MERRY CHRISTMAS JOYEUX NOEL

Còn sáu tiếng nữa thôi... Chúa Giáng Sinh!  Thương quá!  Vui không riêng ai cả, toàn thế giới  Noël !

Những lời ca vang lên.  Những nỗi niềm lắng xuống.  Quên đi hết phiền muộn.  Có thể trời có mưa...

Hứng đi giọt mưa thơ.  Hứng đi Niềm Ân Sủng.  Hứng đi Niềm Hy Vọng.  Chan hòa không giữ riêng!

Bài tình ca Anh Em của đôi Tình Nhân Trẻ.  Bài ca đầy Ân Nghĩa con cái mừng Mẹ Cha!

Sáu tiếng nữa không xa, chúng ta gần sa mạc...Xưa rất xưa có khác bây giờ, lẽ Tự Nhiên!

Một địa danh rất quen, Bết Lê Hem vĩnh cửu cho đời có chỗ níu bến lòng một chỗ thương! 

Chúng ta vạch đường sương.  Chúng ta xoa đường tuyết.  Chúng ta đi cho hết những tấc đường cuối cùng...

Chắc chắn mặt trời hồng hiện ra tàn đêm tối!  Chúng ta dừng chân hỏi - hỏi thăm nhau, chúc nhau!

Chúa kìa, nụ hoa đào nở ra Mùa Xuân Mới!

*

Hãy bế bồng Tiếng Nói xây lên tượng Ngôi Lời:  "Tất Cả Vì Tình Người!  Tất Cả Vì Có Chúa!".
 

Hứng đi mưa ngoài ngõ, rải đi mưa xanh trời... Chúng ta đã đến nơi Đời-Đời-Ngày Đáng-Nhớ!

Trần Vấn Lệ
 
 



                                 Noël Noël... Noël

      Tôi có thấy bản tin đó - một Thảm Nạn Ở Nhà Thờ.  
      Không ai ngờ không ai ngờ. Máu và nước mắt.  
      Nhiều xác người co quắp, họ định chạy đi đâu?

 Sáng Chủ Nhật 5/11/2017,
Devin Patrick Kelly

dùng súng trường bắn xối xả vào những người đang dự lễ trong nhà thờ Baptist tại Sutherland Springs, Texas làm ít nhất 26 người chết trong đó có một bé mới 18 tháng tuổi. Nhiều người khác bị thương.


Hai mươi sáu người chết oan?  
Chắc không!  Họ ở trong Nhà Thờ.
Họ cầu nguyện và họ... hết!
Hai mươi sáu người chết và nhiều người khác bị thương!

Tất cả chúng ta đều đi chung một đường,
ai mệt thì ngả xuống.
Còn nhiều buổi cầu nguyện, có thể muộn,
sáng hôm sau, chiều hôm sau, không sao!
Chúa ở trên cao, Chúa nghe hết cả!

Nhiều người chắc nói:  "Lạ!
Chúa ở khắp nơi mà!
Chúa biết chúng ta
muốn nói gì với Chúa!"

Nhưng... câu chuyện đó
xảy ra trong Nhà Thờ!
Tôi có đọc bài thơ,
Phạm Đức Nhì, đã viết:

Giữa giáo đường vắng lặng
hàng ghế trước tôi
có tiếng cầu nguyện như lời thở than:
“Hai mươi sáu người chết thảm
cả đứa bé 18 tháng
hàng chục người bị thương
máu thịt tung tóe trên ghế, trên tường
ngay trong nhà Chúa
lúc họ đang hết lòng thờ phượng Chúa

Chúa ơi!
Cho con hỏi một câu:

Lúc ấy Ngài ở đâu?”

(Im Lặng)

“Vâng, con biết
Chúa ở khắp mọi nơi
một sợi tóc trên đầu rụng xuống cũng không ngoài Thánh Ý của Ngài
Vậy sao họ là con cái Chúa
tụ họp dâng lời ca ngợi Chúa
giữa nhà thờ
mà Ngài nỡ ngoảnh mặt làm ngơ?
Lời Ngài dạy
về Công Bằng, Nhân Ái
con biết hiểu sao đây?”

Có tiếng thì thầm như từ mấy tầng mây
mà rất lạ
đi thẳng vào tim tôi đang thổn thức
“Ta cũng vô cùng thương xót
nhưng con ơi
đến một ngày gom đủ đức tin
để có thể hướng theo đường ta chỉ
tự vác thánh giá của mình đi đến thiên đàng
thì lúc ấy
Lòng Nhân Ái, Lẽ Công Bằng
và những ‘thắc mắc’ khác của thế gian
về lời ta dạy
tự nhiên con sẽ ‘thấy’.”

 *

Máu của tôi luân lưu trong người tôi,
nước mắt thì trào ra từ hai con mắt!
Tôi nhớ Kinh Thánh, tôi có đọc,
Chúa nói rằng:

"Không có Ngày Mai!
Chỉ có Hôm Nay!
Sự đau khổ của ngày nào
đủ cho ngày đó!"

Đa tạ Chúa!
Trên báo Bách Khoa, trước 30-4-1975,
tôi có thấy câu này đăng trên số ra ngày Mừng Chúa Giáng Sinh:
"Thiên Chúa xuống trần gian làm người để con người làm Thiên Chúa!".

Tôi giác ngộ!
Máu của Chúa đã đổ trên cây Thánh Giá!
Chúng ta đều có mặt,
có hai má, cái tát giáng vào bên má nào cũng đau!

Quê Hương chúng ta mới thật là Cõi Thiên Đường.
Chúng ta chưa ai đủ đau khổ để nhìn thấy nó!
Mỗi người chúng ta là Chúa.
Chúa có đi tìm Chúa không?

Chúng ta chưa ai đủ đau khổ để nhìn thấy Thiên Đường...
Có câu hát ngày xưa:  "Đi quân dịch là yêu nòi giống, bồng cây súng tòng quân tươi cười...".

Chưa ai làm đủ bổn phận
trong ngày hôm nay!

Hình như
Tôi Muốn Kéo Dài Bài thơ này?
Xin lỗi!
Tôi... thua!


Trần Vấn Lệ

🌻