Nov 18, 2019

Thơ mới hiện đại VN

Ta thờ ơ trước cuộc bể dâu …
Xuân Ngữ * đăng lúc 04:41:32 AM, May 22, 2009 * Số lần xem: 1128


Ai nhặt hoài không hết?
Những nỗi đau, nỗi nhớ, nỗi thù,
nỗi gân đỏ trong ngươi - chằng chịt
Nhìn đâu đâu … sông núi cũng mịt mù!

Chứ riêng ta nhặt hòai không hết
Vàng bên ni rơi rãi khắp đường
Lừa lọc, mưu gian không biết mệt
“Đâm cha, giết chú, ... chị dâu”. Chuyện bình thường!

Ai đếm đi, đếm lại vẫn cứ còn
Đâu đồng hương, đồng đội, đồng thuyền?
Lần lượt theo mây chiều ngã bóng
Bỏ lại đời … ô trọc nặng oan khiên

Riêng ta đếm đi, đếm lại vẫn cứ còn
lũ di cư ngơ ngác: Miếng mồi ngon!
Trợ cấp di dân tha hồ đục khoét
“Lừa thầy phản bạn” - trò cõn con!

Lững lơ đầu óc rối bời bời
Rách bơm thân thể như buồm tả tơi
Ai khâu đắp dùm túi tham không đáy?
May hồn bớt lỡ, mọc hoa cười

Ta lầm bầm trách móc ta khôn xiết
Đại dương xa trùng khổ chẳng ai màng
“Người ăn thì còn, con ăn thì hết”
Sao kho tàng đầy ấp … phải trèo thang!
Ta dật dã hằng đêm cố moi ký ức
Mong gặp em một thuở thiếu thời
Nhưng vô vọng! dẫu ngàn đêm thao thức
Đặc sệch màn đêm … tối cả trời!

Tháng Tư về có gơi lòng xưa đã muộn?
Cuộc bể dâu ta từng trải qua rồi
Đến phiên em, bé thơ, phải nếm mùi “cơm độn”
Đời lầm than. Bão đảm. Sẽ thành “người”???

Ta ngụy biện theo thói đời điên đão
Như gã khổng lồ, đất sét - một đôi chân!
Cơn sóng nhỏ vỗ bờ, nói chi giông bão
Đũ làm ta ngã xập, … vàng vung vãi khắp dương trần!

Thấy rất rõ những điều vô nghĩa
Nhưng trái tim từng lớp đóng băng
Khi xuôi tay “của thiên trã địa”
Biết làm sao, mộ huyệt quá gần!

Cứ mong sao trước ngai cao, tòa phán xét
Đấng Vô Biên không hỏi câu khó trả lời:
“Ngươi đã làm gì cho anh em đói rét?”
Chắc ta run lẩy bẩy, “Ôi thôi. Ngục lửa đời đời!”

Xám hối không bao giờ muộn. Ta ơi!

Xuân Ngữ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.