May 03, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Chỉ Có Ở Đà Lạt & Đà Lạt Một Chỗ Để Tương Tư
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 12:48:59 PM, May 16, 2023 * Số lần xem: 227
Hình ảnh
#1
#2

 

 


Chỉ Có Ở Đà Lạt 

Chỉ có ở Đà Lạt / mới có Bươm Bướm Thơ...Em ơi em dậy chưa?  Mình đi chào buổi sáng!  Anh hôn em lãng mạn / vô vàn bươm bướm bay...Anh hôn em bàn tay!  Anh hôn em mái tóc!  Mỗi bài thơ, Hạnh Phúc / của từng đôi tình nhân...

Đà Lạt hoài hoài Xuân / mình kề bên Non Nước...em nhẹ nhàng từng bước...anh nâng niu gót ngà / em người yêu kiêu sa / ngàn năm xưa kiều mỵ / ngàn năm sau thiên lý / nở vòng quanh Langbian...Đà Lạt mình là Duyên, anh hôn em ở ngực / phập phồng lá thông rớt / chập chùng phấn thông thơm...

Chao ôi những nụ hôn / những nụ hoa cùng nở!  Em gần bên mà nhớ...nhớ em mà bờ vai!  Em chớ không có ai / có bờ vai Sông Núi!  Thủy chung là đầu cuối / Em là Tình Quê Hương!  Đà Lạt ơi dễ thương, chữ nào nghe cũng ngọt / tại mật hoa em rót / thành ra suối ra sông...

Hoa bươm bướm, hoa hồng, hoa dã quỳ, hoa cúc...bao la maguerite...bao la em mù sương...hoa anh đào mùa Xuân / theo chân em mùa Hạ...mùa Thu em thơm quá...ngọc lan là môi em!  Chỉ có Đà Lạt nghiêng / cái mặt trăng mới đẹp!  Chỉ có Đà Lạt biếc / là vườn Bích Câu thôi!

Em nhé, mình lên đồi / thả trắng rừng bươm bướm, thả hết lòng trang thơ...Chúng mình sống trong mơ / chúng mình thác trong mơ...Thơ những tờ bươm bướm / butterfly butterflyyyyyyy....

Trần Vấn Lệ



Đà Lạt Một Chỗ Để Tương Tư

Em đứng tựa lan can / đón mặt. trời buổi sáng.  Mặt em nắng chiếu rạng...giống như là nắng hôn...

Dĩ nhiên nắng hôn em!  Anh thấy buồn lắm chớ!  Anh ghét mặt trời đó!  Anh ghét cả em nha?

Em không đứng đâu xa, chỉ lan can trước cửa mà sao như. muôn thuở mình chưa có cái chào!

Có kiếp. này, kiếp sau!  Câu đó nghe buồn, chết!  Chiến tranh làm biệt biệt một kiếp người ta mơ...

Anh biết em đang chờ giây phút mặt trời mọc.  Anh thèm được phơi ngực dưới anh nắng ban mai...

Ước mơ, ước mơ hoài...những người trai tàn cuộc!  Mình thật chưa dừng bước sao trời nỡ xô nghiêng?


*
Đà Lạt mình vẫn nguyên Dốc Nhà Làng, em nhỉ...Thời gian hai Thế Kỷ bốn tám năm trêu ngươi!

Hoa bươm bướm bơi bơi trong không gian tĩnh lặng.  Đường Phan Đình Phùng vắng.  Phố vắng đến lạ lùng!

Dốc Nhà Làng em mong...cái lan can trước cửa!  Xưa, có nhiều xe ngựa đi trên con đường này...

Còn bây giờ, thì nay...mặt trời vẫn chưa mọc.  Anh biết em đã khóc khi đồi thông khói bay...

Khói che anh bàn tay anh chào em mỗi sáng...Anh giữ hồn lãng mạn những câu thơ màu xanh...

Mắt em đó, long lanh, mặt trời anh, em đó.  Con đường hai lề cỏ, từng bậc đá dễ thương...

Con đường ôi con đường...Nó lên cao là dốc!  Trái tim anh trong ngực nó đang gọi tên em...

Và mặt trời đã lên...

Trần Vấn Lệ


*


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.