ĐƯỜNG ĐI KHÔNG ĐẾN

Tưởng đi tới thấy mặt trời,
nào hay Thánh Giá sáng ngời mặt trăng!
Ánh vàng ở dưới bước chân,
tưởng là lá rụng nên chần chờ thôi...
Em à lục bát lên ngôi, 
bâng khuâng ai biểu em thời Thiên Thu?

Một cơn gió lá vù vù
em bay hay hạc trắng mù thiên thanh?
Câu thơ Lục Bát đó đành
treo đây để bốn mùa tình nở hoa...

Trần Vấn Lệ

 

****

NƯỚC MẮT MÌNH CÓ CHẢY THƯƠNG BẠN MÌNH... NGÀY XƯA



Không có cái gì cả!  Không ai hỏi thăm mình!  Mình có Good Morning, có Bonjour ai chớ...

Mặt trời lên.  Hoa nở.  Cỏ đang vẫy tay chào.  Những chiếc xe qua mau.  Con đường rồi cũng vắng!

Cái vắng như cái đắng khi mình cắn khổ qua.  Nhẹ đỡ nhánh cam sà vài lá già mai  rụng...

Em... cái hình cái bóng chân mây mờ mịt mây.  Có cái gì hôm nay sao mình không "cảm tưởng"?

Hay là mình đã lớn xa những bài học xưa?  Sao mình vẫn còn thơ để nối dài âm vận?

Những ông Thầy tóc trắng cầm tấm giấy về hưu.  Học trò chỉ ngó theo... đôi giày Thầy mòn đế...

Mình cũng đâu còn trẻ!  Học trờ ơi!  Các em!  Trường xưa không cao thêm.  Ngói lợp trường chắc lợt...

Gió mùa Đông phơn phớt, lạnh tê điếng không ngờ!  Tất cả nằm trong mơ, mình ngồi cũng...lạc lõng!

Quê Hương!  Niềm Hy Vọng bao giờ mới hồi hương?  Những nấm mộ bên đường, nhang tàn tình thắp tạ.

Nhớ Kiều Thệ Thủy (*) quá, bốn câu buồn mênh mang:

"Hôm trước về thăm lại mộ nàng,
con tàu Phan Thiết đỗ Sông Phan...
Chàng trai đứng lặng trong nhang khói
tắt ngúm từ lâu dưới cỏ vàng..."

Có lần hỏi Võ Phiến: "Bác nghe có hay không?".  Ông đáp, nghe. đau lòng:  "Kiều Thệ Thủy ai vậy?".

Nước mắt mình có chảy thương-bạn-mình-lính-trơn...

Trần Vấn Lệ

(*). Kiều Thệ Thủy, bút danh của Nguyễn Văn Ánh, học trước tôi một lớp, thi rớt nên đi quân dịch, giải ngũ rồi tái ngũ sau Tết Mậu Thân 1968, không giải ngũ nữa.  Ở Mỹ, tôi gặp Chị Cao Mỵ Nhân, nhà thơ, Thiếu Tá Nữ Trợ Tá, hỏi thăm; câu đáp:  "Biết, anh ấy mất sau 4-1975 tại Sài Gòn".  Tôi nhớ hai câu của anh ấy thật ngộ:  "Tôi thất tình đi hôn lá hoa, bước lang thang giữa xứ sương nhòa...".