Đêm đông giọt lệ rơi thầm
Nhớ người xa mãi biệt tâm chốn nào
Mây trời che khuất trăng sao
Giọt mưa tí tách tiếng sầu nhói tim.
Thời gian chồng chất muộn phiền
Thương màu dĩ vãng đau niềm cố hương.
Người còn khóc cảnh nhiễu nhương
Quê nhà oan khuất nỗi buồn mênh mông.
Lời ai mãi kín trong lòng
Dấu yêu còn đậm trên dòng thư xưa
Gió đông lồng lộng mấy mùa
Còn nguyên nỗi nhớ chẳng nhòa trong tim.
Tình xưa tha thiết nỗi niềm
Nửa đêm thao thức dõi miền xa xăm
Thương ai lỡ bước âm thầm
Tóc phai gió bụi tuổi xuân sớm tàn.
Cố hương nay đã bạt ngàn
Cõi người hờn tủi lầm than nát nhàu
Đoạn trường thương kẻ qua cầu
Bể dâu khoắc khoải nỗi sầu thiên thu.
Nhớ màu dĩ vãng mơ hồ
Bờ xưa bến cũ hư vô khó tìm
Máu nào cũng trở về tim
Tha phương đời lại nổi chìm xa xăm!
Hàn thiên Lương