Nov 13, 2019

Thơ mới hiện đại VN

THƠ KHÔI HẠO
Khôi Hạo * đăng lúc 05:16:13 AM, May 25, 2009 * Số lần xem: 1218

 TÌNH YÊU… KẺ SI MÊ


Tình yêu, hạnh phúc, nước mắt trong trái tim em.
Có phải chăng, cuộc đời là những gì không cùng cho chúng ta?
Để rồi…
Một ngày tàn lụi trong lòng,
Như ngọn lửalẻ loi trong đêm lạnh.
Một chút tình khờ dại…
Và tôi,
Và em chờ trọn kiếp.
Nhưng vẫn không nghe đời muộn màng trong tâm tưởng loài người.

Nén nhang lạnh lẽo thắp tàn trên bia đá chai xạm,
Và đá đã phai trong trái tim người hoài vọng,
Tưởng chừng như đã qua đời.
Như chiếc giếng lạn trên đỉnh non ngàn,
Không có chỗ đứng cho loài người .
Chúng ta đi đến đó… tìm cho chính mình,
Tình yêu lạnh lùng của người từng trải.

Đêm nay chỉ còn tiếng gió rít.
Tiếng thét trong lòng trầm uất.
Còn đâu đó tiếng văng vẳng của người tình cũ.
Người tình trong tiềm thức, trong cái chết tức thời .
Cái chết của kẻ si tình dối trá.

Thật mong manh,
Thương ngọn nến lung linh tàn tạ giữa cơn gió chiều bạc mệnh,
Rồi tắt lịm như người vừa vĩnh viễn ra đi đến chốn thiên đàng .
Không bao giờ quay lại,
Không bao giờ quay lại…
Và không bao giờ còn thấy chính mình ! Cuộc tình hoen rỉ…

Tình yêu, hạnh phúc, nước mắt không chỉ trong lòng em,
Không chỉ trong lòng chúng ta,
Trong lòng mọi người yêu nhau , và cho những người chờ nhau nữa…
Chờ đến lúc chết rục rã trên đỉnh non ngàn,
Bất tận, và mãi mãi…

 

Khôi Hạo.


THAO THỨC 


Hề! Như buổi chiều đi vắng
Thời gian ngủ vùi trên gối mộng
Ngập lụt mưa sa… tận cùng tâm tưởng bật khóc
Như những giọt nước lăn dài từ khe đá…

Thời gian đi vắng… cơn mộng ngủ miên man
Ái tình khóc ngất… hôn mê lạc lõng giữa đêm thao thức
Và gió rủ mây đi… cơn mộng du thoát thai về nẻo khuất
Ta nghe ta… lời trách móc từ tâm tưởng loài người

Ta nghe ta!
Nghe tiền thân nhắn nhủ gọi tên mình
Và thời gian dấu mình trong tuổi đợi
Thoáng nghe… từng nhịp đều phân chia như thuở trời đất giao thoa

Thoáng nghe!
Cuộc tình kêu gào thách thức
Bên kia núi…
Bên kia lề cuộc đời chừng như có tiếng gọi mình…
Hôn mê lạc lõng ngủ mơ giữa ngày dài nắng chói chan

Có nụ hôn nào mềm mại nuông chiều chạm nhẹ lên vết thương đau oằn dị dạng
Vâng, có bàn tay nào lạnh lùng cúi xuống nhặt những cánh hoa tàn rơi… gió xô đi lăn hoài không điểm hẹn, kết lại thành những bàn tay vô định vụng về,
Xoa lên vùng hạnh phúc và có những đam mê dị tật hiện nguyên hình.

Ta không tìm thấy điều gì trong mắt em
Ta không tìm thấy điều gì trong mắt em ngoài những nỗi buồi sâu thẳm
Như dấu lặng nổi lên từ những tiếng ồn quay đảo… mọi thứ im lặng và đứt quãng bất thường
Bước chân ngây ngô buông hoài trên đá cuội nghe đau ê rát bỏng
Nghe tiếng mình độc thoại cùng chiếc bóng đánh rơi đâu đó giữa ngày dài thường nhật…

Đôi khi ta tự hỏi!
Đôi khi ta tự hỏi?
Và tiếng vọng…
Như gọi giật,
Như đánh thức.

