| (Bài viết của cố thi sĩ Trần Tuấn Kiệt)
 Sài Gòn trong những ngày gần đây mưa gió bất thường như một ý thức hệ bị tan rã như một hệ thống chính trị chấp vá và lòng người bình thường nhất cũng cảm thấy ngán ngẩm không còn biết tin vào đâu trong một cuộc sống vô định hướng của mình
 
 Vì thế mà người có tâm tình thì làm rất nhiều thơ văn người không có văn hóa cao thì ngồi sâu vào những bàn rượu thịt ăn uống cho đã đời mượn cái men nồng để làm tăng chút sĩ diện với cuộc đời nay ta thử đi qua khỏi lớp lang lịch sử rối bời đó để trở về với những bài thơ say đầy ý vị, có ý thức từ những Tản Đà đến lưu trọng Lư cho tới hôm nay . Tiếng thơ dù xưa cũ hoặc hay hoặc dở cũng đem đến cho lòng người một ít hương vị để sống còn.
 
 Thế giới thi ca không thể nào quên được mấy câu thơ Tản Đà:
 
 Đất say đất cũng lăn quay
 Trời say trời cũng đỏ gay ai cười.
 Và lùi sâu hơn nữa trong dĩ vãng với Hồ Xuân Hương:
 Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
 Vầng trăng bóng xế nguyệt chưa tròn
 
 Hay
 
 Ông Đồ tỉnh, ông Đồ say
 Sau ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày
 Này này chị bảo cho mà biết
 Chốn ấy ... hang hùm chớ mó tay!
 (mắng Chiêu Hổ )
 
 Cái say lấp cả vòm trời như
 Hồn say vọt ngọn Cầu vòng
 Tìm trong nắng động tia hồng má môi.
 (Khuyết danh)
 
 Nhưng với Hàn Mặc Tử thì cái say và cái buồn hầu như là nỗi Thảm Sầu Bất Tử ... của nhân gian
 Say lại muốn có nàng nâng đỡ
 Nàng xa ta từ thuở vu qui!
 
 Cái thời đại đó ... thời tiền chiến sao mà thi nhân lại ôm ấp những mộng tình quá đổi đảo điên như thế , ta hãy trở về với Lưu Trọng Lư một đệ nhất thi nhân thời đó qua vài lời trong cái say bi tình diễm lễ của một tâm hồn lãng mạn vô song , một đêm huyền ảo trên bến sông sương khói mịt mờ , nhà thơ cùng người yêu trên bước giang hồ từ giả và tiễn biệt nhau , với lời nguyện ước với nàng , đây chỉ là lần cuối cùng nhà thơ và người yêu cùng say để rồi nhà thơ sẽ không còn uống rượu cùng ai nữa.
 
 Thế rồi sau đêm say tình ái ân nồng thắm đó .Lưu Trọng Lư  trở về cùng vơ con , sống như con cừu non dại gặm cỏ non mãi trong khu vườn gia đình
 Cho đến một hôm đang ngủ chàng giật mình tỉnh dậy thì thấy thằng con đem đến cho cha một chai rượu bé ,
 
 Bảo rằng đây rượu mẹ dâng cha
 Giật mình ta mới nhớ ra
 Là ngày sinh nhật vợ ta đó mà
 Không uống những – hóa ra lỗi hẹn
 Mà từ nan đâu vẹn đạo chồng
 Than ôi! Trời giá đêm đông
 Máu du tử thật bên lòng hết say!
 
 Dường như nhà thơ uống rượu rồi quay lại bước giang hồ phiêu bạt như xưa vậy
 Đây là chép lại câu chuyện nhớ qua ký ức , không cần gì phải tra cứu lại đúng hay sai
 Đến đây bỗng nghe một khúc nhạc của thiên tài Y Vân có những lời:
 
 Men nồng chẳng được say
 Mà đành lòng uống những chua cay...
 Lòng người như chiếc lá
 Trong ngọn gió vô tình...!
 
