Apr 23, 2024

Tập thơ

Biêt Khúc Thi Tập
Lê Văn Trung * đăng lúc 03:05:00 PM, Mar 13, 2023 * Số lần xem: 495
Hình ảnh
#1

                                    

  BIỆT KHÚC

Thơ 

BÀI CUỒNG CA BUỒN Bà  

 

(Tặng Trần Hoài Thư, Phạm Văn Nhàn,
Phạm Cao Hoàng, Phan Xuân Sinh)

 

Cái muỗi sao mày vo ve mãi
Máu ta đây còn giọt cuối cùng
Cứ giả đui mù cho khỏi thấy
Xương thịt ta thôi cũng cam lòng

 

Đất nẻ gió khô mùa hạ cháy
Bò trâu gặm đá trọc đồi trơ
Ta nuốt tình em cho quên đói
Dòng lệ khô bầm đôi mắt thơ

 

Thôi giận ta chi: mơ đại cuộc
Thánh nhân lạc buổi nhiễu nhương này
Rát mặt mài gươm cơn gió thốc
Giáo gươm còn sao cụt chân tay

 

Thôi giận ta chi chiều đã tận
Chờ nhau dẫu bỏ xác quê người
Sách vở bùng lên nguồn lửa hận
Tro tàn bay mù mịt đất trời

 

Thôi giận ta chi cơn bão sử
Vận hạn đến hồi chung cuộc đây
Nơi đâu cũng nực mùi xú uế
Hãy cướp luôn đi giọt máu này

 

Dẫu chẳng cam làm tên thất chí
Đêm dài đối mặt với tiền nhân
Sấm kinh đã hết hồi linh ứng
Đất trời đầy một lũ vô luân

 

Có kẻ ngang qua thành quách cũ
Một màu hoang phế lạnh căm căm
Chẳng có nhang trầm xin xá tội
Đốt cành khô nhận chút thành tâm

 

Có kẻ lạc xiêu dăm buổi chợ
Cuồng ngâm nỗi xót nhục suy tàn
Nghe trái tim còn thoi thóp đập
Như lời đòi đoạn của trăm năm

 

Có kẻ đêm nay làm khách trọ
Huỳnh Dương ơi hỡi đất Huỳnh Dương (1)
Ngửa mặt nhìn mông mông trời rộng
Ôi cố hương nào qui cố hương

 

Có kẻ đi quanh mồ tử sĩ
Đọc thấy tên mình trên mộ bia
Hỡi ơi những mất còn dâu biển
Chẳng lẽ đời ta lạc chốn này

 

Có kẻ giải buồn dăm chén rượu
Ta nay một giọt đã đắng lòng
Người xưa “tam bôi thông đại đạo” (2)
Mời nhau rượu đục tấm lòng trong

 

Có kẻ bỏ làng lên núi thẳm (3)
Khát uống nước suối đói rau rừng
Ta bỏ đời ta không chỗ trú
Không còn một dúm đất dung thân

 

Có kẻ nghêu ngao ngoài góc phố
Khóc cười bất chợt, hỏi vì đâu
Ta bỗng dưng thành người thất thổ
Ngó lại đồi xưa mây bạc đầu

 

Có kẻ đêm ngày che kín mắt
Sợ nhìn rõ mặt đứa vô lương
Ta muốn giam mình trong tịch cốc
Dối lòng chẳng bận gió muôn phương

 

Ma quỉ lộng hành đền miếu đổ
Thánh thần xiêu lạc bãi gò hoang
Có kẻ đêm nay buồn dưới mộ
Đau từng giọt máu từng đốt xương

 

Đêm nay qua bến quạnh sông mù
Lòng chạnh soi tình trăng hổ ngươi
Nhớ ai ta nhớ từng sợi tóc
Yêu người không giải nổi niềm đau

 