Trời đất chuyển động quanh ta hay dừng lại trong tâm tưởng vô cùng của tuổi
Và tuổi ngày gầy đi như nỗi nhớ tràn về thất sắc xanh xao
Ta từng bước độc thoại…
Ta thì thầm độc thoại… rồi lắng nghe âm thanh gõ nhịp đều trên mỗi nỗi xót xa… từng hồi vang động như tình đầu cách tân quái gở.

Và chợt nhớ ra…
Như giọt mưa vỡ thân tàn tạ trên phiến đá nhem nhuốc rêu phong
Già như đá mồ côi trên con đường càn khôn cô độc
Ồ! Những mảng rêu xanh vô tích sự bám hoài trên kỷ niệm
Làm đau đớn… làm chai sạm
Và làm nên những hoài ước đen huyền như vết chàm loang lổ trên thân tượng hao mòn kỳ lạ.

Hề! Những buổi chiều nhìn mặt trời trốn biệt tăm
Và mặt trăng trong vũ điệu cuồng điên trừng con mắt mờ đục mỉm cười kiêu hãnh
Chẳng thể hiểu được…
Mặc kệ, thay xiêm áo cùng ta đi đến chốn nào… đi về miền quá vãng?
Hăm hở gọi giật tên mình trong bóng tối.
Gối mộng thờ ơ lạnh nhạt… ta quên mất mình độc thoại cùng thời gian

Chừng như có điều gì ghê gớm quá hiện hữu nơi đây!
Vâng, chẳng thể hiểu được điều gì giữa cơn mộng du và nhìn thấy tiền thân ôm mặt khóc mê sảng
Những giọt nước mắt tàn tạ rơi hoài vỗ về thân rêu mọc
Đá nghĩ gì?
Than ôi, ta nghĩ gì và em… cuộc đời cứ trôi đi mải miết dài vô hạn.

Có cơn mưa nào dâng tặng,
Như em khóc cho tôi một lần
Khi cuộc tình vừa chớm nở… chiều yên tĩnh lạ thường!

Ánh mắt nào đen huyền bật cháy
Nhìn tủi phận cười tròn vùng hạnh phúc hiển vinh tê điếng
Ánh sáng dĩ vãng lung linh như ngọn đèn lớn thắp lên đốt cháy một phần bóng tối
Tiếng cuộc tình khóc thét và giọt mưa cô nhược nào vừa hóa thân từ khe đá

Rơi vỡ!
Rơi vỡ! Soi bóng mình trên vũng nước bình yên
Ta nghe lời thì thầm từ viên đá vô danh nào thổn thức
Trái tim bật khóc cho cuộc tình hôm qua vừa mới qua đời!

Hề! Chiều nay nghe như vắng thời gian?
Có tiếng sáo lạ hát ru hời trong khu vườn cô quạnh,
Ngôi nhà mới hôm qua xiêu đổ bóng ai in
Lời thì thầm ngàn năm tiền thân về ru ngủ… nước mắt một thời rơi nhạt nhòa phiến ngói rêu xanh như nụ hôn khờ khạo trong bóng tối… giờ cũ mốc suy vi như lời nghẹn ngào rụng rơi vào bên trong im bặt thinh không.
Khắc lời nguyền truyền kiếp trên bia mộ lạnh lùng dị cổ!

