Mùa Thu lá rụng kín sân này. Cũng mặt sân này Xuân hoa bay…Lá biếc,
hoa vàng khi đổi kiếp, buồn ơi chắc chẳng của riêng ai ?
Vừa mới ra Giêng, hoa nở, tàn. Đời hoa ngắn ngủi khiến hoang mang! Xuân tàn, hoa rụng, tay nào hứng…cả giọt sầu rơi ở mắt nàng…
Dĩ nhiên nàng đó người trong truyện / thiên hạ gọi là tiểu-thuyết-tình. Ta đọc sách hoài tim bỗng héo / mỗi lần nhớ tới mặt ai xinh!
Nhìn hoa Xuân nở ngày hôm qua, không nghĩ hôm nay Xuân lại già! Mơn mởn trên cành hoa tứ quý, tìm đâu? Hoa ấy, chắc phương xa?
Mạc vị Xuân tàn hoa lạc tận. Đúng mà, hoa rụng kín sân kia…Cành mai nở rực ngoài sân trước…là trước hôm nay. Chắc đã lìa!
Tội nghiệp nhà Sư nói giỡn, đùa làm người nghe cứ tưởng đang mơ! Chỉ hoa nhựa mới không rơi rụng! Cái giả sao người ta cứ ưa?
Ba cái bệnh không sao chữa khỏi: Tham, Sân, Si, đó, hỡi người ta! Sáng, chiều, chuông rót vào hoa lá, không rót cho người chút ngẩn ngơ!
Tôi ngó mặt sân hoa rụng vàng, nhớ mùa lá rụng lúc Thu sang…Lòng mang mang nhớ buồn man mác, thở khói vàng lên tới mặt trăng…
Trần Vấn Lệ