Nov 21, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Vài bài thơ của Thy An
Thy An * đăng lúc 09:08:52 AM, Jun 14, 2009 * Số lần xem: 1614
Hình ảnh
#1


Khóc Tây Nguyên 2
Khai bút đầu xuân 3
Em về, ta về 4
Em và vũ trụ 5
Paris-Sàigòn, một trời ngào ngạt 7
Có phải em về 9
Như những sợi tình 10

****

Khóc Tây Nguyên

từ đồi hoang, thung lũng mờ bụi đỏ
mắt rưng buồn, nhỏ lệ khóc Tây Nguyên
rừng núi linh thiêng trăn trở ưu phiền
từng vết lở nhói đau miền linh địa

tim viễn xứ vẫn chắt chiu tình nghĩa
ơn Mẹ sinh thành thấm thía Trường Sơn
công Cha dưỡng nuôi gìn giữ kiên cường
mùa gió chướng cưu mang bao thế hệ

manh áo vải chốn quê nghèo đẫm lệ
quặng nhôm kia ô uế chất bùn nhơ
đến từ xa, chúng cày nát vỡ bờ
thân xác Mẹ tiếng thơ buồn quốc nhục

đất linh hiển khối căm hờn thôi thúc
nhịp trống Diên Hồng giục giã hùng tâm
những dòng sông vẫn tuôn chảy âm thầm
nuôi dũng khí suốt ngàn năm Bắc thuộc

Mẹ thắp lên ngọn lửa hồng sáng suốt
dạy cho con đừng chuốc lấy ô danh
đất tổ quê cha, bài học sử xanh
mài lưỡi kiếm sơn hà giành lại nước

bé thơ ơi hãy ngước nhìn núi biếc
trời xanh cao tha thiết bóng quê hương
mùa xuân tươi quên hết những đoạn trường
về với Mẹ, tình thương yêu nước Việt

Thy An
tháng 05-2009

Khai bút đầu xuân

ngước mặt nhìn trời, mùa xuân vuốt tóc
từ chốn thinh không, rụng xuống dòng thơ
ẩn hiện đâu đây vài chữ hững hờ
buồn đọng lại bờ sông con nước đục

nghe trong gió vang tiếng cười xanh lục
đôi mắt liêu trai tù ngục cuồng si
một vẫy tay, một lời nói thầm thì
góc tối nhỏ, cạn ly, đời trăm mối

về đếm bước bao nhiêu lần mòn mỏi
nét tiêu hao đọng lại chốn phồn hoa
chợt thu mình nói lên tiếng thật thà
trong mưa bụi, hoàng hôn chiều thay lá

giữa yên lặng bỗng thấy mình xa lạ
nhớ quê hương, buồn tượng đá đầu non
tiếng ‘Việt Nam’ nghe sao thật vuông tròn
từng nhung nhớ vẽ lên trời kỷ niệm

đời trăm nẻo, chim bay về ước nguyện
ngắm vô thường trên mấy ngón bàn tay
lặng lẽ bước đi, hoa rụng đầu ngày
lời kinh giảng, thiền sư bao ái ngại

tim viễn xứ vẫn ngàn năm máu chảy
trôi về đây đỏ cả một trời hoang
những dòng sông mang tình nghĩa ngút ngàn
chiều nhớ nước, chim hót lên nhớ bạn

nghe thật rõ tiếng quê hương dĩ vãng
triệu tấm lòng không lẽ mãi lang thang
ly rượu viễn phương, uống cạn nồng nàn
gom bút mực, khai xuân … ngàn nỗi nhớ …

thy an


Em về, ta về


em về rũ áo tà huy
sương mai hóa ngọc, xuân thì nở hoa
phù vân dòng suối tóc ngà
cuốn theo hư ảo nhạt nhòa chân mây

ta về, tâm thức : tỉnh, say
uyên nguyên hạt bụi lung lay phong trần
vai mềm, áo bạc che thân
nghe kinh huyễn ảo chín phần nổi trôi

em về hoa nở trên môi
tiếng thơ rơi rụng núi đồi vọng mê
lần nghe tiếng gió gọi về
trời xanh biển rộng sơn khê ngậm ngùi

ta về, nỗi nhớ : ngược, xuôi
giọt kinh phủi xuống buồn vui muộn màng
lên đồi bát nhã thênh thang
vẽ lên tấm áo hai hàng sen thơm ...

thy an
(tặng NKChi)

Em và vũ trụ

anh gọi em về
trong đêm đầy sao
từ những hạt sáng của vũ trụ,
tự do
nhiệm mầu
như tình yêu và sự sống.
anh muốn nói cùng em
lời nói của kẻ yếu mềm
bao nhiêu lần bay nhảy,
ôi một thời son trẻ
tình yêu như nụ hoa
thơm nồng dỉ vãng đời ta

anh muốn nói cùng em
tiếc thương nào rồi cũng đi qua
xin giữ lại nhau
chút kỷ niệm buồn
của một thời vàng ngọc
một thời
anh mãi ngắm nhìn
ánh sáng nằm im trên tóc em
dấu ấn triệu triệu năm
đến từ mênh mông vũ trụ …

anh muốn gửi về em
lời nói chân thành
như bậc hiền triết
về một cuộc đời say đắm
về một ý nghĩa nào đó
của chữ tiếc thương
về một hạnh phúc vô thường
mà ta mãi chạy tìm.
anh muốn vẽ cho em
chân dung người thiền sư
tay lần chuỗi hạt
pháp thân vượt thời gian
ôi, có tiếng kinh nào
nối liền trái tim con người
với bao la vũ trụ ?

