Giông tố qua rồi...! Mây lang thang
Ai đi từ dạo bến thu tàn
Lênh đênh qua mấy trời xiêu dạt
Trên biển đời ta lỡ mộng vàng
Bạn hỡi! Mai về say quán gió
Rót nghiêng hồ rượu dấy phong ba
Dù đời chỉ còn đôi cánh lá
Vì người mà trổ hết mùa hoa
Ta uống rượu thời trăng biết say
Tiếc gì vàng đã mất trên tay!
Uống cho tan nát sầu phiêu lãng
Ngoảnh lại phương Đoài mây trắng bay...
Ta rót rượu mời bạn ta đây
Rượu màu trăng vỡ úa chân mây
Phương Nam tửu quán mờ sương khói
Mấy độ thu sầu vương cỏ cây
Bạn hỡi! Trăng đôi bờ lữ thứ
Sông hồ say hát giữa trời Nam
Bạn rót chén thù lên rực nắng
Tạc lòng ta uống cạn tri âm
Lâu lắm! Ta về thăm quán nhỏ
Câu thơ mời bạn chén Hoàng Hoa
Uống như bão xoáy thuyền ra biển
Say cạn chén tình ta với ta
Quán rượu trời Nan sầu tiễn biệt
Chim én ươm mùa xuân...én bay
Ta như ly khách say cuồng vũ
Rượu trắng canh tàn ai có hay...!
Vũ Đức Tô Châu
Saigon 1994