May 05, 2024

Thơ mới hiện đại VN

CHATÔI
Võ Đình Tiên * đăng lúc 02:47:06 PM, Jul 19, 2009 * Số lần xem: 1770
Hình ảnh
#1


(Tặng chị Hường và em Lâm )

Bao giờ quên được dáng cha tôi,
Cao ráo, tóc quăn, miệng mĩm cười.
Thanh thản vui cùng hoa với cảnh,
Ngâm thơ đường luật ấm làn hơi.
Mẹ tôi mất sớm đã lâu rồi,
Chị gái lấy chồng ở khác nơi.
Em lại theo anh vào trọ học,
Cảnh nhà chỉ có hai người thôi.
Khi tôi vừa chớm tuổi đôi mươi,
Cha muốn cho con có bạn đời.
Bạn gái đến nhà cha cởi mở,
Ra đường đi dạo, để con vui.
Chuyện xưa tích cũ, cha hay kể,
Ngâm mấy vần thơ vẫn để đời.
Của những văn nhân xưa nỗi tiếng,
Ý sâu, lời đẹp, rạng phương trời.
Con vẫn ham vui với bạn bè,
Đường đời đôi lúc cũng xa quê.
Đi đâu cũng nhớ nên quay lại
Để mối tình tan mộng ước thề.
Đi dạy ở quê chẳng đủ tiêu,
Cha tôi không nói nhưng thương nhiều.
Khó khăn tiền bạc, mà vui sống,
Đạm bạc rau dưa với sớm chiều.
Hàng tháng chị tôi vẫn gởi về,
Phần cho em học ở xa quê,
Phần lo cha sống ngày hai bửa,
Con vẫn chẳng yên, chẳng vẹn bề.
Hè đến em tôi trở lại nhà,
Gia đình quanh quẩn vẫn còn ba.
Cha treo cu gáy trên cành mứt,
Rải gạo trước sân cho lũ gà.
Bổng nhiên cha thấy trong người nóng,
Bèn gọi em tôi lấy quạt ra.
Cũng kêu tôi dậy mời y tá,
Sao thấy trong người nóng quá ha.
Tôi vội tới nơi chưa kịp hỏi,
Cha xiêu, tôi đỡ, cha đi rồi !
Bồng cha vào để nằm trên ván,
Tiếng thở không còn, đã mất hơi.
Nhanh quá cha ơi ! Cuối cuộc đời,
Ra đi chẳng lụy, chẳng phiền ai !
Trời xanh mây trắng, trời chưa nắng,
Chưa khóc mà sao thấy mặn môi.
Bây giờ đất lạ phương trời thẳm,
Mà tưởng không gian quay lại rồi.
Vẫn nhớ thương con ngày nhắm mắt,
Sợ con cánh mỏng với đời thôi.

Võ Đình Tiên ( SF. June 3, 2008)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.