Đêm nay phơi áo bên ghềnh đá
Nằm gối lên sương lạnh buốt lòng
Có kẻ muôn đời như khách lạ
Hoàng hạc bay rồi vô cố nhân

 

Năm tháng đã đành năm tháng cũ
Nỗi sầu này giống nỗi sầu xưa?
Sương khói ngàn năm đau xé ruột
Đâu mái nhà xưa để nhớ nhà? (3)

 

Thất tán mười phương trôi lạc chợ
Sống chẳng ra ma chẳng giống người
Chẳng giống thì thôi thì đành vậy
Sao còn chua xót mãi không nguôi

 

Có kẻ vô tình nhen bếp lửa
Tưởng chừng thiên hạ thức đêm nay
Tưởng chừng khi cùng đường mạt vận
Còn chút lòng nhau ở chốn này

 

Sống cũng thêm dăm ba tuổi nữa
Chết thì dăm tuổi có hề chi
Chỉ sợ lòng ta không đủ chứa
Nỗi đau trùm xuống thế gian này

 

Chỉ sợ lòng ta em chẳng rõ
Chút tình cố cựu chết bên sông
Ngồi tựa chân cầu con nước vỗ
Vào mạn đời ta buổi mịt mùng

 

Hỡi kẻ đã từng mang gươm báu
Uống hộ chiều nay chén rượu này
Dẫu phải qua sông không trở lại
Ngửa mặt nhìn trời mây trắng bay (4).

                        Lê Văn Trung

 

 

Chú thích

 

 

(1):Túc Huỳnh Dương,thơ Bạch Cư Dị

(2):Hạ Huyệt Đôc Chước,thơ Lý Bạch

(3): Hoàng Hạc Lâu,thơ Thôi Hiệu

 

 

Ghi thêm:

 

 

Túc Huỳnh Dương, Trọ ở Huỳnh Dương

Sinh ra tại đất Huỳnh Dương

 

Tuổi xuân đã sớm cố hương chia lìa

Bốn mươi năm dài xa quê

Giờ làm khách trọ não nề Huỳnh Dương

Mới mười tuổi đã dặm trường

Đến nay xấp xỉ tuổi chừng sáu mươi

Hồn nhiên thuở nhỏ vui cười

Như còn hiển hiện trước người hôm nay

Nhà xưa chẳng biết nơi đâu

Họ hàng lân lý ai nào thấy ai

Phải chăng phố chợ đổi dời

Gò xưa hang cũ cũng thôi chẳng còn

Mà sao sông Vị sông Trăn

Trong xanh một sắc vĩnh hằng sông ơi

 

Lê Văn Trung (tạm chuyển thành văn vần)

 

Thiếu tiểu ly hương khúc

Thiều thiều tứ thập tải

Phục đáo Huỳnh Dương túc

Khứ thì thập nhất nhị

Kim niên ngũ thập lục

Truy tư nhi hí thì

Uyển nhiên do tại mục

Cựu cư thất xứ sở

Cố lý vô tong tộc

Khởi duy biến triều thi

Kiêm diện thiên lăng cốc

Độc hưu Trăn Vị thuỷ

Vô tình y cựu lục (Bạch Cư Dị)

 

 

MẠT VẬN

 

 

Thôi bẻ đời ta thanh kiếm gãy
Thôi vỡ đời ta ly rượu buồn
Ta uống không đành, men rượu đắng
Ta nuốt không đành, giọt lệ tan

Chí lớn lặng chìm trong đáy cốc
Ta thương Phạm Thái khóc Quỳnh Như
Chí lớn tan chìm trong khóe mắt
Ta thương Từ Hải, Thúy Kiều ơi

Ta thương ta sóng chìm sông Dịch
Thì đắng cay chi lòng Kinh Kha
Ta bẻ đời ta thanh kiếm gãy
Ta chết không đành, sống xót xa

Muối mặn gừng cay, không đành đoạn
Mà trăm năm đành đoạn tan lìa
Ta nợ từng mầm cây ngọn cỏ
Nợ khói quê nhà, nợ ánh trăng khuya

Ta nợ tình em không trả nổi
Năm mươi năm đá nát vàng phai
Thuyền ta chìm giữa dòng hưng phế
Thuyền em trôi giữa dòng thiên tai

Ta đốt lòng ta không đủ sáng
Ta ươm tình ta không nẩy mầm
Sinh bất phùng thời, hề chí lớn
Tan như hạt muối giữa trùng dương.

 

 

NGÃ BA DUỒNG

 

 

 

 

(Tặng Phạm Cao Hoàng và Nguyễn Dương Quang)

 

Tôi về qua Ngã Ba Duồng

Thấy màu mây cũ còn vương tóc người

Thấy bàn tay vẫy theo tôi

Thấy hiu hắt một nụ cười tiễn đưa

 

Tóc phong sương nhuốm giang hồ

Chia ly là chẳng đợi giờ trùng lai

Tôi đang mơ giấc mơ dài

Chưa tàn cơn mộng còn say biển trùng

 

Rồi một hôm Ngã Ba Duồng

Tôi về đứng giữa mịt mùng mưa sương

Tiễn nhau giữa Ngã Ba Duồng

Lạc nhau từ những con đường tìm nhau.

 

THƠ ĐỀ TRÊN BỤC CỬA

Ta chép bài thơ lên bục cửa
Người về đọc nốt
Một lần
Quên 
Cỡi áo - tình - nhân lau hạt bụi
Bám vào nỗi nhớ đã rêu xanh

Thơ ta là những câu Huyền Ngữ
Tinh kết từ sương của đất trời
Người về sương chạm lời thơ vỡ
Giọt lệ tình xưa cũng vỡ, trôi

Bục cửa mùa trăng ngồi chải tóc
Người như tượng đá từ trăm năm
Tóc rối hồn ta vừa ẩm mục
Đọc nốt thơ
Rồi
Cũng lãng quên

Bao giờ trở lại gian nhà cũ
Lòng bỗng như vừa chợt nhớ ra
Có kẻ đề thơ lên bục cửa
Đợi chờ tàn úa những cơn mơ.

 

 

MÁI NHÀ XƯA

 

 

Tôi theo anh về thăm quê Đại Lộc

Mùa ve ran ran bụi nắng bay mù

Anh và tôi mười mấy năm phiêu bạc

Lòng cơ hồ nghe mỏi bước lãng du…

 

Con đường cũ rẽ năm ba nẽo mới

Tôi phân vân không biết lối nhà xưa

Khi tìm gặp những người quen biết cũ

Kẻ mừng vui, người buồn bã: bơ phờ

 

Anh chỉ tôi chiếc cầu kỷ niệm

(Nơi bao lần tôi đứng đợi người yêu)

Dòng sông giờ đây bên bồi bên lở

Chiếc cầu xưa đã gãy quỵ tiêu điều

 

Mẹ nhìn tôi thấy quen quen nhớ nhớ

Mái tranh nghèo từ buổi đầu gặp anh

Mẹ ít đổi thay tuy da nhăn tóc bạc

(Tôi nghe lòng sống lại những chiều xanh)

 

Cây ổi sẻ bên đường giờ đã chết

Hàng keo thưa vừa trổ đọt hôm qua

Mẹ bảo tôi: “Cửa nhà quạnh vắng

Con gắng về chơi”.  Lòng tôi chợt xót xa

 

Tôi nhớ những trưa giống hệt trưa này

(Tuy bây giờ có đôi chút đổi thay)

Mẹ ngồi chờ bên mâm cơm đạm bạc

Miệng cười tươi mắng nhẹ: “Gớm tụi bay!”

 

Tôi bỗng thấy lòng mình nhói đau, xúc động

Thèm được cùng anh gọi hai tiếng: “Mẹ ơi!”