Đá khóc hoài duyên phận…
Thôi! hãy quên như chưa bao giờ nhớ
Như cuộc tình khăn gói ra đi về miền bi lụy
Và thời gian chậm dần trên tóc… những đa đoan câm lặng đếm miên man ngày tháng năm đi vắng

Như hoài ước
Như kỷ niệm mênh mông
Gió về rù quến rủ đi đến nơi nào trùng mịt
Chỉ còn ta độc hành trên con đường dài hun hút
Và tự tâm độc thoại với chính mình… kẻ điên nào cuồng nộ múa cùng chiếc bóng giữa đêm thao thức.
Rồi thét lên như người bị bức tử giữa đêm cô tịch… trùng tu đời mình
Mọi thứ bất động,
Vạn vật im bặt như chưa từng có mặt
Tan ra và biến mất.

Chỉ còn ta…
Chỉ còn ta độc hành với trăm năm!

Khôi Hạo.

HA ! Sài Gòn nhỉ!
Tặng SGCN.

Sài Gòn! tình cờ gặp lại nhauà tình cờ như hẹn trước.
Em ở đó! Em ở đó!
Bước xiêu lạc tìm nhau quên lối
Ta gặp nhau thống siết nỗi vui mừng tràn trụa.
Bắt tay nhau quên đi những nghi hoặc đời thường
Mắt ai sâu bặt im những lao đao ngày tháng
Lạ ngộ thayà đâu đó, trên môi thấp thoáng nụ cười cơm áo đọng!

Ta gặp nhauà uống cạn ly rượu mừng, những ngọt ngào ta biến tìm sâu thẳm
Ðọng lại trên môi đắng chát trầm luân,
Nguội lạnh tan theo thời gian bất động ngỡ ngàng.
Anh gục đầu mừng rỡ,
Em lặng lẽ cười kiêu hãnh gọi hư hao

Mặt sóng nhăn đùa vết phấn son trầm tích
Vất vả muộn phiền hưng phế để yêu nhau!
Và gác lại những gì lẫn khuất như mưa nguồn cạn hôn hờ vùng cháy hạn.
Bóng tối dài lem luốc vội vã đóng cửa thời gian.
Ta nắm tay nhauà hạnh ngộ hôn mê!
Cúi mắt nhìn nhau tìm bước lạc dưới chân mình
Nghe tiếng khua trầm cháy bỏng gọi mình đi!

H?! Anh chúc tụng em với tất cả những gì gian dối nhất!
Ðành lòng thôi! Cay mắt nhìn trăn trở.
Một chút nhớ và quên cũng đủ nói hết điều em nghĩ?
Và anh
Lăn mãi bánh xe đời trên tuổi muộn
Như hối hả,
Cán vỡ viên ngọc sángà tưởng chừng như sỏi đá đau ê!

Sài Gòn ngỡ lạc nhau trong nỗi nhớ!
Những con đường cắt chéo, chồng chất, nối nhau hẹn gặp nơi lối rẽ không tên
Chừng lạc nhau, lạc mất mãi lối tìm

Trong chéo áo xin gửi tặng núi rừngà cùng bụi đỏ.
Rồi mai đi, rồi mai đià xếp lại những nợ nần chối bỏ giữa phôi pha?
Như hành trang trĩu nặng gói chặt thâm tình trong dây buộc.
Ta nhìn nhau lần nữa soi sâu quầng mắt lạ,
Tìm thấy đời vui,
Ôi! những mặn nồng cay đắngà khóc ngất giữa đời nhau
Chừng tưởng bỏ quên hay thất lạc mất rồi!

Môi ai đó xanh xao khẽ gọi tên
Như viên đá ngây ngô lăn hồn nhiên mặc trời đất lạ

Anh yêu em!
Anh yêu em!
Yêu cả tuổi lỡ đường, cùng những vết nhăn trầm thao thức đêm quaà
Yêu cả ánh tàn dư đọng sót lấp lánh trăng sao trùng mịt quãng thời gian trên tóc rối.

Em cùng anh! không có tuổi giữa đời này
Và quên lãng mong manh như tơ nhện giăng mắc kín ngôi nhà hoang lạnh
Cuồng nộ tiếng sóng vỡ xô bờ đá xạm bạc rêu phong
Vất vưởng bóng ma đêm chày ngày tháng đen hạ huyền lẫn khuất.
Ðể yêu nhau yêu hết cuộc rong chơi!

