| 
 Thơ mới hiện đại VNNhững Giọt Sương Trong Ngày Phật Đản Sinh Trần Vấn Lệ *   đăng lúc 07:39:27 PM, May 15, 2024 *  Số lần xem: 488 
 
 #1   | 
 
 #2   | 
 
   
  
    
        
            *                
            
                
                    
                            
                               NHỮNG GIỌT SƯƠNG  
                                       TRONG NGÀY PHẬT ĐẢN SINH                         
  | 
                     
                    
                        | 
                         Chàng con trai ra cánh đồng ngó lúa, 
                        thấy nhiều đàn cò bay về phía chân trời. 
                        Chàng tự hỏi bao giờ chúng đến nơi? 
                        Chim có mỏi cánh không khi trời hết nắng? 
                         
                        Chàng con trai đứng trong thầm lặng, 
                        câu hỏi vừa rồi chàng hỏi thầm thôi 
                        Lúa trổ đòng đòng ngả xuống chân trời, 
                        lúa không hỏi tại sao chàng cứ đứng? 
                         
                        Chàng đứng mãi tới khi chàng bất động 
                        gió thì thào như ai nói bên tai. 
                        Chàng nhìn xa thấy con đường thật dài, 
                        chim còn bay sao chàng một chỗ? 
                         
                        Ngày Phật ra đời, bỗng dưng chàng nhớ 
                        những quầng hào quang tỏa quanh vầng trăng, 
                        những nhánh bồ đề rung rung, 
                        gió thật nhẹ và cánh đồng gợn sóng... 
                         
                        * 
                        Hình ảnh chàng trong bức tranh Hy Vọng: 
                        Cuối Chân Mây Đàn Cò Bay Về, 
                        chàng sẽ giật mình nếu tỉnh cơn mê, 
                        lúa được gặt hét rồi, còn cánh đồng bát ngát! 
                         
                        Những đám bèo theo con sông trôi giạt 
                        tới cửa sông, rồi tất cả đi đâu? 
                        Chàng nhớ lại một câu: 
                        "Thôi tới đây thì hồn ai nấy giữ!" 
                         
                        Chúng ta bơ vơ.  Chúng ta cô đơn như nỗi nhớ... 
                        thấy bên nhau mà thật sự một mình! 
                        Tiếng chuông Chùa mừng Phật Đản Sinh 
                        như những giọt sương trên vai pho tượng! 
                         
                        Khi người ta thấy mình khôn lớn 
                        Lúc đó là trời đất hoang vu? 
                         
                        Trần Vấn Lệ  
                         
                                            
                          
                         | 
                     
                
             
             | 
         
    
 
  Ý kiến bạn đọcVui lòng  login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin  ghi danh.  
 
 | 
 
 
 |