Apr 28, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Tôi Là Thổ Dân Đà Lạt / Phải Chi Gió Thổi Ngược...
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 11:29:04 PM, Jun 06, 2023 * Số lần xem: 240
Hình ảnh
#1
#2

 


   

Tôi Là Thổ Dân Đà Lạt


Đà Lạt bây giờ như xác chết
Chim, thú rừng rỉa rói thịt rồi xương
Bích Câu xưa là một cõi Thiên Đường,
nay nó giống Đồi Cù, máy cày tung xới!

Đường Đinh Tiên Hoàng mây không còn phơi phới
luồn trong thông nâng niu phấn thông...
Đường Phan Đình Phùng, đường Hai Bà Trưng
nhà thưa thớt, giờ chen vai thích cánh!

Người ta nói Đà Lạt không còn lạnh
Đã nhiều nhà sắm quạt máy ngủ trưa...
Cuối Hoàng Diệu không còn người KoHo
đàn ông địu con, đàn bà gùi củi...


Bốn mươi năm hơn họ bị lùa lên núi
tới chỗ nào có suối...mà xa!
Họ vẫn phục tùng Chính Phủ TA,
họ im lặng đời cỏ-cây-hang-hóc...

Độc Lập, Tự Do, Ấm No, Hạnh Phúc,
những câu châm ngôn che khuất cõi đời,
họ không khóc, họ cũng không cười,
họ vỗ bụng, no rồi, no rồi...không đói!

Tôi hỏi thăm Y Dong, một bà già nói:
"Nó chết rồi, mả nó ở ngoài kia!".
Tôi hỏi thăm K'm Sor, "sau sáu năm tù về,
nó chết rồi nó cũng đã được chôn!".

Nhiều bạn tôi, người Mạ, người M'nong...
ở M'loọng, ở Fyl Yan...đều chết.
Năm mươi năm, cái gì không còn là hết.
Cái gì còn...may lắm, khói chiều xanh!


*
Đà Lạt ngày nay là Thị Trấn, Thị Thành, ngay như Lạc Dương cũng phải lên Thành Phố!
Tôi dừng chân xã Phước Thành bứt nhai cọng cỏ,
hỏi thăm nhà cô Gìn, lạ hoắc lạ huơ...

Và cô Thắm, và anh Xuân thợ mộc..và cô Nhùng, và ông già Sáu...của tôi!
Tất cả đều xa xôi.  
Khói lam chiều mù xanh chân núi...

Tôi từng là thổ dân mà bây giờ tôi lủi thủi
Đà Lạt ơi đau đớn biết chừng nào!


Trần Vấn Lệ

 
                      
Phải Chi Gió Thổi Ngược Về Đây Cơn Mưa Bay


 Hôm qua, nắng rực rỡ...mà tối qua lại mưa. Sáng, bây giờ vẫn chưa dứt cơn mưa như bụi...

Mưa phùn nhẹ như khói, trời không gió nên thưa, những hạt ngọc tròn vo lăn nhẹ nhàng trên lá...

Tôi thấy mưa đẹp lạ.  Dù không gặp giai nhân sao lòng tôi bâng khuâng...Cơn Mưa  Xuân còn sót?

Tôi hứng mưa, nếm, ngọt.  Hoa hồng thấy, làm thinh.  Tôi gọi hoa là Mình.  Tôi thấy mình ân hận...

Một lát nữa sẽ nắng?  Có thể cũng là không!  Mưa sẽ qua bên sông, mưa sẽ về vườn Ngoại?

Mưa không có tiếng nói...chỉ là khói bay lên.  Mưa không phải là em lúp xúp sau bụi cỏ...

Trời mưa, mưa nho nhỏ...khi em tan học về?  Có thể mưa lê thê tóc thề em kỷ niệm?

Nếu mà mưa màu tím, tím lòng tôi, bao nhiêu?


*
Buổi mai chưa là chiều. Em à thương nhớ lắm...Tình yêu xa muôn dặm hay muôn năm cũng tình!

Tôi gọi em là Mình.  Tôi gọi tôi cũng thế.  Trời mưa lăn giọt lệ vào Tình Sử Thiên Thu!

Giai nhân tìm ở đâu?  Trên lầu cao, cao ngất?  Giai nhân nan tái đắc...dãy hoa chiếc bóng lồng!

Tôi cúi xuống hoa hồng, mặt tôi ướt đẫm nước.  Phải chi gió thổi ngược về đây...cơn mưa bay!

Trần Vấn Lệ


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.