Này!
Ta mời em ly rượu đỏ
Nhấc cạn đià nhấc cạn đi
Trong đáy cốc bóng chơi vơi nôn nả cười!


Khôi Hạo.


NỤ CƯỜI

Ngỡ chừng ta đã có lần đứng đó.
Ngôi tháp cổ,
Những đường gạch
Ráp vuông vắn, thẳng tắp đến lạ kỳ.
Như một ngày buồn vui qua mau trọn vẹn
Ngỡ thời gian thiên cổ động
Và thấy mình xiêu đổ giữa giấc mơ dị lạ.

Ừ,thì đã một lần như vậy!
Ta quên bỏ mất cuộc rong chơi
Emà bình an đến lạnh lùng như cơn lốc xoáy đảo điên trên tuổi
Và anh vẫn đứng đó như ngôi tháp cổà mục rã, thách thức thời gian.

Anh vẫn đợi em nơi hẹn cũ
Nơi hẹn cũà giữa ngã tư đường.
Con đường dài trăm năm tưởng chừng đi không đến
Thân tàn mạt kiếp níu kéo tháng năm
Ta nhầm lẫn trong phần tâm tưởng nhỏ nhoi tội nghiệp
run rẩy bất thường,

Như mặt trời đỏ chiều say ngất ngưởng vô tâm dại
Và nơi đó ta vẫn miệt mài đợi miết
Tàn kiếp!
Như nỗi thống khổ của lòng dối trá ôm ấp chút thật thà.
Như con đĩ bóng đã về chiều hùng hồn tung hê lời tình giữa chợ.
Ượ nhỉ! Nhưng không ta vẫn bình yên trong nỗi lo âu chấp chới cùng mưa gió.
Và trăm năm cố gượng dậy thắp cho mình đóm lửa còn đọng sót hôm qua
Giữa tàn tro lạnh lùng ngao ngán
Như hơi tàn kiệt giật mình nguyền rủa lúc tàn khuya
Và con đường dài thêm chút nữa
Nỗi đợi cũng dường như dài hơi ngày tháng
Ngày tháng chất chồng chắp nối triền miên.

Ta mặc
Dòng đời và thời gian cứ đuổi nhau đi hun hút
Như trận cười nghiêng ngả đến vô duyên.
Và con đường trăm năm kia dần kết thúc,
Còn lại dấu chấm tròn đen lung linh qua cơn lốc trắng
Cơn lốc trắng cứ mãi hát say ngã đổ dài.

Em đã đến em đã đến
Tựa hồ như nụ hôn gắng gượng đến vô thường,
Rồi cười phá lên như ngọn nến bình an thắp sáng cơn mộng dài dằng dặc
Tắt lịm giữa hôn mê tối!
Và nơi đó chỉ còn mình ta đợi, ngày tháng dài níu kéo xô nhau