anh muốn gọi em về
giữa chu kỳ của thiên thu bất tận
để cùng em ngước mặt nhìn trời
nơi có trăng và sao,
một ngày cuối năm,
chứng nhân cho trăm cuộc bể dâu.
anh muốn gửi tặng em
đã từ lâu
tiếng hát vô âm
của tâm thức dạt dào
thoát ra từ những đam mê cuồng vọng,
thời gian như vó ngựa hồng
vượt cánh đồng thảo nguyên
chẳng bao giờ quay trở lại.

anh muốn kể em nghe
cuộc đời của một nhà bác học đại tài
đã sống với tình yêu
vô cùng lãng mạn
và đã chết trong yên lặng
một nơi nào đó
sợi tóc hao mòn.
anh sẽ viết cho em
lời của vũ trụ vàng son
không ai xóa được
như tình yêu và sự sống.

tự do
nhiệm mầu.

thy an
tháng 02-2007 – sau khi viết xong biên khảo Einstein

**

Paris-Sàigòn, một trời ngào ngạt


khi mặt trời cúi xuống lưng chừng đồi
nhỏ vạt nắng cuối cùng
lên đôi vai khẳng khiu người con gái
hãy nói cùng ta
bằng tiếng nói thật thà
về những nỗi nhớ dịu dàng đang sống lại
giữa chập chùng hoang phế
giữa vinh nhục tàn phai
về những bước chân nào
làm ướt đẫm hồn ta
đưa ta đi suốt khoảng đường dài
về lớp học xưa, ngôi trường cũ,
nơi năm ba đứa bắt đầu biết yêu
cùng đứng trầm ngâm suốt buổi chiều
ngóng theo khu phố nhỏ
hạt bụi tình rơi trên tóc em
là sợi buồn vương vấn tâm hồn …

khi mùa hạ nở nụ cười nắng quái
rải hoa trên những con đường ký ức ngọc ngà
hãy nhìn cùng ta
về bên kia bóng núi
có dáng ai trở về
chìm trong sương đục
tiếng hát bay theo mây
mãi mãi hát ca tuổi thanh xuân
còn nơi nào cho hồn ta đậu lại
nếm giọt ái ân qua những tháng ngày mỏi mòn rơi rụng ?
còn nơi nào cho lòng ta chùng xuống
nghe âm vang từng kỷ niệm xưa
rót xuống mái đầu đã trắng bạc muối tiêu ?

khi đóa hoa hướng dương trông về phía mặt trời
như lòng chúng ta
mở cửa chờ nhau
ở một giao điểm nào đó
hơn 35 năm cách biệt ...
một ly rượu mừng, một lời chúc thật,
một ánh mắt tình, một nụ cười thân,
hãy trao cho nhau với tất cả ân cần
những xao xuyến của bao tấm lòng thổn thức
khi những bàn tay đưa ra háo hức
là những mảnh đời xích lại gần nhau
hãy lắng nghe tiếng nói nhiệm mầu
như tiếng guốc ngọc
bước trên thảm hoa thời niên thiếu.

khi đêm lên đèn trên vùng trời Paris rực chiếu
dòng sông Seine mặn nồng mở rộng vòng tay
hãy ngồi gần nhau
nhìn sâu đến tận cùng khóe mắt
để thấy giọt lệ trùng phùng
trong như sương
đang hóa thành những hạt kim cương
đọng lại trên từng khoảng đời tản bạt
hãy nghe tiếng vó ngựa mịt mù gió lạc
từ những miền thảo nguyên lãng đãng đổ về
là tiếng thầm thì theo nhịp đập đam mê
của bao trái tim bồi hồi rung động

Paris, Sàigòn,
một trời ngào ngạt
còn chữ nghĩa nào nói hết nỗi lòng ...

thyan
16-09-2005, Paris, gặp lại bạn bè xưa, 35 năm xa cách ...

***

Có phải em về

có phải em về đèn khuya héo úa
cho cả bầu trời ẩm đục sương đêm
tay đốt lửa soi đời ngày đối mặt
ôi khuôn mặt xưa mờ mịt bên thềm

có phải em về phấn hương tẻ nhạt
môi vẫn hồng tóc vẫn chấm ngang vai
những thương yêu ấp ủ ở bàn tay
hay ngày mai chỉ là cơn gió lạnh

ngày ra đi, đời ta buồn ủ chặt
nghe hương xưa thoang thoảng áo phong trần
trời có biếc, mắt có trong màu trinh nữ
ta vẫn mình ta khua nhịp đều chân

trên đỉnh trời sầu loài cây nhớ gió
một lần trót thương vạn kiếp u mê
ta đã xót xa ngày tháng lê thê
nghe gãy mục từng cảnh đời vàng ố


có phải em về thời gian vỡ đổ
để ngọn đèn khuya nức nở thâu đêm
ôi dung nhan của một thuở êm đềm
ta bỗng sợ cho ngày mai gió bão

có phải em về buồn lên sắc áo
ánh đèn vàng đâu soi rõ đời nhau
đời của em lẽ nào buồn da diết
để lời thơ ta mãi mãi sầu đau ?

thyan

***

Như những sợi tình

em khóc trong bàn tay
những sợi tình rơi đầy
những sợi tình thật mỏng
mỏng như làn khói mây

em nhìn trong bàn tay
thoáng những nét hao gầy
một mùa thu vàng úa
lá cũng vàng trên cây

em tìm trong bàn tay
tình mơ của tháng ngày
ngày buồn như nỗi chết
ngày buồn như cơn say

em cất trong bàn tay
những mơ ước đêm dài
những cuộc tình gian dối
chia sớt nhau ngày mai

em luồn trong bàn tay
những dấu vết đọa đày
đời buồn như xác lá
lá cũng buồn như ai

em viết lên bàn tay
những dòng chữ miệt mài
những vần thơ nước mắt
mắt cũng buồn như mây

Thyan

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.