Apr 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Tháng mười tiễn em ... / Từ bầu trời bao la : em và quê hương / Viết cho ngày xa nhau / Tháng mười trời mưa
Thy An * đăng lúc 08:05:46 AM, Jun 14, 2009 * Số lần xem: 1976
Hình ảnh
#1


tháng mười ...
giọt mưa nức nở dưới chân em
khóc những mảnh đời tơi tả
(rách bươm như chiếc áo phong trần)
của kẻ miệt mài
trong bóng đêm vô tận.

dấu rêu xanh chưa một lần xóa bỏ
và thời gian cứ đi qua,
âm thầm như con chim xa rừng
hót lên tiếng hót nhớ núi.
bao năm trời biệt dạng
mây ngàn mù mịt
gió cuồng phong vần vũ trên cao
lưng chừng đồi
là tiếng réo gọi của muôn trùng kỷ niệm.

tháng mười
giọt mưa nức nở, vỡ tung,
mềm nhũn gót chân em
dìm lòng ta chùng xuống thật sâu
tận cùng ký ức
vì có lẽ nào ta quên được em
mặc cho ta nhủ thầm :
thời gian sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

tháng mười
cát bụi mờ bay
xé cay đôi mắt
cuốn lòng ta vào trăm mối xốn xang
nghe đâu đây tiếng lòng thổn thức
như sóng của trùng dương
gọi biển trở về

tháng mười
ta gửi lời cho gió
từ bên này bờ thiên mộng
khóc tiễn em đi ...

thyan



Từ bầu trời bao la : em và quê hương


từ bầu trời bao la
có con chim lạ bay về
cô đơn bên hàng dâm bụt
gọi mùa xuân bằng tiếng hót trong xanh.
vườn nhà ai nở đóa hoa trong lành
luống cỏ mượt mà
như tuổi thanh xuân thời gian chưa kịp xóa.
màu áo năm xưa vẫn y như cũ
em mặc dưới mưa
tháng hạ gió đùa
đưa ta đi bằng vó ngựa cuồng si
đón ta về
qua những bình nguyên mộng mị.

từ bầu trời bao la
có tia nắng đầu mùa rớt lại
nhỏ giọt phong trần xuống mái tóc điểm sương
thời trẻ trung êm đềm
nụ cười hướng dương rực rỡ
em ngày nào, ta thuở nọ
tiếng thì thầm rất nhỏ
cho vơi đi những nỗi buồn
chìm sâu trong suối tóc em đen.
ta ước mong
dấu vết tàn phai đừng xóa những con đường
em đã đi qua
gót chân rất nhẹ
san sẻ cùng ta
biết bao điều không thể đặt tên.

từ bầu trời bao la
mây đùn trắng xóa
gió cuốn về những cơn mưa hẹn thề
những con suối một thời hoa mộng
xô đẩy nhau đi
chở khúc tình ca đem ra biển lớn.

lời thơ xưa
ta hát em nghe
những con trăng mùa cũ
trang giấy nhạt nhòa
chữ đầu chữ cuối
nét run run buồn đắm đuối quê người.

từ bầu trời bao la
có con chim nhỏ bay về
hót tiếng hót thật trong
đưa ta đến vùng giang sơn biển mộng.
những điểm hẹn ta không ngờ tới
thức trắng đêm thâu vẽ lại huyền thoại quê hương
có em và lúa chín
ngào ngạt thơm lừng.
giữa thinh không
ta bỗng nghe tiếng hát
hòa với tiếng của chim
như bóng em
hòa với núi rừng diễm tuyệt.

ta nhìn trời bao la
và cúi xuống hôn dòng sông
như hôn môi em
chất ngất phù sa
ta thấy quê hương mặn mà ánh nước
quê hương không tiếng nói
nhưng quê hương linh hiển sáng ngời ...

thyan


Viết cho ngày xa nhau

thôi đừng khóc
lệ đã tan thành biển mặn
thôi đừng sầu
những ưu phiền rồi cũng sẽ mờ sương
hạt sỏi kia đã mòn cạnh trùng dương
đừng khóc nữa để hải âu bay về tổ.

hai năm, ôi hai năm dài
với những vết đời loang lỗ
đã đóng xuống hồn anh như những mẫu khuôn
hai năm,
đã hai năm,
bây giờ em đang ở xa đời anh quá
làm sao em nhớ được
những buổi chiều mùa hạ năm xưa
mưa mù cát bụi
anh cúi đầu trên dốc núi đến thăm em
làm sao em nhớ được
những giây phút êm đềm
của thuở yêu nhau vô cùng đầm ấm.
rồi đây mỗi buổi sáng
khi anh loạng choạng trở về
nhìn sương rơi trên sông
anh sẽ nhớ đến em
em đâu rồi nhỉ
có còn nghe tiếng kêu não nùng
của cánh chim hít cô bên bờ hiu quạnh
hay những buổi sáng như hôm nay
chỉ mình anh giữa trời sương đục
như cây cổ thụ buồn
lặng nhìn con nước buông trôi.

hai năm, hai năm rồi nhỉ
đời chúng ta đã bao giây phút tươi vui
hay trái tim anh chỉ là mật đắng đời người
nhỏ xuống lòng em từng ngày đau khổ.
em ở xa đời anh quá
nên làm sao hiểu được tình anh
tình của tên lãng tử buồn phiền
nhưng có trái tim hồng thương em vô tận.
rồi đây khi men say đã ngập hồn
anh sẽ trở về đứng nhìn dòng sông
có mưa rơi ướt áo
anh sẽ ngậm ngùi tưởng nhớ đến em
đến phiến đời đau đớn của anh
và sẽ cúi xuống
để biết rằng chân đang đứng trên một nền đất ẩm ...

em ở xa đời anh quá
nên làm sao hiểu được lòng anh
trong những chiều mùa hạ mưa bay.
phải rồi,
đâu ai hiểu được lòng anh
nên sáng hôm nay
chỉ còn mình anh đứng cạnh dòng sông
giữa cảnh trời sầu
nghe tiếng đời thảm thiết
mà nhìn sương đục buồn tênh ...

thyan


Tháng mười trời mưa

tháng mười trời mưa
tình rụng đầu mùa
hắt hiu ngày gió
hao gầy lưa thưa
tháng mười trời mưa
nghiêng nghiêng bờ tóc
miệng cười e ấp
thương mấy cho vừa

tình anh là mây
đậu lại bờ này
hôn từng ngọn cỏ
gửi lời thơ bay
tình hạt sương mai
ướt tóc em dài
thôi đừng hờ hững
cho hồn anh say

tháng mười trời mưa
áo đỏ gió đùa
mấy đời bến mộng
mấy trời xa xưa
tháng mười trời mưa
tình rụng đầu mùa
tay gầy mòn mỏi
hồn buồn đong đưa ...

thyan

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.