Nhớ trăng


Tôi kể chuyện thằng tôi…tôi kể chuyện thằng tôi
Như kẻ phiêu bồng phiêu du niềm tự tại và còn chi nữa những cuộc tình… trong vầng mi huyền ấy xanh mắt tao nhân mặc khách, có con thuyền độc mộc chống chèo trôi.
Tôi kể về bờ bãi hỗn mang, những con sò cuốn mình ôm báu vật.
Tình yêu thắp nến thì thầm câu nguyện cũ… hát theo tôi, tình ơi! hát theo tôi!
Mặc cho sóng xô đùa trăng dạt, lời nhớ câu quên kiếp dạ tràng!
Tôi xin kể tiếp những câu chuyện cũ… chuyện ấu thơ và cả chuyện hôn nay.
Bằng điệu hát xưa xưa kỳ lạ… nhịp thưa thưa, cung ngắn cung dài.
Nào, ngồi xuống đây… ngồi xuống đây nghe chuyện kể, níu tay truyền hơi ấm chốn hư hao… cùng rót rượu xin mời tở mở… ta chúc tụng như hình hài thánh nữ cuồng điên loạn, trên nhành mai nhị độ ngả nghiêng cười.
Xin uống cạn…
Xin uống cạn đường đi còn xa lắm, vớt ánh trăng pha chút rượu mời.
Như một lần anh nắm lấy tay em hai đứa cùng chạy trốn giữa hư không vạn đại.
Nghe im lặng tiếng thở dài duyên kiếp…
Nhìn trăng trôi theo bóng giai nhân!
Em vẫn vậy, nghìn năm em vẫn vậy?
Thơ ngây thay ôm thề nguyện vơi đầy!
Tôi… nhỏ bé! Chàng trai nhỏ bé nụ cười tan cổ quái hình thù.
Du thuyền tình cô độc giữa trùng khơi.
Tôi trách khứ thằng tôi lơ đãng, để tình trăng hận đắng giữa dòng sầu.
Xin trách khứ… xin trách khứ như xiêm y mượn tạm
Cho tình anh mờ khuất bãi mù!
Đường quần tụ ô kìa xa xôi quá… cõi hôn mê hệ lụy mịt mùng rơi.
Lối suy vi đi về trăm mối.
Trách làm chi… đừng trách là chi!
Thôi cứ trách! Thôi cứ trách tình người lữ thứ… cho trăm năm thoáng nhớ thoáng quên.
Như thiếu nữ giũ xiêm y trần thoát tục.
Bóng cây già ngần ngại gió mù sa?
Nhớ trăng xưa! Nhớ em xưa!
Tôi nhớ trăng xưa,
Tôi nhớ em…
À ơi!
Sóng vỡ nguyệt tan
Tận trăng tàn nguyện … Tôi sầu nỗi riêng!

Nhận ra
Tặng HA.

Ðêm bạt gió, cơn lạnh tìm về mỉm cười rù quến
Màu đen mốc tiều tụy đùa cợt che khuất ánh mặt ngời.
Bước xiêu đổ gẫy tìm chút gì đọng lại thắp cháy lên ngọn lửa tàn phai,
Như chiếc áo tạm tròng qua xin chút ấm thừa.
Rồi trầm mặc lặng lẽ ngậm ngùi,
Tưởng chừng ta lạc giữa hư không!

Emà! Em chợt đến vương vất bên đời như tiếng động,
Vỡ thời gian tĩnh lặng thinh không.
Và vội vã ra đi khi ta chưa choàng tỉnh giữa giấc mơ hoài niệm,
Như giọt nước mắt dài, ngắn ngượng ngùng lấp đầy những vết nhăn
Tô cho đời thêm mặn.
Ta vẫn lặng đi như tiếng thở dài cạn kiệt
Cho hôm nay và cả những ngày quên.

Thôi thì vậy ! dẫu thời gian vô định nặn hình hài loang lổ
Ðưa ta đi, đi miệt mài quên mất tuổi đôi mươi
Và kết thúc êm đềm như tiếng thét lấp đầy khoảng trống,
Như ngọn pháo bông bung lên rực rỡ giữa chân trời mù mịt tối
Chợt tàn lụi cuốn theo mảng thời gian vụn vỡ.
Tắt lịm vội vã tìm thấy, vui mừng điều ta nghĩ.

Tưởng tượng đến ngày mai hồn bạt gió phiêu diêu đến nơi nào ta không rõ!
Và đứng đó lắng nghe tiếng gọi khẽ của người tình xưa vọng lại
như một lần chợt nhớ tên mình.

Trong tiềm thức,
Ta hàm ơn em! như bờ đá dựng nhọn đắp lấy thân mình,
Như lần ra đi thay cho lời xin lỗi vụng về tội nghiệp.
Ði đến nơi chưa một lần nhận dấu chân loài người.

Mảy may còn đọng sót chút tình,
và nhớ về quá vãng theo những bước chân dài trần trụi,
Nỗi đam mê thống khổ đen ngời hằn vết nhăn đùa trên trán.
Ta vỗ bàn tay xua bóng tối bằng nếp chai xạm nắng gió thời gian
Vỗ thật khẽ để còn có thể tìm thấy mình phảng phất đâu đây,
Và nguyện nhận chút hương tàn phế bỏ

 

Khôi Hạo.


Mưa Hoang Vu

Bên kia những ngọn đồi trọc
Ði đến những thung lũng khô cằn ,
Như những cuộc tình cạn, và đau khổ.
Ði qua đi những vùng sa mạc hoang vu, chỉ có gió cát và sức nóng.

Hâm lại cuộc tình nguội lạnh trong tận cùng tâm tưởng,
Bất chợt nghe tình ai ngàn năm đói khát.
Im lặng nghe hơi thở dài tiền kiếp.
Biết rằng tình vẫn còn đây, trên sa mạc hoang vu đầy gió cát và cái nóng.

Bên kia núi có những thung lũng cạn,
Ta mong mỏi tình gầy, như sa mạc hoang vu kia mong mưa,
Nhưng cơn mưa nay chỉ là hoài niệm,
Và một thoáng buồn trên đỉnh hoang vu.

Xin em hãy quay về, dẫu chỉ trong giấc mơ gầy yếu.
Một lần thôi! Một lần thôi, đánh thức tôi tỉnh giấc.
Cho mộng nghìn năm mong mãi tình xa,
Và giấc mơ cũng chỉ là kỷ niệm.

Cơn mưa trong tôi, trong em, trên sa mạc hoang vu kia,
Vội vã ập đến, rồi quay đi thoáng chốc.
Như cuộc tình của chúng ta,
Chỉ còn sức nóng, và vô số những hạt cát làm nên bão tố .


Mây Ngủ
Tặng Sấu Mai

Ðời cạn tình ơi!
Nụ cười bạc mệnh,
Nhớ mênh mông.
Phiến đá vỡ trả lại em vết phấn son trầm phế một thời!

Xin em,
Xin em hãy lau khô dòng nước mắt,
Hãy lau khô dòng nước mắt tắm gội đời nhau!
Chìm khuất mờ xa, trùng khơi nỗi nhớ!
Như trăng về mây ngủ mối sầu riêng.

Anh rong chơi kiếp gió tơi bời năm tháng cũ.
Và mải miết theo chân rong ruổi vết son hồng định mệnh lao đao
Nỗi ẩn uất tan bồng trong tâm tưởng,
Giữ - Trốn - Tìm nhau Tình lạc lối xót xa.

Này tình hỡi!
Nghe trăm năm gọi vọng những cung âm im bặt tàn hơi
Và đón nhận cơn mưa mau qua ký ức lấp đầy số phận!
Vỡ hạt rơi phiến đá lạnh đìu hiu.

Chiều u tịch,
Khói sương giăng mắc vùng trí nhớ đảo điên trên tuổi, hoài mong ước.
Bi lụy trần ai tìm kiếm giấc mơ nào ?
Ði mải miết
Trách chi đời hưng phếà trầm luân trăm nẻo,
Ðau trầm luân khánh kiệt thời gian.

Nghe thổn thức,
Nghe thổn thức mảnh hồn tê rũ liệt
Cho trăm năm hoen rỉ bước chân dài.

Trên dốc vắng liêu xiêu hòn đá mỏi!
Bóng hoàng hôn thao thức trầm kha vui điên dại chiều hư huyễn rụng!
Khuất nẻo mờ xa lịm chết dưới mây ngàn,
Và nghe đá u mê trầm cảm, tình ra đi đời cũng bỏ quên ta.

Thôi đành vậy,
Trăng về ru mây ngủ tiếng ru hời vụn vỡ à ơi!

Khôi Hạo.

****

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.