1.- Đoạn trường dẫn tới… bến Châu Thai,
Lại một lần thêm nỗi lạc loài !
Mày trắng, lầu xanh tàn vóc liễu,
Quần hồng, rượu biếc nát hồn mai !
Duyên hương lửa tưởng lầm hoa nở,
Nợ gió trăng đành bắt nhụy phai !
Tài sắc cầm thơ chi đó tá ?
Bể đời mỗi bước một trần ai !
2.- Bể đời mỗi bước một trần ai !
Nhớ mẹ cha xưa vẫn ước lời,
Những muốn duyên con bền ngọc giắt,
Nào hay phận trẻ lỗi trâm cài !
Tuyết sương mấy độ nhòe vai áo,
Cát bụi đòi phen phủ gót hài !
Sênh phách đàn ca ôi hận tủi,
Từng đêm nức nở khóc canh dài… !
3.- Từng đêm nức nở khóc canh dài… !
Trăng cũng dường chia nỗi bẻ bai.
Nửa mảnh mờ mờ chôn dĩ vãng,
Một vùng man mác liệm tương lai !
Chán chường cho kẻ nương lầu bích,
Ngán ngẩm kìa ai vọng các đài !
Sương gió phủ phàng tơ lạc phiếm,
Hồn trinh đâu nữa quyện thi hài !
4.- Hồn trinh đâu nữa quyện thi hài !
Nhơ nhuốc lầm than quá mỉa mai.
Dày dạn phấn son mưa rủ héo,
Lọet lòe xiêm áo lệ đầy vơi !
Mối sầu chất ngất trời sâu thẳm,
Nỗi nhớ luồn sâu bể rộng dài
Vùi dập xuân thì cho đến thế,
Bướm ong chuyền đậu lúc nào phai !
5.- Bướm ong chuyền đậu lúc nào phai !
Có thấu cùng chăng hỡi đất trời !
Cái kiếp tài hoa cho khách hưởng,
Cuộc đời hương sắc để người soi !
Trớ trêu lắm nỗi buồn thân liễu,
Tàn nhẫn chi cho rủ nét ngài !
Cay đắng dập dồn muôn nẻo khổ,
Khuôn thiêng lừa lọc đúng cùng sai ?
6.- Khuôn thiêng lừa lọc đúng cùng sai ?
Nỡ bắt phù dung nhuốm bụi đời !
Mái tóc thề trăng giờ đã hết,
Đường tơ lãm thúy cũng đành thôi !
Hồn thơ mấy kẻ làm tri ái ?
Nét họa nào ai chuốc cảm hoài !
Nhụy rữa hoa tàn chưa dứt nợ,
Lầu xanh ngao ngán mõi mòn hơi !
7.- Lầu xanh ngao ngán mõi mòn hơi !
Muốn chết cho xong trả nợ đời.
Nào có ra gì son phấn điểm,
Đâu còn chi nữa gấm nhung mời !
Rượu sầu mỗi giọt cười tan tác,
Đàn cảm từng giây khóc tả tơi !
Mưa Sở mây Tần tuôn lệ máu,
Mặc người vin liễu đắm hồn mai !
8.- Mặc người vinh liễu đắm hồn mai !
Mà cõi lòng thêm dửng nét ngài,
Tiếc nước cành dương chưa gội rửa,
Buồn mây đỉnh giáp vẫn đeo đai !
Giác Duyên người hỡi con chìm đắm,
Kim Trọng chàng ơi thiếp lạc loài !
Có biết cho chăng đời thục nữ,
Hồn oan ngoi ngóp giữa trùng khơi !
9.- Hồn oan ngoi ngóp giữa trùng khơi !
Ngày một ngày thêm xác rã rời !
Tuởng nghĩa xuân huyên bao đổi nhớ,
Nghĩ tình mai trúc thuở nào nguôi
Xa xôi bến cũ càng ngao ngán,
Biền biệt cầu xưa luống ngậm ngùi !
Hai nhánh chồi non đường hiếu thảo ?
Nỗi nhà canh cánh lệ sầu rơi !
10.- Nỗi nhà canh cánh lệ sầu rơi !
Lòng cố quên đi tủi hận đời !
Vùng vẫy nào xong thân lá rụng,
Nguyện cầu cho hết kiếp bèo trôi !
Chắp tay lòng quyết lìa mê lối,
Cúi mặt hồn nương đến cảnh đài !
Bể khổ mông mênh đâu chỉ có,
Đoạn trường dẫn tới… bến Châu Thai ? !
Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân