May 03, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Nỗi Nhớ Không Có Tên / Em Mãi Mãi Là Thơ
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 01:20:27 PM, May 22, 2023 * Số lần xem: 205
Hình ảnh
#1
#2

 

                 
                                               
                            Nỗi Nhớ Không Có Tên      

 

Chưa bao giờ ngày mới như là ngày "cũ mèm".  Vườn không một tiếng chim.  Đường không bồ câu đậu!

Thành phố còn nán ngủ, ai đi làm đã đi.  Chiếc xe rác rầm rì làm công việc của nó...

Không nắng và không gió.  Không một báo hiệu mưa dù bây giờ gần trưa, qua trưa thì sẽ xế...

Chiếc xe bus vẫn ghé trạm chút xíu chạy ngay.  Parking xe không đầy hiểu là chợ vắng khách!

Dễ sợ dịch Covid nhiều năm cón khẩu trang!  Người người vẫn hoang mang:  Vũ Hán nguồn gốc dịch?

Xe cứu thương vừa huýt một hồi còi thê lương!


*
Tôi nhớ anh Huy Phương, nhiều năm nay anh mất.  Đoàn tàu vẫn xầm xập về với ga cuối cùng...(*)

Tôi nhớ Đỗ Tấn Xuân, mấy câu thơ áo não:  "Dù người vẫn không về / mà sao tôi cứ đợi trong lời Kinh Xưng Tội, trong tiếng buồn đưa ma...". (**)

Đoàn tàu đó, xưa, xa, ga cuối cùng: quá khứ...

Trần Vấn Lệ

 (*) Nhan đề tác phẩm cuối đời của Huy Phương:  Ga Cuối Đường Tàu.
(**) Thơ của Đỗ Tấn (Đỗ Tấn Xuân, Quy Nhơn) đăng báo Bách Khoa thập niên 1960.




Em Mãi Mãi Là Thơ

Anh chưa có bài thơ làm buổi sáng / tặng em yêu, anh xin lỗi em nha!  Hôm nay là ngày cuối Xuân em à. Mai mùa Hạ, lòng anh làm sao ấy...

Nói là thích thì lòng không thích mấy, nói là buồn...thì đâu phải mùa Thu?  Trời đang xanh bỗng có chút mây mù,  mưa hay nắng giữa chiều nay chưa biết!

Anh không nghĩ có đường ranh thời tiết.  Anh chỉ buồn:  anh chưa có bài thơ!  Không phải anh thương nhớ em mờ mờ...dù anh biết ngày mai trời rất nóng...

Mỗi năm có bốn mùa, mùa nào cũng động /  tâm can người chỉ hai chuyện nắng, mưa!  Tâm can người - chỗ cất chứa của thơ - có khi đầy, có khi vơi, có khi...vời vợi!

Dẫu chưa có thơ, nhưng em nghe anh nói / có cười không em nhỉ mặt duyên duyên?  Cái mặt anh hôn không hết chữ hiền.  Em như thế, trọn đời em như thế!

Em là bóng mây vừa bay ngang cửa...Em là đám hương ngày cuối mùa Xuân...Hương và mây, hiền như Giai Nhân, Lính yêu Núi Sông, em cũng bằng sông bằng núi...


*
Anh níu một nhành cây, em ơi, anh hỏi:  Em thế nào trong buổi sáng hôm nay?  Trên ngực em, em để hai bàn tay; trong ngực anh, em biển trời bát ngát...

Anh tin trong Tình Yêu hai đứa mình không đi lạc... khi anh về, em mãi mãi là Thơ!

Trần Vấn Lệ


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.