Cô đơn trên đỉnh tình sầu.
Ngàn thu đã hiện trên màu tóc mây.
Còn đâu người đó tình đây.
Có chăng là những đọa đầy triền miên.
Đời tàn trong nỗi ưu phiền.
Rượu nồng vừa uống đã mềm mắt môi.
Em giờ xa cuối chân trời
Gởi thơ theo gió khóc người trăm năm.
Quang Hy
7-2009