Bỗng gặp em tình muốn lên ngôi,
Nhưng hồn thơ cũ chết lâu rồi !
Còn đây mái tóc mầu sương phủ,
Và trái tim yêu mộng rã rời !
Làm sao níu lại thời xuân thắm,
Một thưở hồn bay lạc cõi tiên.
Đôi tấm thân trần căn nhựa sống,
Mà say hoa cỏ lối đào nguyên !
Làm sao dệt lại trang thơ cũ,
Thơ của tình yêu tuổi học trò !
Ngất ngây bướm hút hoa vừa nụ,
Ôi nụ tầm xuân của hẹn hò !
Thì thôi nhắm mắt mà quên lãng,
Hiện thực là đây... thấy bẽ bàng !
Quên đi một lớp tuồng hư ảo,
Buổi diễn về khuya sắp kéo màn !
Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân