Bài Thơ Hai Đoạn

 

Nghe tiếng chân người ngang ngõ,
Giật mình tôi ngước nhìn lên:
"Này cô, cho hỏi thăm nhen
mùa nào thì hoa này nở?"

Tôi tỉnh hồn đáp: "Không nhớ,
mà ông có chuyện gì không?"
"Không!  Không!  Tôi thật tình không
chỉ tại thấy hoa đẹp quá!".

Thì ra đó là người lạ
và tôi lại cứ cúi đầu
không nhìn phía trước phía sau
chỉ lo chăm hoa thường lệ...

Hồi đó tôi là "con bé"
nhiều người khen "đẹp như hoa",
Tôi không để ý lời qua
thì để lòng chi thắc mắc?

Mỗi ngày ra vườn cúi mặt
tôi chăm sóc vườn hoa thôi.
Nhưng...rồi bước rẽ cuộc đời,
tôi không còn là tôi nữa...

*
Bao nhiêu năm rồi, tôi nhớ
tôi thành một người đàn bà!
Sau đó nước mắt tôi sa:
tôi thành một người cô phụ!

Tôi có hai con còn nhỏ,
tôi có đất nước tan hoang!
Tôi đi...đi rất vội vàng,
mẹ con tôi ra biển lớn!

Thời gian thật là hung tợn,
bây giờ tôi một "bà già"
Con lớn, đi làm ăn xa,
tôi có vuông vườn bé nhỏ...

Tôi không nghe ai hỏi nữa:
"Thưa cô, hoa nở tháng nào?"
Tôi còn cuộc đời phía sau
là tấm gương tôi chải tóc...

Thêm cuốn Album hạnh phúc
giữ tôi hình ảnh ngày xưa,
nhắc tôi nhớ những ngày mưa
tan trường ướt áo dài trắng...

Bây giờ vườn tôi:  hoa trắng,
hoa xanh, hoa đỏ, hoa vàng.
Màu hoa là màu thời gian!
Màu hoa là màu thời gian...

Tôi đứng trước guơng soi mặt,
"Tôi già đến thế này sao?"
Không ai để cho tôi cào,
tôi cắn, tôi xé, xin lỗi...

Tóc tôi rụng rơi từng tối,
sáng nhìn tóc trắng như hoa!
Ra vườn tôi lại xuýt xoa
thương từng nụ hoa...thật đẹp!


Huệ Thu