Apr 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

CÁI ROI TRE
Ngọc Bích * đăng lúc 09:06:59 PM, Jun 20, 2009 * Số lần xem: 1906
Hình ảnh
#1



Mẹ tôi vớ cái roi tre,
Răn đe: “Chớ rủ bạn bè tắm sông.
Mỗi khi mưa gió bão, giông,
Tránh lội nước đục, kẻo không ăn đòn” !

Thế rồi, mẹ ốm mươi hôm,
Trong nhà ngoài ngõ đã nom buồn dần...
Mẹ thôi phơi áo ngoài sân,
Giàn hoa thiên lý rụng gần gốc rơm.

Hoa nhài nở chẳng còn thơm,
Ấm trà nguội ngắt, lư hương đầy tàn.
Mẹ lên cơn sốt, mê man,
Tôi bên giường mẹ mò sang tay bà.

Tự dưng tôi muốn khóc òa,
Nỗi đau nào cứ phải là roi tre ?
Tôi ra đứng lặng sau hè,
Mẹ tôi quăng cái roi tre đâu rồi ?

Âm thầm tôi gọi : Mẹ ơi !
Con thương nhớ mẹ và lời răn đe.
Nhớ luôn cả chiếc roi tre,
Mẹ nơi đâu biết có nghe lời này ?

NGỌC BÍCH
(Trong Thi Văn Đoàn Bốn Phương)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.