May 03, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Em Ngạt Ngào Hương Dạ Lý Hoa & Cao Như Thông Vút ...
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 01:40:17 PM, Apr 22, 2023 * Số lần xem: 255
Hình ảnh
#1
#2

 

         
       


Em Ngạt Ngào Hương Dạ Lý Hoa

 
Em mười bảy tuổi, em còn nhỏ, em lớn từ từ trong tim tôi.  Em bỏ bờ sông đi với bạn, tôi mất em rồi, tôi mồ côi!
 
Nhiều khi tôi biết mình lêu lổng, tôi thành mây tôi bay khắp nơi.  Tôi có thành mưa, tôi hối hận, tôi mất em và tôi mất tôi!
 
Tôi tới bờ sông, tôi vọc nước, tôi nhìn nước trôi qua kẽ tay, tôi hỏi sao mình không phải nước?  Bờ sông lúc đó lá Thu bay...
 
Em mười bảy tuổi, em mười tám...Tôi Chuẩn Úy và tôi thế nào?  Sẽ sống sau vài ba trận đánh...hay là lát nữa tôi thành sao?
 
Em lớn từ từ, tim tôi hẹp...em bèn như gió thổi con sông.  Em à lúc đó sông đầy sóng, tôi đứng nhìn em một góc rừng...
 
Tôi quỵ không ngờ nơi địa ngục, hàng hàng gai kẽm mọc quanh tôi.  Ngoài rào gai kẽm...em...em...khóc.  Tôi gọi mòn hơi...em, em ơi! 
 
Tôi mấy lần mơ tôi thấy biển, thấy em...thấy một...chiếc ghe đầy.  Đi đâu vậy hả người yêu quý.  Biển.  Gió.  Và trời.  Mây trắng bay...

Em ạ khi tôi đầu trắng tóc, em còn nguyên vẹn bữa hôm qua, em mười bảy tuổi, em xanh biếc, em ngạt ngào hương dạ lý hoa...
 

Trần Vấn Lệ





Cao Như Thông Vút Buồn Như Liễu



Tôi không biết Tác Giả hai câu thơ tôi thương:  "Cao như thông vút buồn như liễu, Nước lặng, mây ngừng, ta đứng yên!".

Hai câu thơ biên niên trang sử lòng tôi mãi!  Yêu biết mấy cô gái mười bảy, ôi Tình Nhân!

Nếu đừng có mười năm pho sử đời chém giết... Nếu đừng có người Việt giết người Việt... mười năm?

Nước tôi không chiến tranh!  Dân tôi không vô vọng!  Con người Sinh để Sống... không có ai đi tu!

Tôi thích gió vi vu thông ngàn thông Đà Lạt...

Tôi thích nhìn Trại Mát nhớ Trại Hầm nao nao...

Chùa Linh Phong giờ sao?  Thông vẫn cao hơn núi?  Hoa vẫn vàng bên suối... và em như ngày xưa?

*

Ngàn năm cũ, tôi mơ... gặp một người trong mộng, mặt trời lung linh nắng, bóng ai lung linh trăng...

Tại sao phải ngàn năm?  Tại sao phải ngàn năm?  Tôi gọi ai Giai Nhân, hoa-trên-ngàn, em, đấy!

Yêu quá dòng suối chảy!  Yêu quá suối tóc dài!  Chúa nói "không Tương Lai"... thì ra Em-Vĩnh-Cửu!

Em là Tình, tôi hiểu!  Em là Người... nhân gian!  Tôi đã tới Thiên Đàng mà vẫn quỳ trên đất!

Em là Tiên là Phật, em là Maria... tôi, lòng tôi thiết tha:  Em là ngàn thông vút...

Em sâu xa hun hút... em là nước lặng lờ... là liễu rung màn tơ, là bài thơ tôi có...

Thưa người em gái nhỏ:  Tôi yêu Em Ngàn Năm!  "Cao như thông vút, buồn như liễu, nước lặng mây ngừng ta đứng yên!"

Thơ ai mây mông mênh?  Tình ai trời bát ngát!... từ khi nghe em hát bài Tình Xa... Tình Xa...

Trần Vấn Lệ

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.