Anh sợ tôi buồn nên khẽ cười nói lảng:

“Mai chúng ta về Hà Dục (*) thăm chơi”.

 

 

 Lê Văn Trung (bên trời cố xứ)

 

(*) Hà Dục, quê nhà của Nguyễn Kim, một người bạn.

 

VÔ THƯỜNG

Cuộc sống vẫn xoay vòng như nhật nguyệt
Ngày và đêm tiếp tiếp nối nhau đi
Mưa và nắng vẫn trùng trùng vô tận
Những tàn phai réo gọi mãi xuân thì

Tôi qua đời em trăm ghềnh trăm thác
Em qua đời tôi vạn suối nghìn sông
Khi rót cạn chén rượu đời oan nghiệt
Kể chuyện đời nhau chuyện gió bụi cát lầm

Em từ buổi trăng tàn đêm thiếu phụ
Tôi từ khi mòn vẹt gót giang hồ
Đời vẫn thế, vẫn vô tình trôi biệt
Có một người đứng gọi giữa hư vô

Em từ buổi bên kia bờ sông lạ
Tôi từ khi vạn nẻo áo phong trần
Đời vẫn thế, vẫn trăm vòng luân chuyển
Có một người bia mộ đã rêu phong

Hạnh phúc, khổ đau, tương phùng, chia biệt
Một ngàn năm trời đất có phụ nhau!
Một ngàn năm tôi đi hoài không hết
Con đường tình vàng úa lá thương đau.

 

 

MIÊN MAN CUỘC NGƯỜI

 

 

 

 

Tôi đứng gọi bên bờ sông dĩ vãng
Mà thuyền xưa, đành đoạn, chẳng quay về
Con sóng cuốn vào triền lau bãi cạn
Xót đau từng hạt cát bến sông quê

 

Em có nghe giữa vô cùng tịch lặng
Một lời đau chìm tận đáy sông buồn
Em có thấy giữa trùng trùng hoang vắng
Một bàn tay vẫy mãi giữa trời không

 

Thôi hố thẳm, đã đành là hố thẳm
Mà hư vô nào định nghĩa sinh tồn
Tôi đứng gọi bên bờ sông dĩ vãng
Lời vô âm vang tận cõi vô cùng

 

Rồi một ngày, tôi không còn ở lại
Trần gian ơi hoa vẫn nở bên người
Rồi một ngày thuyền xưa trôi đi mãi
Thì dòng sông muôn thuở vẫn đầy vơi

 

Rồi một ngày tôi quay về bến cũ
Nhận ra mình lạc lỏng giữa nhân gian
Thì dòng sông vẫn bên bồi bên lỡ
Tình chỉ là cơn sóng vỗ miên man.

 

 

TA VỀ KHÔNG KỊP CHUYẾN TRĂM NĂM

 

 

 

 

Ta về không kịp chuyến trăm năm
Vườn phủ sương phai cỏ úa vàng
Em bỏ bờ xưa quên bến cũ
Câu thề chưa hẹn, tình sang ngang

 

Ta biết xa là xa vời vợi
Tình chỉ như mây giạt cuối trời
Tình chảy theo trăm dòng sông lạ
Ta chảy về đâu mà ngậm ngùi

 

Ta về không kịp, không về kịp
Lòng bỗng chao nghiêng một bóng thuyền
Ta đứng bên bờ trông vòi või
Lặng chìm trong sóng bóng chiều nghiêng

 

Sông của ngày xưa là sông cũ
Bến của ngày xưa là bến xưa
Sông với ta buồn như sóng vỗ
Bến với ta buồn đêm nguyệt mờ

 

Ta về không kịp, về không kịp
Nghe tiếng trăm năm rụng nhị hồ
Nghe tiếng đời ta sầu lớp lớp
Lặng chìm trong tận đáy hư vô.

