Apr 18, 2024

Thơ mới hiện đại VN

MÊ LỘ.
Khôi Hạo * đăng lúc 05:14:30 AM, May 25, 2009 * Số lần xem: 1598


Đi qua thời gian?
Đi qua thời gian!
Những bước chân chậm dần… chậm dần
Những hạt mưa rơi hoài trên mê lộ.

Ở nơi xa xôi nào ta chợt thấy bóng mình lung linh mờ ảo
Và nụ cười ngây dại bùng lên rồi lịm tắt giữa ngổn ngang ngày tháng.
Ôi! Những bước chân trần đi mỏi… qua trần gian
Một thoáng buồn chìm vào hư không bất tận.

Ta chờ em nơi đó.
Ta chờ em nơi đó… nghe thời gian ngừng lại ngại ngùng
Một lần lỗi hẹn như trong ta nỗi đợi chờ dài thêm tuổi!
Ước mong một phần tâm tưởng có lần chợt nhớ đến nhau như đã từng quên,
Và cánh cửa thời gian đóng vội… tiếng cười nào rộn rã cất lên ẩn dấu niềm hạnh phúc!

Cùng em…
Cùng em… địu nhau về trên những thương đau, có nỗi vui đọng lại trên bờ mi đã hằn vết thương mờ xóa, nặng hình hài lệ đọng.
(như thương đau- như tủi hờn- như cuồng nộ…)
Nước mắt ráo hoảnh như chưa từng có mặt giữa niềm hạnh phúc vô chung vô thủy?
Ý chừng mọi sự hóa thân từ tiền kiếp thành buổi bình minh… xóa tan đi tàn tích đêm cô tịch và viên đá nào chợt lăn qua đời ta để lại vết trượt dài trong tâm tưởng u mê.

Những giọt nước mắt…
Ôi những giọt nước mắt từ buổi sơ khai của một ngày còn đó vướng lại trên những vệt cỏ khô cháy cứng… ẩn hiện vết thương dài loang máu chảy

Ta lại gặp em trên những niềm vui…
Ta lại gặp em giữa nỗi buồn sâu thẳm
Hề! Có bàn tay mềm mại đan chồng chéo lên nhau
Những bàn tay chạm vào lưỡi dao bật máu như tìm thấy nỗi đau trên nụ cười hạnh phúc.

Và thời gian dừng lại bên đời chúng ta như kẻ lỡ đường phiền muộn…
Không còn nơi để đến và đi?

Dù có dẫy ngân hà xa xôi nào mở cửa đợi… nhưng chính ta mở hội đón mừng ta Không hình dung nổi… không thể hình dung nổi!
Và trái tim chai đá chợt giật mình thảng thốt…

Thôi nhé đừng tiếc nuối mà gì…
Quay về cũng như đi.
Ôi những đêm mất ngủ!
Ôi những đêm mất ngủ có bàn chân trần trụi vừa đi qua thời gian xoay tròn cơn lốc xoáy.

Có lần thức tỉnh giữa cơn mộng đẹp…
Như khẽ nhắc trái tim cằn khô hóa thạch run lên vì nhớ!
Không thể… dù chỉ một lần ta đứng bên bờ vũ trụ vỗ bàn tay vào giữa chân không và lắng nghe tiếng phúc âm của Chúa… xót xa – ban phát.
Trong sâu thẳm mù lòa ta nhìn thấy từng mảnh thiên thạch vỡ vụn tan biến đến chốn vĩnh hằng… thời gian đong đầy khoảng trống.

Ta tìm thấy em ở chốn nào.
Ta tìm thấy em khi thời gian ngừng chuyển động?
Ngọn gió tàn phai sẽ thổi trên bàn tay ngoan e ấp ngủ… đánh rơi vết tích của hôm qua.
Chỉ còn một vùng trống trải như sa mạc… giông tố triền miên
Hề! Ta vẫn ung dung trên mê lộ mặc tình chạy đuổi thời gian.
Nhưng than ôi! Có bao giờ ta nhìn thấy gì giữa cơn nắng chói chang như thiêu cháy thân mình… tưởng tượng chỉ còn chút tro tàn bay vương vãi đâu đó biến mất cuối chân trời xa lạ.

Nụ cười thần thoại trong giấc mơ kỳ bí vang lên giữa trời đất?
Một lần đến và đi qua bóng tối giữa những vầng ánh sáng đầy kiêu hãnh
Và mọi thứ chuyển động hối hả như chưa bao giờ chuyển động… không thể tin được điều gì hay tưởng tượng được điều gì.

Nó bất biến nhưng chưa từng tồn tại
Nó bất biến nhưng chưa từng tồn tại
Như cuộc tình chúng ta giữa đời này… cơn cuồng nộ trừng đôi mắt lơ láo khờ dại múa… điệu múa điên nửa vời khó hiểu

Bên song cửa.
Bên song cửa có gã khờ cuồng cười thét lên choàng tỉnh cơn ngủ dài.
Ngoài kia con đường vắng… những vệt đỏ loang lổ hình hài say bất động.
Không thể hình dung được điều gì!
Chỉ có những bước chân lặng lẽ lạc về đâu…?
Lạc về đâu… chìm khuất trong vùng tối của tâm tưởng hoài nghi lạnh nhạt… ẩn hiện nỗi vui.

Trên con đường ấy.
Trên con đường ấy có bàn chân trần về ngang qua và nụ cười ngói vỡ xô bạt nỗi đau truyền kiếp ôm chầm niềm hạnh phúc.
Và rêu phong giăng kín xóa lấp cuộc tình vừa mới chớm.
Xóa lấp cuộc tình vừa mới qua đời!

Và kết thúc!
Như cố ngủ quên giữa ngổn ngang ngày tháng!
Ta vẫn một mình ung dung qua mê lộ
Mong tìm thấy bóng mình… mong tìm thấy bóng mình bị thời gian cướp mất.


Khôi Hạo

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.