Apr 19, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Mỗi Năm Vào Tháng Chạp/Viết Trước Noel 2022 Một Tháng/Lẽ Nào Đây Không Là Bài Thơ
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 01:23:47 PM, Nov 28, 2022 * Số lần xem: 295
Hình ảnh
#1

 


  

 

 
 
Mỗi Năm Vào Tháng Chạp

Người mình gọi Tháng Chạp, không gọi tháng Mười Hai.  Tôi không biết hỏi ai tại sao mình gọi thế?

Có thể theo thương lệ cứ vào tháng cuối năm thì con cháu đi thăm mộ-ông-bà-tiên-tổ?

Kia kìa người lố nhố trên phần mộ Từ Đường:  những bình nhang, trầm hương bay trên mồ thơm phức...

Những người thân đã khuất đang về để hưởng chăng?  Người sống chắc khó ngăn những giọt lệ thương nhớ...

Rồi người ta tảo mộ.  Rồi người ta vén, vun.  Chao ôi tình yêu thương tả làm sao cho hết?

Không có gì vĩnh biệt?  Cảm ơn...Sự Vô Hình!  Những nấm đất làm thinh!  Những trái tim cứ đập!

Tôi hiểu rồi, Tháng Chạp!  Tôi thấy rõ tình người!  Tôi thấy những nụ cười chứa chan dòng nước mắt!

Tôi cảm ơn Trời Phật!  Tiếng chuông vang vang vang...Lòng tôi thật rộn ràng mỗi năm vào tháng nhớ...

Thưa Ông Bà Tiên Tổ "tại sao con đi xa?".  Không biết dưới mộ, Ba và Mạ, làm sao nhỉ?

Mới mà hai Thế Kỷ, mới mà Đất Nước ơi!  Người góc biển chân trời, người đầu non...mây trắng!

Trần Vấn Lệ 
 
Viết Trước Noel 2022 Một Tháng

Chúa xuống trần gian đêm lạnh lẽo,
bầy cừu cùng một tiếng Noel!
Người ta thấy có vì sao mới
và mỗi năm đời có một đêm!

Cái đêm hôm ấy năm châu thức
để ngợi ca mừng Chúa Giáng Sinh!
Có thể có triệu triệu người khóc
như Ucraine đang trong chiến tranh!

Có thể có triệu người tang tóc
bão, lũ, cuồng phong hoặc cháy rừng...
có thể có triệu hồn xiêu lạc
không nén nhang và không miếng ăn...

Có thể khiến bài thơ đứt đoạn?
Tôi buồn quá khứ của dân tôi?
Ngàn năm dựng nước rồi vong quốc,
tôi giữa rừng thơ bỗng cụt, còi!

Noel không một mình tôi nhớ
mà tỉ tỉ người chung tiếng chuông:
"Lạy Chúa!  Năm Châu Đừng Loạn Nữa,
Lòng người ai cũng một Hân Hoan!".

Bây giờ vào Đông đêm rất lạnh,
tôi mơ màng nghĩ đêm Noel:
Ai cũng giống nhau, ôm lấy ngực
của mình, nghe rõ tiếng con tim!

Tôi không có Đạo, không ai cấm
tôi thả hồn tôi bay bốn phương,
có thể tôi bay bên Chúa lắm...
nếu không thì trên Nước trên Non?

Quê Hương tôi đã tàn chinh chiến
sao tiếng côn trùng vẫn xót xa?
Quê Hương tôi đã liền Nam Bắc
sao cuộc Thái Bình vẫn thiết tha?

Bây giờ chưa là đêm Noel,
bây giờ đang là đêm là đêm,
thơ tôi, nhìn lại, nhiều con chữ
lóng lánh như là nước mắt em!

Trần Vấn Lệ


Lẽ Nào Đây Không Là Bài Thơ

Thật tình tôi chưa thấy ai đẹp hơn người này.  Hình như sương khói mây...tan trong trời biển rộng?  Hình như gió lồng lộng bị trói búi tóc nàng...Tôi thả hồn lang thang tự dưng mà bị buộc bởi bàn tay nà nuột...hình như...tay nàng Tiên mang chữ nghĩa thật hiền trong cuốn sách nàng đọc?

Hình như...nhiều hơn một tôi nói là hình như?  Đúng vậy!  Nàng là Thơ!  Thơ vô ngôn bất tận.  Có thể tôi lấn cấn tìm hình tượng chiêm bao?  Có thể không lẽ nào ý tôi nghèo nông nỗi ngay chỉ một câu nói ca tụng một giai nhân!  Có thể nàng là Xuân, cái mùa ai cũng quý...ngay hoa cỏ ngủ kỹ cũng chờ chỉ mùa Xuân!

Bạn ơi tôi bâng khuâng ai mà như bong bóng?  Đến nước còn có sóng, tại sao nàng vô tư?  Mắt nàng dõi giấc mơ lăn tròn theo con chữ?  Ờ nhỉ cuốn sách mở, nàng đâu màng trăng sao!

Trong bốn biển chiêm bao, tôi con thuyền vô định.  Trước nàng tôi thành Lính yêu Tổ Quốc mà thôi!

Tôi thả thơ đi chơi gặp em là bến cũ...nơi lòng tôi từng giấu cái tình trong lao lung!  Ước chi tôi được hôn từng ngón tay tháp bút!   Nhiều năm trong tù ngục tôi ngủ vùi tưởng quên!  Quên Tháp Chàm xứ Chiêm hoa vàng nở trên đá, những nàng Chiêm như mạ phất phơ trên cánh đồng...

Em ơi chữ Tang Bồng nhặt giùm tôi trong sách!  Em ơi lòng trinh bạch tôi yêu em trầm hương...

Trần Vấn Lệ



 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.