Mặt B

Cái Gì
Gần Mãi Chẳng Xa

Anh đừng chờ nữa nghe anh,
thơ em đã cạn và tim đã mòn.
tình yêu nghĩa nhớ không còn
thơ em có viết chỉ buồn lòng thôi !

Từ khi em đến với đời
vẫn mơ mây trắng trên trời viễn vông !
buồn em như lá trên rừng
quét bao nhiêu cũng không ngừng gió đâu...

Nếu mà thơ sót vài câu,
xin anh một cái lắc đầu rồi quên.
với em đời chẳng bình yên
lòng em cũng vậy ngả nghiêng với đời !

Anh chùi đi giọt mồ hôi
để vui với bạn và cười với mơ
em chùi thôi những câu thơ
như đang xóa cát một bờ biển xa...

Cái gì gần mãi chẳng xa ?
anh em một mẹ một cha còn lìa !
như ngày vẫn có đêm khuya
như hoa dẫu thắm vẫn chưa hương nồng !

Thơ em... không phải tấm lòng
chẳng qua phơn phớt như dòng ca dao.
Việt Nam hết đẹp, hết giàu
thơ em... anh thấy nhạt màu Quê Hương !

Huệ Thu

Bài Họa

Xa Rồi Lại Đến

Nếu em đừng nói với anh,
Những câu xé nát con tim đã mòn.
Tình yêu nếu thật không còn,
Anh xin chỉ một chữ buồn mà thôi.

Từ khi ta có cuộc đời,
Chưa chi đã bảo đất trời viễn vông !
Có ai quét sạch lá rừng,
Thì buồn, thì giận không ngừng. Vì đâu?

Em ơi ! Nói nhỏ một câu,
Rằng yêu có nghĩa gật đầu đừng quên.
Tại sao tất cả bình yên,
Rượu chưa say đã xô nghiêng cuộc đời ?

Biết bao máu lệ, mồ hôi,
Là buồn bên những nụ cười ước mơ.
Chùi sao được những lời thơ,
Khắc trong tâm tưởng đôi bờ gần xa.

Xa, ừ, thì dẫu có xa,
Xa rồi lại đến, mẹ cha sao lìa ?
Có ngày nắng, có đêm khuya,
Khuya mong ngày nhớ vẫn chưa đủ nồng.

Nếu thơ không phải tấm lòng,
Dễ gì còn lại những dòng ca dao ?
Lòng em nếu thật không giàu,
Sao em tô thắm nổi màu Cố Hương ?

Hà Thượng Nhân

Bây Giờ Mai Sau

Phải chi nước đứng chân cầu
để tôi ngắm rõ bóng sầu của tôi
phải chi mây cũng đừng trôi
để tôi dụi mắt thấy trời Quê Hương !

Tại sao tôi nói ra buồn
ơi ai quân tử giữa đường gặp nhau
tại sao tôi áo lụa đào
ai khăn điều vắt vai chào rồi xa...

Mới mà mấy chục năm qua
một câu tôi hỏi: em già chưa anh ?
đất trời buồn quá buồn tênh
một câu tôi hỏi... người quên trả lời !

Soi gương tôi mỉm môi cười
thấy tôi vẫn vậy - một thời thanh xuân
mai rồi ai đập vỡ gương
tìm tôi bóng cũ và buồn... anh ơi !

Huệ Thu

Bài Họa
Bây Giờ Mai Sau

Bằng như nước chảy qua cầu
Thì xin xẻ nửa mối sầu sang tôi
Bằng như bèo dạt hoa trôi
Thì xin trả lại đất trời sắc hương

Bỗng dưng sao lại dây buồn
Dễ gì ở cuối chặng đường còn nhau
Nếu người là tấm lụa đào
Tôi xin đãy gấm ghé chào từ xa

Dường như ngọn gió thoảng qua
Băn khoăn gì chuyện trẻ già em, anh
Ngàn vàng vỗ túi nhẹ tênh
Nghìn lời em hỏi mình quên một lời !

Hỏi người người lại chỉ cười
Ta làm gì nhỉ cái thờì chớm xuân
Em đừng đập vỡ tấm gương
Đang vui tại cớ chi buồn mình ơi !

Hà Thượng Nhân


Nếu Em Có Ngả

Một năm có bao nhiêu ngày ?
Hỏi làm chi nhỉ có ai trả lời
Ngày nào cũng giống nhau thôi
Cũng đêm sương lạnh, ngày trời nắng chan
Mưa bay qua chút mơ màng
Ngày lên buổi sớm rồi tan buổi chiều
Xế dài bóng ngả cây xiêu
Nếu em có ngả anh dìu em nghe...

