Ở quê tôi
Có nhiều người làm thơ
Như các loài hoa nhớ mặt trời mỗi sớm
Như dòng sông hoài nhớ biển xa
Như cánh đồng chưa gặt hôm qua
Trên đất thu phai lá vàng rũ nhớ
Riêng hồn tôi
Tụng tình muôn thuở
Trăng biếc ca dao vương tiếng ru hời
Bạn thơ tôi
Là những mây trời
Là bóng quê xưa “ sương mù phủ mộng “ (*)
Ngàn nẻo sông trôi xanh rờn khát vọng
Từ buổi ly hương không thốt nên lời.
Tôi làm thơ dưới ánh mặt trời
Tặng những loài hoa thoảng hương trên đất
Trong cỏ lá ươm mầm xanh biếc
Trong tiếng chim ca thánh thót vào đời
(*) của Phạm Công Thiện
Vũ Đức Tô Châu