 

 

EM KHUYẾT VÀO TA BÓNG NGUYỆT TÀN

 


Chiều nay chẳng có ai cùng uống
Ta ngồi chạm cốc với cơn mơ
Giọt rượu cơ hồ rơi lạnh buốt
Như từng giọt lệ nhỏ lên thơ

 

Chẳng quán giang hồ lạnh chớm đông
Đời không tài tử vắng giai nhân
Gió bạt qua lòng chiều se sắt
Áo mỏng không che kín nỗi buồn.

 

Ta chợt thấy mình trong giọt rượu
Nhìn nhau như kẻ lạ tình cờ
Ta uống đời ta mà thảng thốt
Xé tàn hương sắc giấc mơ xưa

 

Ta chợt thấy tình như giọt rượu
Chảy bầm trong máu năm mươi năm
Ta uống tình em mà lệ xót
Em khuyết vào ta bóng nguyệt tàn

 

Ta rót hoàng hôn tràn cốc rượu
Lắng chìm trong đôi mắt mù sương
Cơn say tím bóng chiều hoang vắng
Nước mắt người pha giọt rượu buồn.

 

 

 

 

MÂY TRẮNG BÊN TRỜI

 


Lòng thương hoài những áng mây chiều
Cứ bay mỏi về phương trời cố xứ
Và thương ta suốt một đời du tử
Thương em mịt mờ xa lắc mù tăm

 

Năm tháng buồn trôi, năm tháng lặng thầm
Năm mươi năm như tiếng thở dài vô tận
Năm mươi năm những gập ghềnh bên trời lận đận
Ta nợ người hay nợ chính đời ta


Ta nợ ta hay nợ cả quê nhà
Chìm dâu biển không thể nào trả nổi
Thơ ta viết không đủ lời xương máu
Cũng lặng chìm trong suốt cõi nhiễu nhương

 

Giấc mơ xưa hương sắc cõi thiên đường
Ta bỏ lại tình ta như bỏ lại linh hồn đá sỏi
Ta bỏ lại đời ta bên những dòng đời mệt mỏi
Ta bỏ lại tình em hiu hắt tuổi thu vàng

 

Năm mươi năm, ừ nhỉ, năm mươi năm
Ta vẫn ngóng hoài những màu mây bên trời cố xứ
Ta vẫn đi hoài suốt một đời du tử
Vẫn hoang mang lạc mất một phương về

 

Thổi qua đời mình những ngọn gió sắt se
Không mang nổi tình nhau qua ghềnh qua suối
Mặt trời ta chiều nay đã hoàng hôn réo gọi
Còn mong manh sợi mây trắng bên trời.

 

 

THIÊN THU

 

 

 

 

Xin gom hết những vàng phai tàn tạ

Những rong rêu trên đền tháp ngàn năm

Cho tôi tạc bức tượng đài lên đá

Đá Thiên Thu vỡ lệ khóc Vô Cùng

 

Xin gom hết những hoàng hôn trên mắt

Những sương rơi lên tóc nhuộm hương chiều

Cho tôi vẽ thành bức tranh tuyệt bích

Khung vải tình da thịt của thu phai

 

Xin gom hết tiếng thì thầm của gió

Của hư vô, của hố thẳm, diệu kỳ

Cho tôi gõ vào mây lời nhã nhạc

Lời của trùng lai hội ngộ, của chia ly

 

Xin gom hết, như một niềm khổ nạn

Tôi trở về ngồi mộng giữa hoang vu

Trăm năm nhau là trăm mùa trăng khuyết

Không ai về nhỏ lệ khóc thương đau.