Cổ Trúc

Bài Họa

Mai sau nếu lại có ngày
Nếu như muốn hỏi thì ai trả lời
Ai nhìn đăm đắm... mà thôi
Nắng thu đã thấy ngoài trời chứa chan
Rót thêm một chút mơ màng
Cho mưa buổi sáng đừng lên buổi chiều
Chẳng cần bóng ngả, cây xiêu
Em không thể ngả anh dìu em đi...

Lô Sơn
San Jose, 06 27 1998

Huệ Thu Ngâm

Ta là hoa Huệ nở mùa Thu
Kết ở lòng ai một trái sầu
Khói tỏa Lô Sơn thời lãng mạn
Lệ tràn Đông Hải thuở phiêu du
Đường qua xứ tuyết mờ mây nổi
Nẽo đến Tương Giang đậm khói mù
Hãy giết ta đi đừng tiếc nuối
Cho hồn ta giạt chẳng về đâu ...

Huệ Thu

Bài Họa

Lá phong vàng rụng ngợp trời Thu,
Ngồi giữa Ca Li bỗng lại sầu.
Cúi xuống muốn quên tình Cố Quốc,
Nhìn lên mới hiểu nghĩa phù du.
Có nhau thơ họa càng phong phú,
Vắng bạn tin đưa rối mịt mù
Chỉ một chữ yêu thiên cổ lụy
Người xưa tìm lại biết tìm đâu ?

Hà Thượng Nhân

Tục Huệ Thu Ngâm

Thông minh bướng bỉnh lại ngang tàng,
Sổ đoạn trường chơi chiếm ít trang.
Rượu lấy làm vui nghiêng mấy cốc,
Thơ là lẽ sống thảo ngàn hàng
Nhìn nghiêng thiên hạ cơn vui loạn,
Liếc đổ non sông giấc mộng vàng.
Sao chẳng là Xuân là Hạ nhỉ,
Vào Thu trời đất cứ mang mang .

Lô Sơn
San Jose, 12 12 98

Khúc Ngâm III

Giản dị mà duyên dáng
Đa tình mà nghiêm trang.
nghệ sĩ là bằng hữu,
Tài hoa là ngọc vàng.
Người bình dân dễ dãi
Mà cực kỳ cao sang.
Thông minh mà bướng bỉnh,
Còn có ai hơn nàng ?

Hà Thượng Nhân

Trời vừa sẫm tối sương mù mịt
Nhớ đảo Đào Hoa thuở Tị Tần.
Thung lũng hoa vàng từ đến đó
Nửa như cô quanh nửa phân vân .

HT

Nửa Đêm Trong Vườn
Riêng Một Cõi

Khi Chén rượu,Khi cuộc cờ
Khi xem hoa nở,Khi chờ trăng lên
Ng.Du

Khi xưa, của những người hiền
Khi nay, của những người quên chuyện đời
Khi nao, trong cõi con người
đời cay đắng mấy, nụ cười vẫn thơm?

Thơ từng ôm
mặt trời từng hạt...
nửa đêm buồn thảng thốt thơ ai
đường đi - một bước - dặm dài
Quê Hương - nhìn lại - xa ngoài chân mây!

Rượu hồng... một giọt, đã say
cờ đang dở cuộc nên ray rứt lòng
và hoa... Sắc Tức Thị Không
và trăng, ơi...chỉ là vòng ảo hư!

Tụng hồi Kinh
thấy Như Như
Rượu - Cờ - Hoa - Nguyệt mong từ thuở xưa
tình riêng - con cá lặng lờ
tình chung - con nhện giăng tơ... một mình!
còn gì để gọi là tin?
Quê Hương - Tiếng kẻng cầm canh, chắc còn?

Nhớ sao hàng phượng Ngọc Sơn
nhớ sao mảng nắng Sài Gòn, hoa me
vui chăng nếu có buổi về
nhắc bao nhiêu nỗi lòng khuya, đêm này...

Huệ Thu
San Jose 11 26 97

Rượu Cờ Hoa Nguyệt

Trần gian lạc xuống tình cờ
Trên tiên biết có ai chờ ai lên?

Rừng lau xưa có người hiền
Nghe thơ nhiều lúc tưởng quên sự đời
Nồng say là mối tình người
Mắt nhìn nào sắc nụ cười nào thơm

Ta muốn ôm
Mưa Thu từng hạt
Thơ của mình thảng thốt vì ai
Trăm năm cát bụi là dài
Phỏng trong thương nhớ có ngoài chân mây?

