Ngày mai 01/4, tưởng niệm 22 năm (01/4/2001 - 01/4/2023) ngày Trịnh Công Sơn hết mỏi mong chờ “Nối vòng tay lớn”. 
                        Ngày này cũng là ngày Cá Tháng Tư, Quốc tế nói láo.
                         
                        
                        Chọn nói láo hay hát ca tìm quên lãng?
                        
                        Tui đang nghe "Ca khúc Da Vàng", “Kinh Việt Nam”  của TCS để nhớ bạn bè, trước khi ngày Quốc tế nói láo bắt đầu phủ sóng  láo toàn tập.
                        Thật  ra nói láo không chỉ là thuộc tính của những người thích nói láo. Và  không chỉ riêng trong ngày 1/4. Hát nhạc TCS cũng là một cách khác để  nói láo và nghe nói láo; để tự ru những nỗi niềm hoang hoải thân phận  nhược tiểu, tủi nhục chiến tranh bằng sự lừa dối lương thiện.
                         
                        
                        
                        Sau Mùa Hè Đỏ Lửa (Chữ của Ô Phan Nhật Nam)  1972, đến Hè 1974 học sinh, sinh viên miền Nam khủng hoảng lắm! Họ muốn  “vùng lên cách mạng” và đã có sẵn những bàn tay nâng đỡ để những nhóm du  ca ra đời, để phản kháng chiến tranh tủi nhục đày đọa phận người.
                        
                        Tuổi trẻ bùng lên. Và Ô TCS cũng đã sẵn có những  Ca Khúc Da Vàng, Kinh Việt Nam để thổi làn gió mới dô học đường, để mở  cửa cho những đàn chim câu xuống đường tranh đấu giành hoà bình. 
                        
                        Công ông TCS quả thật xứng đáng tượng đồng bia đá!
                         
                        
                        Hừng  hực, giục giã đạp đổ hiện tại, vùng lên đòi hoà bình để xây dựng quê  hương tươi sáng là khát vọng, là sức mạnh vô bờ của tuổi trẻ. Bởi vậy,  TCS đã viết ca từ “Tuổi thanh niên hãy đi bằng những bước tiền phong"để  kêu gọi tuổi trẻ dấn thân.
                        Nên  những chính khách không biết sử dụng sức mạnh của tuổi trẻ để phục vụ  mưu đồ, tôi tin chắc đó chỉ là những chánh khách xoàng xĩnh.
                         
                        
                        
                        Những tuổi trẻ ngày ấy, hôm nay đã là U 70, thời  gian đủ độ lùi, đủ độ chín để nhìn lại thời hào hùng tranh đấu trong  lửa khói khét lẹt da thịt người. Tôi muốn nhìn thấy TCS theo cách này.  Và TCS đã thành công, chí ít là theo cách nhìn ám ảnh này. Và nếu vậy, ở  cõi nào đó TCS sẽ đỡ lao đao lênh đênh hơn.
                         
                        
                        
                        Tôi vừa nghe " Ca Khúc Da Vàng"& “Kinh Việt  Nam” vừa viết, mà không có bạn bè cùng thời trong những đêm 
                        
                        lửa  trại ở sân trường Nguyễn Huệ thị xã Tuy Hoà, hát gõ thâu đêm trong mùa  chinh chiến cũ. Khó mà biết được giờ này họ có chung nghĩ với tui không?  Khi mùa hè đang nóng. Nóng lắm! Khi cuộc tranh đấu của nhân dân Ukraine  đang hừng hực, sục sôi, đổ máu chống người Nga xâm lược để bảo vệ độc  lập chủ quyền. Dù khập khiễng, điều đó cũng làm tui liên tưởng đến những  cuộc tranh đấu của đồng bào mình ở miền Nam trước đây. Tui tin tất cả  những anh chị em cùng thời đều biết, không có cuộc cách mạng nào không  có máu và nước mắt. Với đầy đủ cung bậc: Vong bản, tang thương, bi thảm,  ám ảnh, tủi nhục trong cảm xúc người.
                        
                        
                         
                        
                        Tháng Tư đang đến trong bồi hồi những long đong lênh đênh theo TCS.
                        Vong bản:
                        - ..." gia tài của mẹ một bọn lai căng, gia tài của mẹ một lũ bội tình"... ( gia tài của mẹ).
                        Tang thương:
                        -  ... " từng chuyến bay đêm con thơ giật mình, hầm trú tan hoang ôi da  thịt vàng từng đêm soi sáng là mắt quê hương"... (đại bác ru đêm).
                        Bi thảm:
                         -  ..." xác người nằm bơ vơ dưới mái hiên chùa, trong giáo đường thành  phố, trên thềm nhà hoang vu"... ( bài ca dành cho những xác người).
                        Ám ảnh:
                        - ..." mẹ già hết chờ mong, mẹ già đã ngủ yên, buông vòng nôi cho hư không"... (du mục).
                        Tủi nhục:
                        - ..." mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương, mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng"...(ca dao mẹ).
                        Leo lét niềm tin:
                        -  " Việt nam ơi! Còn bao lâu, những con người ngồi nhớ thương nhau, triệu  chân anh, triệu chân em hỡi ba miền vùng lên cách mạng! Đã đến lúc nối  tấm lòng chung, tuổi thanh niên hãy đi bằng những bước tiền phong " (  huế -sài gòn- hà nội ).
                         
                        
                        Nghe đến đây, đã thấy chảo lửa Tháng Tư bên ngoài hừng hực, nôn nao, bồi hồi trong lãng quên bên giòng lịch sử.
                        Những điều chờ đợi đau đáu “Nối vòng tay lớn” của họ Trịnh đã bên rìa vòng đời! ./.
                        
                        Nguyen Lacdao
                        
                        
                                            