 Nhắc đến Y Vân tôi lại không quên được Y Vũ là người em của ông mở quán rượu ở SG đã có lời nhắn chúng tôi đến nhậu nhưng t6i chưa hề đến được với anh
 Không ai có thể viết những vần thơ dữ dội như Dương Bá Trạc sau đây trong bài Hồ Trường
 
 Hồ Trường Hồ Trường
 Ta biết rót về đâu
 Rót về phương Đông
 Nước biển Đông chảy siết sinh cuồng loạn
 Rót về phương Tây
 Mưa Tây phương từng trận chứa chan
 Rót về Bắc phương
 Ngọn bắc phong vi vút đá chạy cát vươn
 Rót về nam phương
 Trời Nam mù mịt
 Có người quá chén như điên như cuồng
 Nào ai tĩnh nào ai say
 Chí ta ta biết
 Lòng ta hay
 Nam nhi sự nghiệp ơ hồ thỉ
 Hà tất cùng sầu đối cỏ cây
 Trong bài thơ còn có
 Rút gươm mà thét
 Nghiên bầu mà hỏi
 Trời đất mang mang ai người tri kỷ
 Riêng cùng ta cạn một hồ trường
 Hồ trường! Hồ trường ta biết rót về đâu!
 
 Thi ca VN còn biết bao nỗi buồn mênh mông bất tử vô hạn như thế của những nhà ái quốc chống Tàu chống Pháp ngày xưa
 Nhưng cũng khôi hài và ý vị với Tú Xương khi say
 
 Trông lên nhà đổ loạn
 Trông xuống vách tan rồi
 Con thế ấy cha thế ấy thôi!
 
 Với cổ thi còn có bài khúc Dương Khuê của Nguyễn Khuyến
 
 Bác Dương thôi đã thôi rồi
 Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta
 Có rượu ngon mà không uống
 Rượu ngon biết uống cùng ai
 
 Những tâm tình đẹp những linh hồn bất tử nó khác với bọn tiểu nhân chỉ uống ăn hỗn tạp mà người đời bảo là ngưu ẩm uống như trâu không biết nghĩa lý gì , thơ rượu với Jean leiba tức Lê Văn Bái đã viết trên vần thơ Lớp Tang Thương nhắc đến Hạnh Hoa Thôn và quán rượu giang hồ , cuối cùng có câu:
 
 Chưa tới mười năm quán Hạnh Hoa
 Xuyên ngang tửu quán ánh dương tà
 Một người xuống ngựa mười năm trước
 Một chén men tràn suối lệ sa
 
 Nguyễn Bính với bài hành phương Nam có câu thơ rượu trong mùa xuân mới như sau:
 
 Hai ta lưu lạc phương Nam này
 Trải mấy mùa qua én nhạn bay
 Xuân đến khắp trời hoa rượu nở
 Riêng ta với người buồn vậy thay!
 
 Cũ Giãn Chi cũng có câu thơ rượu như sau:
 
 Rượu xưa men bớt nồng rồi
 Gặp nhau xin hãy ráng ngồi cho say
 Hợp hoan vài khắc truy hoan
 Việc ngoài chén rượu , thôi bàn nữa chi
 
 Thơ rượu và mùa Xuân như chứa đầy hương vị của đất trời và tình yêu
 Vũ Hoàng Chương tác giả bài ca sông dịch cũng có thơ rượu mà cuộc đời họ Vũ gần như chỉ có nằm ăn ngủ với ả phù dung qua bài Đời Vắng Em Rồi:
 
 Chén rượu liền đêm chuốc đắng cay
 Buồn mưa trăng lạnh nắng hoa gầy
 Nắng mưa đã trải tình nhân thể
 Lưu lạc sầu chung một hướng say
 Gặp gỡ chừng như chuyện liêu trai
 Ra đi chẳng hứa một ngày mai
 Em ơi lửa tắt bình khô rượu
 Đời vắng em rồi say với ai!
 Quang Dũng thì thật là tuyệt bút
 Khói thuở xanh lòng khơi lối xưa
 Đêm đêm sông đáy lạnh đôi bờ
 Thoáng hiện em về trong đáy cốc
 Nói cười như chuyện một đêm mơ
 
