Apr 26, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Nhụy Hoa Lài
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 08:23:02 PM, Jul 05, 2009 * Số lần xem: 1658
Hình ảnh
#1



Bây giờ tuổi đã bước sang đông,
Ngẫm chuyện trần ai thấy não lòng !
Bao nhiêu sợi bạc trên đầu đó,
Là bấy nhiêu lần mưa nắng hong !

Rốt lại cuộc đời vui chẳng mấy,
Mà buồn thì trăm mối sầu đong !
Cũng có một lần vui chửa trọn
Là lần em đáp… cánh thơ hồng !

Thưở ấy đôi ta vừa chợt lớn,
Nghĩa là vừa mới biết làm duyên !
Cắp sách đến trường thôi chẳng giỡn,
Bàn tay hết dính mực chèm nhem !

Và nhớ… trên vần tóc của ai,
Có hương đưa thoảng nhụy hoa lài !
Xinh xinh cái kẹp hình con bướm,
Giữ mái đầu luôn rẽ thẳng ngôi.

Tan trường em bước dáng lưng thon,
Chiếc áo bà ba trắng cổ tròn.
Tỉnh lẻ học trò đi guốc gỗ,
Nào đâu biết đến chuyện vàng son !

Thế mà em vẫn đẹp hồn nhiên,
Trong trắng ngây thơ nét dịu hiền.
Đôi má đồng tiên răng hạt bắp,
Càng tăng thêm vóc dáng trinh nguyên.

Anh bước theo sau… ở phía xa,
Sợ ai quay lại thấy người ta…
Giả vờ nhìn ngắm… mây chiều tím,
Mà liếc chừng theo… đến ngõ nhà.

Yêu mà chẳng dám… nói mình yêu
Thèn thẹn làm sao… nói chữ yêu !
Chờ lúc tan trường theo cách quãng,
Đơn phương tình khổ biết bao nhiêu !


Vì chưng em mới tuổi tròn trăng,
Hương nhụy còn phong kín búp măng !
Rạo rực tim lòng… chưa biết đến,
Hồn nhiên như lũ bướm tung tăng !

Còn anh tập tểnh học làm thơ,
Buồn gió hờn mây… mộng vẫn vơ !
Tuổi đời cũng chỉ hơn em chút,
Mà đã thầm yêu dạ thẩn thờ !

Chờ buổi tan trường theo mãi miết,
Tháng năm rồi cũng động… lòng xuân.
Có lần anh thấy em cười… liếc,
Mà đã tâm tư rộn rã mừng !

Thơ tình len lén gởi trao ai,
Nắn nót từng câu chữ thẳng ngay !
Lại được trả lời… tim mở hội,
Vì thơ em thoảng… nhụy hoa lài !

Ôi có ngờ đâu tình mới chớm,
Mà em vội bỏ cõi trần duyên !
“Giai nhân tự cổ như danh tướng…”
Bạc mệnh sao đành đến với em !

Từ đó mùi hương trên tóc ai,
Mùi hương thoang thoảng nhụy hoa lài.
Tìm đâu có được mùi hương đó,
Hay chỉ mùi hương của… ngậm ngùi !

Thấm thoát đã gần mấy chục năm,
Mùi hương giờ chỉ ở trong tâm !
Anh mang theo cuối đường cay đắng,
Cuối bước trần ai… cuối nẻo trần !

Bây giờ tuổi đã ngã về đông,
Nghĩ chuyện ngày xưa chạnh tấc lòng !
Dường có hương lài… đang phảng phất,
Hay hồn trinh nữ… cũng sầu chung ? !

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.