Mar 29, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Về Giữa Hân Hoan / Khúc Tự Tình
Khôi Hạo * đăng lúc 04:56:47 AM, May 25, 2009 * Số lần xem: 1580

VỀ GIỮA HÂN HOAN

Xin đừng làm cơn mưa rồi tan mất. Xin đừng làm ngọn gió đi hoang, đến và đi trong khoảng khắc lao lung. Xin đừng làm ngọn cỏ rầu rầu trên mái ngói, xin đừng làm chim di qua đất lạ ngả nghiêng sầu. Xin đừng làm dòng sông, nước chảy tuôn trào ra biển lớn. Xin đừng làm tất cả những đêm vui… xin hãy cùng ta tu chỉnh ngày thường nhật. Xin đừng gọi cơn chiêm bao tan mất. Hãy cùng ta về mở hội nhân quần.
Những hạt mưa ngày hạ…
Giọt vắn giọt dài như thiếu nữ buồn chút tình riêng tuổi nguyên xuân.
Mưa mềm vương trên lá chút hoài niệm,
chợt nhớ cố nhân!
Ánh trăng xưa thắp nến bên thềm cỏ, “mái ngói nghiêng chiềng cỏ mọc xanh”.
Ta lặng lẽ chu du theo dòng nước.
Một kiếp phiêu bồng, một kiếp chơi.
Ta đi đến những nơi sao quần tụ… Sóng ngân hà vỗ mãi khôn nguôi.
Trời đất quanh ta chuyển động đều và, cơn sóng vỗ liêu xiêu ghềnh đá, nhịp thưa thưa, chừng tiếng thở dài.
“Trăng cô quả xanh xao thất sắc”.
Thả mình theo con nước xô đưa.
Trong đáy mắt bức tranh lập thể, Có cánh chim rời rã qua ngang.
Ta rong chơi… ngày tháng cùng năm và quên mất thời gian dài đóng cửa.
Như đóa hoa hưng phế giữa mùa, rồi tàn rụng thành mầm xanh bất tử.
Tiếng thét lớn,
kẻ du hành vô hạng,
bày cuộc chơi một ván cầu âu.
Và lặng lẽ ngắm cánh hoa tĩnh lặng, chợt nở bung chuyển động đất trời.
Bờ thủy thảo xanh xanh rờn rợn, trên lối mòn vướng bước chân đi.
Ta hối hả về theo con sóng vỗ, giữa trùng khơi bạt tóc bãi mù.
Nghe chiêm bao về báo mộng khai nguyên, lòng nôn nả báo tin ngày hội lớn.
Vỗ tay hát…vỗ tay hát
khúc hoan ca rộn rã.
Này chú em sao không nói lời gì? Này chú nhóc nhọc nhằn thân phận… sao dã tràng xe cát dầy công?
Chú em ơi! Đắp đổi chi ngày tháng, hãy cùng ta về mở tiệc rượu mừng.
Ta nói chuyện với ta… câu chuyện phiếm.
Cùng ánh trăng đùa cợt chút chơi.
Gió thì thầm câu ca cùng tiếng sóng, hát tự tâm - hát tự linh hồn.
Chú bé ơi! Có buồn nghe sóng vỗ? Tiếc làm chi một chút phù du.
Ta tặng em chút tình như quà mọn, lau khô đi giọt lệ đã vơi đầy.
Ta gánh đá, cùng vàng son mỏi rã.
Về xây thành đón bước em sang.
Cỏ mòn lối, thành trì nghiêng ngả.
Vàng son ơi! rơi rụng chốn nào?
Nhưng tin chắc chiêm bao về ngủ trọ, bến bờ kia, mây gió ngập ngừng trôi.
Thôi thì chẳng hoài công vô tích sự, gõ cửa chi kinh động chốn thiên thai.
Ta về lại bến bờ vui quần tụ… những anh hùng hệ lụy bóng giai nhân!
Những con thuyền đi về trên đầu sóng, mạn ưu hoài ôm tròn phận nổi trôi.
Chừng có tiếng nhân tình đâu vọng đến, nghe xa xa như tiếng chuông gieo.
Những mái rạ rầu rầu con chim sẻ, cúi đầu sâu trách khứ ánh sao khuê.
Và cơn gió đi hoang về hối hả.
Rủ trăng đi, bỏ mặc sóng nhăn đùa.
Ánh nến thắp như tạ ơn vạn vật… mây gió nắng mưa trăng sao cùng tất cả… và em!
Ta lại bước ra đi lòng trẩy hội, cuộc rong chơi ngày tháng năm dài!

Khôi Hạo.

KHÚC TỰ TÌNH.
Tăng Sấu Mai.

Tìm đêm trong bóng tối… giữa vô thường,
Tiếng thở dài tuyệt sâu yểu mệnh!

Tìm em! Mở cửa hư vô vẫy tay chào định mệnh
Kiếp lạ hiu hắt mỉm cười… mờ xóa
Trên vùng sáng tối, tâm tưởng mốc như lời kinh cầu vọng niệm từ tâm.

Cơn mê tưởng… bờ vực thiên đàng,
Thượng đế ban ơn nghìn năm cơn mưa móc!
Lạc giữa trần gian như dấu lặng tháng năm khuất lấp… dị dạng trôi.

Bóng tối mịt mùng… kêu gào hấp hối!
Chỉ có thiên đàng và những con đường ngân hà trùng xa bất tận… không điểm hẹn.
Như bức tranh dị thể đóng đinh treo… chẳng thể nào thấu hiểu.

Trong tâm tưởng…
Lời kinh nguyện như ngọn nến vừa vụt tắt,
Thắp kín lối mòn vùng trí nhớ… giăng mắc thời gian.
Vương vất đầy lưới nhện qua bờ vực thẳm…
Những sợ dây thần kinh tê điếng hiện hữu nỗi đau!

Trống vắng…
Như viên đá bất động giữa linh hồn rữa nát
Lăn mòn lối ngân hà gió bụi… kinh động thời gian mơ hồ hư ảo.
Chừng còn khoảng trống nào…
Cánh Hạc gầy thánh thiện về ẩn náu?

Mênh mông rộng… vết trầm đen lem luốc
Cửa thiên đàng đóng chặt… rêu phong lấp đầy như cơn thịnh nộ ngày nhật thực
Xóa dấu mặt trời rực rỡ và kiêu hãnh
Có vì tinh tú nào rơi im hơi sầu thảm?

Ta tìm nhau…!
Ta tìm nhau nghìn năm trong tiếng thở dài cuồng si sợ hãi,
Như giọt nước mắt thâm u… dài ngắn không nuối tiếc nữa điều gì!
Và dĩ vãng tả tơi mục rã mang ảo ảnh về trên ánh lửa tàn phai.
Như sự bình an trong cõi bất an dài!

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.