May 01, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Xót Thương Người Bán Chổi !
Nguyên Hà * đăng lúc 10:00:03 PM, May 13, 2009 * Số lần xem: 1255
Hình ảnh
#1


“Chổi đây - chổi đây ..
“Mua giùm tôi vài cây chổi
“Hai cây chổi - chỉ bán ngàn đồng thôi
“Xin mua lấy giùm tôi - mua giùm tôi ..”

Tiếng rao chổi -
Giữa trưa hè nóng bức
Nghe như tiếng thở dài - giọng khàn đục
Trong u hoài , lẫn bao nỗi than van

Chổi đây - chổi đây,
Từng hồi, từng hồi lặp lại
Giữa nắng cháy chói chan !
Chị ngồi đó - trưa hè nóng nực
Chiếc nón cời, tay cầm phe phẩy quạt
Cho mát cuộc đời đói khổ lầm than !

Từng giọt mồ hôi tuôn tràn
Thân gầy - đôi má tóp - nhăn nheo
Ôi ! cũng một kiếp người
Mang thân phận đói nghèo
Chị trách mình, trách đời - rồi than thở :

“Con - ba đứa dại khờ, lang thang thiếu học
Đâu có tiền đóng học phí cho con
Hai vợ chồng tảo tần trong cuộc sống
Sắn, khoai, rau rừng, bữa đói bữa no !
Áo rách, chiếu manh, đâu đủ ấm
Không ruộng vườn, nhà dột, cột xiêu

“Cảnh đói nghèo -
Tứ cố - vô thân
Không nghề nghiệp -
Chẳng biết cậy nhờ ai
Đành phải vào rừng đón chổi, đón mây

“Trời hởi trời !
Sao lắm nỗi chua cay !
Chổi mang về, phải phơi khô, đập sạch
Mây chẻ ra, mới bó thành cây chổi
Ba, bốn ngày trường, được một gánh như ri .

“Chồng - tiếp tục vào rừng,
Vợ - Xếp chổi , quảy gánh đi
May bán hết, được bốn,năm chục ngàn bạc *
Công bốn ngày trường - nước mắt lộn mồ hôi
Đành chấp nhận cảnh đời như thế đó !”

Nghe chị kể - mà lòng tôi đau xót
Nghĩ cảnh đời còn bao nỗi đắng cay
Sao có kẻ - không làm mà được hưởng
Nào ngựa xe, tiền bạc dắt đầy lưng
Nào nhà cao cửa rộng, kẻ đón người đưa

Lại có kẻ -
Đạp chông gai, ném đắng
Màn trời, chiếu đất - khốn khổ bần cùng
Cũng cam đành,
Với nghịch cảnh thương đau
Việt nam ơi ! Ai gây kiếp đọa đày ?..

" Trời ơi ! sao quá bất công "
" Kẻ ăn không hết - người làm chẳng ra ! "

Nguyên Hà
- Kỷ niệm một ngày về thăm quê nghèo đất Quảng .
- * Năm chục ngàn VN chỉ tương đương 3 mỹ kim .

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.