 Ới Cao thị vạn Giã tròn vẹn một bài thơ tuyệt vời
 Khúc ly đình:
 
 Tiễn chân anh tận phi trường
 Lỗi đi .Lỗi ở. Mười phương lỗi về
 Mù sương phi cảng não nề
 Thôi anh ở lại buồn về em mang
 Tiễn anh một chén rượu tàn
 Một bàn tay nắm . Một hàng lệ mau
 Cuộc cờ thế sự binh đao
 Phút giây tái ngộ ngàn sau biết còn
 Một em trong cảnh hao mòn
 Một anh đất khách nhớ tròn tháng năm
 Trời Tây rẻ bước âm thầm
 Ngàn năm mỏi cánh chim bằng tha hương.
 
 Còn với La Thần trong Thủy Hử có bài thơ
 Dâng rượu rất hay :
 
 Rượu vui tình nhân thế
 Rượu vui tay cầm tay
 Trăng cày trên mái tóc
 Trăng lồng trong chén say
 Để nhớ đến ngày xưa
 Chàng ôi thiếp nhớ
 Ngàn xưa đôi ta
 Ở chốn thiên đình
 Đày xuống trần hoàn
 Ước hẹn ba sinh
 
 Hay những câu thơ ngang tàng khí phách:
 
 Rượu đời phơi áo bạc
 Danh vọng xót lầm than
 Vi vu lau hát chính khí
 Tuyết rũ tơi bời khắp núi sông
 Ta buồn ai có vui không
 Ta say thét võ Sơn Đông mà cười!
 
 Với bài Nam Hành nhà thơ Bích Khê vẫn có những câu thơ rượu thật đặc biệt
 
 Mâm vàng đây , đũa ngọc đây
 Tiệc hoa sáng , rượu chung đầy
 Trông ra mây nước muôn trùng biếc
 Nước ái non tình bóng nguyệt rây
 
 Phan Bá Thụy Dương với bài thơ rượu nhớ Hoàng Trúc Ly:
 
 Trúc Ly ơi! Trúc Ly ơi
 Giờ đây ai mọc với ai mời
 Ngươi về chốn ấy trời mây nước
 Chén rượu chưa tàn biết gợi ai!
 
 Trúc Ly ơi ! Trúc Ly ơi
 Nhớ bạn thiên thu một nụ cười
 Gió bụi ven bờ trang sử hận
 Cung sầu ly biệt ánh trăng rơi!
 
 Trong bài thơ rượu trên bến tàu TTK có câu:
 
 Mây đá nở trên dòng sông những chuyện của trần gian và của cõi thiên thu
 
 Bia lịch sử sông trôi còn dội tiếng
 Suốt nghìn năm toàn xiềng xích gông tù...
 
 Huyền Kiêu một nhà thơ tiền chiến có bài Tương biệt dạ thật hay
 
 Hiu hắt trăng khuya lạnh bốn bề
 Ý sầu lên vút đến sao khuê
 Quý thay giây phút gần tương biệt
 Lưu luyến người đi với kẻ về
 Ngồi suốt đêm trường chẳng nói năng
 Ngậm ngùi chén rượu ánh vầng trăng
 Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ
 Có phải như mình lưu luyến chăng?
 
 Vương Đức Lệ có những câu thơ đẹp về tình bằng hữu và rượu như sau:
 
 Năm tháng qua đi chồng chất mãi
 Tuổi đời còn một chút thơ ngây
 Hương bay ngào ngạt trong tiềm thức
 Quán nhỏ quê người rót chén say...
 Với Ngô Nguyên Nghiểm thì
 Ồ chút rượu đùa trái đất lăn
 Thơ vừa rót xuống chén tri ân
 Bỗng nhiên thấy rụng vài hơi thở
 Đủ cuốn véo đi lá nguyệt rằm...
 
 Người yêu thơ không bao giờ quên đươc bài Tống biệt Hành của Thâm Tâm , đoạn cuối như sau
 
 Người đi ? Ừ nhỉ , người đi thực!
 Mẹ thà coi như chiếc lá bay
 Chị thà coi như là hạt bụi
 Em thà coi như hơi rượu say
 
 Hầu như người yêu thơ thì ít nhiều gì cũng yêu rượu , rượu với thơ sẽ về chan chứa trong mùa Xuân trong lòng đời dân biển như tiếng thơ của Phạm Tường như sau
 
 Rượu đời say cuộc biển dâu
 Biển dâu dâu biển rượu sầu vì ai?
 Đêm nay ta uống thật say
 Cho tình dâu biển càng cay men đời!
 
 Nhớ người tình nữ sĩ Tuyết Linh cũng có mấy vần thơ say:
 
 Tình ơi đã lỗi hẹn thề
 Đêm nay trăng sáng bốn bề sao rơi
 Rượu buồn rót chén đầy vơi
 Nhớ trời mộng cũ biết mời ai đây!
 
 Thơ và rượu càng viết càng nhiều những bài say của Hoàng Trúc Ly , của Bùi Ngọc Tuấn của Phong Sơn của Thẩm Thệ Hà hay Vũ Anh Khanh thời chiến.
 Gió xuân đưa hương vị đậm đà của men rượu hương tình người Việt thơ Việt còn biết bao thơ về rượu đẹp như thơ của Bùi Giáng , của Tô Thùy Yên , Trần Dạ Từ , Nhã Ca, Viên Linh, Thái Dương, Du Tử Lê, Thế Phong , Ngô Xuân Hậu, Hà Thúc Sinh , Huệ Thu , Song Nhị, Mịch La Phong , Trần Thế Nghiệp , Huy Tưởng hay Mặc Tưởng và nhất là Thùy Dương Tử một nhà thơ chết vì rượu hôm nay
 
 Men say hương nồng uống rượu để yêu đời yêu mình và yêu tất cả nhân gian như Lý Thái Bạch như Bạch Cư Dị, hay Đỗ Phủ , có biết bao vần thơ rượu đẹp mà ta không thể ghi hết ra đây cho những bằng hữu thân yêu , uống rượu cho cõi đời và mùa xuân càng thêm ấm cúng và tươi đẹp mãi.
 
 Những nhà thơ và những bằng hữu say hôm nay như Hồ Đắc Tâm , Phạm Quốc Bảo , Đào Trường Phúc , Nguyễn Nghiệp Nhượng , Tú Kếu và nhất là Phương Triều suốt đời như ngây ngất vì men rượu hương tình làng thơ và khách rượu đó luôn bền chặt với nhau với sự ngất ngưỡng lục bát ba câu của Nguyễn Tôn Nhan hay với cái say điên cuồng của nhà thơ miền Trung độ nào đó là Tạ Ký.
 
 Trong cơn say ta cũng không quên những bạn văn ngày nào như Nguyễn Vũ , Phan Nhật Nam những tinh thần ngang tàng khí phách của Trần Lam Giang và Bùi Giáng bậc sư phụ về thơ Việt hay của người anh cả là nhà văn Bình
 
 Nguyên Lộc, Hồ Hữu Tường của người anh trong quân ngũ là Diên Nghị của xác lá Rừng Thu của Mặc Thu và của thầy Lam Giang Nguyễn Quang Trứ thuở sinh thời , thơ Rượu và thơ và người đẹp và tình yêu muôn thuở bất diệt
 
 Sở dĩ tôi viết bài này vì nhớ lại Nguyễn Vỹ với bài thơ gởi Trương Tửu do Hồ Đắc Tâm mười mấy năm biệt tích giang hồ bỗng nhiên xuất hiện lại mà ta ngỡ trong mơ khi nhớ tới bài thơ lên núi nhìn mây với Hồ Đắc Tâm ở biển Hồ PleiKu thuở nào
 
 Thi ca VN phong phú vô cùng có kém gì các đại thi hào của thế giới lẽ nào ta chỉ biết cúi đầu vọng trọng nước người mà quên đi giá trị vô cùng của thơ Việt men rượu hương tình và mùa xuân còn đọng lại trong thơ của Hạc Thành Hoa
 
 Chiều cuối năm còn ngồi trong quán
 Nỗi lòng ta biết gởi về đâu
 Mây đã ngừng trôi sông nước lặng
 Mang mang thiên địa ý xuân sầu!
 
 Thơ rượu mùa Xuân vị nồng hay đắng cay của cuộc tình sầu mơ hồ thoảng qua như mộng điệp còn biết bao nhà thơ lớn của người Việt , những vần thơ của Cao Bá Quát của Nguyễn Du của Đặng Trần Cồn , Đoàn Thị Điểm và Bà Huyện Thanh Quan những tâm hồn vĩ đại trong thế giới men rượu hương tình của mùa xuân thật đẹp Mùa Xuân..
 
 Toàn thể bài thơ của nhà thơ Tuyết Linh xin ghi lại sau đây cho bằng hữu và người yêu thơ thưởng lãm:
 
 Tình ơi đã lỗi hẹn thề
 Đêm nay trăng sáng bốn bề sao rơi
 Rượu buồn rót chén đầy vơi
 Nhớ trời mộng cũ biết mời ai đây?
 Rượu buồn thôi để ta say
 Lòng đau từ thuở trót vay cuộc tình
 Người đi sầu ngã bóng mình
 Ta về hiu hắt một cành thiên hương
 Nhớ nhau se dấu bụi đường
 Tìm nhau thôi đã lược gương rối bời
 Đêm nay sao rụng đầy trời
 Rượu buồn ta rót ta mời ta say
 Uống đi cho cạn buồn đầy
 Biết đâu nỗi nhớ mai này cũng tăm!
 
 Tiếc là Hồ Đắc Tâm , Nguyễn Nghiệp Nhượng có nhiều bài thơ rất hay bây giờ tôi đã để thất lạc mất
 Tuy nhiên có lúc cùng Hồ Đắc Tâm uống rượu tại Chuồng Dê Nha Mân Sa Đéc còn nhớ được mấy câu
 
 Lên núi cùng uống rượu
 Mặt biển hồ mênh mông
 Lòng ta như sóng vỗ
 Năm tháng lạc theo giòng
 Về quê cùng uống rượu
 Nhớ cái Tết Mậu Thân
 Bạn bè thất lạc hết
 Như thiếu một mùa Xuân
 H.Đ.Tâm
 
 Mặc Tưởng Trên Đỉnh Thiên Thu thơ do xuất bản Hồng Lĩnh in có bài thơ rượu
 
 Qua khỏi cầu nhớ bạn
 Về vạn kiếp vui say
 Trùng Dương uống thật dữ
 Nguyễn Trung đâu kém ai
 Rượu trong thời loạn lạc
 Say khước một mùa đông
 Quê hương còn tan tác
 Bạn bè ở bốn phương
 Nay ngồi không có rượu
 Uống nước lã đỡ buồn!
 
 Thùy Dương Tử con ma rượu có lần Bùi Giáng trách sao TTK làm tập Thi Ca VN Hiện Đại không để nó vào
 Ì nó quá thân mà quên mất. Vậy còn bài thơ Rượu Say của Thùy Dương Tử in trong tác phẩm của nó chép ra đây để bạn bè cùng đuọc
 
 Lang thang hết tối rồi chiều
 Nằm nghe năm tháng đìu hiu dưới trời
 Rượu cay như thú cay đời
 Như tình phụ nghĩa một thời ái ân
 Rượu rơi nhớ đóa hoa tàn
 Một mình nhấp rượu men tràn đầu môi
 Thương ai nghĩa khí bên trời
 Vỗ bồn hát khúc rượu mời đêm xuân
 
 Thùy Dương Tử
 
 Sa giang TRẦN TUẤN KIỆT
 
 
 Nguồn Chia xẻ từ facebook
 
 |