SAU NGÀY THANKSGIVING

   Trời làm thinh:  không gió.  Hoa không nở, hết mưa!  Một chút mưa đi qua mới mà thành quá khứ...

Buồn lòng nhất:  hoa cỏ. số mệnh nó theo thời... mà không duyên thì thôi.  Nắng mưa thưa thớt , chịu!

Hôm qua, quà bạn biếu một ít trái cây vườn.  Ôm cái thùng mà thương:  mồ hôi và nước mắt...

Bạn với mình, tuổi thật...bây giờ còn như mơ.  Còn một chút buổi trưa ngồi một mình ngó nắng...

Sau nhà, khoảnh đất trống, bạn nói:  đấy Quê Hương, trồng cây quýt, cây cam, giàn thanh long... chút xíu!

Thùng quà bạn, tôi hiểu lòng bạn dành cho tôi... cái tình người mồ côi "lạc loài dăm bảy đứa"!

Ngày Thanksgiving tôi có suy nghĩ:  mình làm gì?  Noel phải có chi đáp cái tình viễn xứ?

*
"Tôi viễn xứ nhận ra điều có lẽ mắt mỗi người đều có một dòng sông".  Thơ Kai Hoàng lại hiện về, đau đớn!

Gió ngoài đường thẳng trớn vào vườn tôi, lá bay... Con sông dang hai tay:  con chim trời phiêu bạt...


Trần Vấn L

                          ***************


         Thanksgiving Day . xin cho tôi nghe ý kiến


   NÚI NÙNG SÔNG NHỊ ƠI
                  NÃO NÙNG MÂY KHÓI BAY


Hôm nay không nghỉ Lễ...Ngày Thanksgiving Day!  Ai ở Đông, ở Tây, ở Nam hay ở Bắc, nhớ Mẹ Cha, có thật, đều về tựu tại nhà...

Có người con mua hoa tặng cho Cha cho Mẹ.  Có người con đứng ké bên ngực Mẹ chụp hình.  Có người con vẫn tin Mình Vẫn Là Đứa Nhỏ...

Tất cả đèn đều mở sáng rực các nhà hàng.  Con gà Tây quay vàng để giữa bàn, hấp dẫn!  Đời có người lận đận...vẫn nhớ Thanksgiving!  Bạn có dịp vòng quanh trong thành phố, sẽ thấy!  Không phải là ngày Lễ, người đưa thư vẫn đưa...Ngày hôm nay là Cho, ngày hôm nay là Nhận.  Dù ai bàn tay trắng, máu trong tim vẫn hồng...Mẹ găp con muốn bồng, thương Mẹ tuổi già yếu!

Bạn có biết cây liễu nó đang nói gì kia?  "Bạn hãy vui đường về gặp được Cha được Mẹ!"

Bạn có biết cây khế nó đang nói gì không?  Nó mừng bạn vui mừng quây quần ngày tụ họp...

Tôi nhớ quá Trường, Lớp... "Sao về gặp các em?  Các em tôi không quên:  Quê Hương tôi ngào ngạt cái mùi thơm bát ngát tháng này cau trổ hoa...".

Bốn mươi tám năm xa...Remembering hun hút trên dòng sông tăm tắp trên từng ngày nôn nao!

Việt Nam cái tên Tàu, mình yêu!
Đau đớn nhỉ?  Chỉ mình tôi ứa lệ...núi Nùng sông Nhị ơi... não nùng mây khói bay! (*)


Trần Vấn Lệ

(*) Năm 1802, Chúa Nguyễn, Nguyễn Phúc Ánh, toàn thắng quân Tây Sơn, thống nhất sơn hà, lên ngôi Vua mở ra triều Nguyễn, lấy niên hiệu Gia Long (giàu có, thịnh vượng), đặt quốc hiệu Nam Việt (chữ Việt viết bộ Mễ, mễ cốc), sai sứ sang Tàu cầu phong.  Vua Nhà Thanh Càn Long ậm ờ, tức tối, lâm bệnh và chết.  Vua kế nghiệp, năm 1804) suy nghĩ rồi sửa thành Việt Nam (chữ Việt viết bộ Tẩu, vượt đi, chạy trốn) rồi cứ sứ giả sang Thăng Long, buộc Vua TA, Gia Long, bắc hành đón nhận.  Nước Tàu không chịu công nhận Huế là Kinh Đô, chỉ biết Thăng Long thôi!  Vua Gia Long cắn răng chịu đựng nhưng không dùng chữ Việt Nam, dùng tắt một chữ Nam, dựng Đàn Nam Giao tại Huế tế cáo Trời Đất, ra Hoàng Sa cấm bảng định danh, đặt tên biển là Nam Hải, phong tước cho Cá Voi là Nam Hải Ngạc Thần và nhiều tước vị cho nhiều cù lao, bến bãi mình từng tụ tập quân thuyền đều với tước hiệu Nam Hải Thần, tiệt nhiên không có chữ Đông Hải... Không cho đặt nhan đề bất cứ cuốn sách nào là Việt Nam Chí.  Sau khi Gia Long mất, Minh Mạng lên thay, năm 1820, đổi tên nước là Đại Nam, sách sử đều ghi Đại Nam Nhất Thống Chí, tồn tại tới tháng 8 - 1945, vua Bảo Đại thoái vị... Hồ Chí Minh cướp chính quyền, gọi tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kể từ ngày 2-9-1945, theo đường lối của Mao Trạch Đông bên Tàu có tên nước là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa Quốc (nay là  Trung Quốc - không có chữ Hoa viết bộ Hóa (hàng hóa, vật chất) nữa, trong khi Đài Loan vẫn viết chữ Trung Hoa Dân Quốc với chữ Hoa bộ Thảo).

*