Rượu, ờ ! Người trước đã say
Ván cờ chưa xóa vẫn ray rứt lòng
Hoa ngày tháng cũ còn không?
Trăng thanh mấy độ nửa vòng thực hư

Lật tờ kinh
Tưởng chân như
Tưởng cờ - hoa - rượu - nguyệt từ thuở xưa
Tưởng đâu mặt nước lững lờ
Nhện nào nhện chẳng giăng tơ vì mình
Làm sao đánh mất niềm tin
Để nghe nỗi nhớ thâu canh vẫn còn

Làm sao về lại Ngọc Sơn
Mùi xăng mùi bụi Sài Gòn lá me
Chôn chân từ đó chưa về
Tiếng thơ nào lạnh giữa khuya thế này?

Lô Sơn
San Jose, 02 02 98

Nghe Lòng Thổn Thức

Nhìn em ngồi gõ nhịp,
Hồn nhiên vui như đứa trẻ mười ba.
Có nhiều khi anh nghĩ Phật đâu xa,
Phật hiển hiện giữa cô em nghệ sĩ.
Em rất thật trong những điều suy nghĩ,
Người quanh co, sao hiểu nỗi lòng em ?
Yêu con rùa, con cá, con chim,
Yêu cây cỏ như yêu trời đất rộng.
Trong thơ em chỉ tình thương và mộng.
Cắn vành trăng như cắn trái cay chua.
Nhìn hàng phong lá đỏ đổi thay mùa,
Em cứ tưởng Nguyễn Du đang thủ thỉ,
Sao em lại tài hoa như thế nhỉ ?
Sắc mùa Thu nhuộm thắm cả sơn hà,
Trong cơn say, càng đằm thắm, thiết tha
Càng giản dị, em lại càng duyên dáng...
Em lên núi nhìn ánh trăng tỏa sáng,
Một đời người dễ được mấy tri âm ?
Anh ngồi đây nghe tiếng gió thì thầm,
Yêu Đỗ Phủ, yêu anh chàng Thôi Hộ.
Vườn đào cũ bao giờ thì nở rộ ?
Mặt giai nhân năm trước đã về đâu ?
Nhẫm câu thơ lòng bỗng ngẩn ngơ sầu.
Tưởng Bà Huyện Thanh Quan không còn nữa,
Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương một thuở,
Nay còn ai ? Suốt kiếp tưởng không người.
Có ngờ đâu lưu lạc bốn phương trời,
Lại gặp được người thơ từng ngóng đợi.
Mới nói được những điều mình muốn nói,
Mới thấy thơ như một cõi thần linh.
Thấy núi sông ánh sáng bỗng rùng mình
Thấy tuổi trẻ từ lâu dường đã mất.
Thơ tìm thơ bây giờ là có thật.
Ta gặp em hay gặp lại ta xưa,
Lời thơ ta biết viết mấy cho vừa ?
Ta nghe kể ngày xưa người Từ Thức,
Nay mới hiểu : chuyện thần tiên có thực.
Vì thần tiên là một giấc đam mê.
Em ơi em ! Khi ly rượu môi kề,
Anh rộn rã nghe lòng mình thổn thức...

Hà Thượng Nhân
San Jose, tháng Mười 1998

 

Mặt  B

1... Cái Gì Gần Mãi
Chẳng Xa   Hồng Vân
2... Xa Rồi Lại Đến    Hà Thượng Nhân  Tô Lang
3... Bây Giờ Mai Sau     Huệ Thu  Bích Ngọc
4... Bài Họa........Hà Thượng Nhân  Bảo Cường
5... Lẽ Nào Tôi khóc Cùng Thơ...
                                 Huệ Thu Hồng Vân
6... Ôi Thôi Là Tại Vì Thơ  
Hà Thượng Nhân  Ngô Đình Long
7... Nếu Em Có Ngả    Huệ Thu  Bích Ngọc
8... Bài Họa Hà Thượng Nhân  Tô Lang
9... Huệ Thu Ngâm    Hồng Vân
10... Lô Sơn Ngâm 
Hà Thượng Nhân  Ngô Đình Long
11... Nửa Đêm Trong Vườn Riêng Một Cõi
Huệ Thu Bích ngọc
12... Bài Họa  Hà Thượng Nhân  Tô Lang
13... Nghe Lòng Thổn Thức..
Hà Thượng Nhân  Hồng Vân

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.