 

 

QUÊ NHÀ

 


Đi và đứng như một loài thú lạ
Ta trở về tìm lại quán quê xưa
Thuở trời đất và linh hồn hoang dã
Rừng núi mong ta, khe suối đợi chờ

Bay và lượn như con chim con bướm
Ta trở về nghe tiếng gọi rừng thiêng
Thuở Trời Đất mang tên là Ánh Sáng
Rọi soi về trăm Nẻo Hạnh Vô Biên

Ca và hát như con giun con dế
Ta trở về nghe mặt đất hồi sinh
Ôi hạnh phúc đã xanh từ giọt lệ
Ta nẩy mầm trong tận trái tim em

Triệu triệu năm như một loài thú lạ
Ta trở về tìm lại bóng ta xưa
Ta tìm lại một Bí Huyền Vô Ngã
Trong vô biên vời vợi cả trời Thơ.

      09.6.2019

 

 

 

 

EM, NGƯỜI LỮ KHÁCH MỘT ĐÊM MƯA

 

 

 

Hỡi các anh!
Những nhà thơ!
Những thi sỹ!
Những nghệ sỹ thơ!
Trong cõi trần gian này, các anh chỉ là cái quán trọ ven đường, nơi dừng chân của lữ khách giang hồ, của hương sắc thuyền quyên, của giai nhân tài tử... trên dặm trường tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm tri âm tri kỷ, tìm kiếm hạnh phúc lửa hồng, sau những gian nan mỏi mệt, sau những trống vắng cô đơn, họ tạt vào quán ven đường (các anh chỉ là cái quán ven đường), uống một chung giải khát, ngồi trầm tư dăm phút, mà lòng thì hướng về một phương trời xa. Và họ lại lên đường. Các anh, tôi, chỉ là cái quán ven đường.
Họ đến âm thầm lặng lẽ
Họ ra đi lặng lẽ âm thầm!
Họ hướng về khung trời của họ
Khung trời rất riêng của họ
Khung trời đó không có nơi anh
Khung trời đó không có trong anh
Anh chỉ là chốn dừng chân ven đường
Tôi viết tặng bài thơ sau đây cho tôi, cho các anh, những nhà thơ, những thi sỹ, cho chúng ta.
Tôi cũng xin gửi bài thơ này đến một người đã có lần tạt qua đời tôi như lữ khách dừng chân. Tôi, quán trọ ven đường.

 

 

Người qua đời tôi như lữ khách
Ghé vào quán trọ một đêm mưa
Một đêm không ước không hò hẹn
Rồi không giã từ không tiễn đưa

Tôi rót đời tôi tràn giọt lệ
Tôi chiết tình tôi từng cơn say
Người uống tưởng chừng dăm giọt rượu
Ai ngờ độc dược ngấm men cay

Tôi uống ngỡ vì người là rượu
Tôi say ngỡ vì người là men
Tôi biết tình người như ngọn sóng
Vỗ mãi vào bờ tôi lãng quên

Đừng qua đời tôi như là khách
Xin qua đời tôi tình trăm năm
Tôi nghe lòng chiều mờ lệ ướt
Chảy từng giọt đắng lạnh căm căm

Xin qua đời tôi như tình nhân
Xin ngồi cùng tôi như tri âm
Tôi nhen đốm lửa hâm vò rượu
Rượu ủ từ trong giọt máu bầm

Sao người về ngang như lữ khách
Vô tình ghé lại một đêm mưa
Người qua đời tôi như qua sông
Người qua đời tôi như cõi buồn

Mai thôi người đi không tiễn đưa
Trôi theo dòng mưa tôi đang mưa
Tay ướt làm sao cầm giấc mộng
Áo ướt còn thơm mùi hương xưa?

Mai ngưòi đi thôi không đợi chờ
Mai người đi thôi không hẹn hò
Hồn tôi quán vắng từ đêm ấy
Tình tôi đã trôi chùng trong mơ

Sao người không là ly rượu cạn
Sao người không là ly rượu đầy
Sao không mở lòng người vô tận
Rót gì vào nhau lòng phôi phai

Hình như người chỉ là lưu khách
Quán trọ ân tình không chiếu chăn
Trần gian là cõi đời chia biệt
Giấc mộng tình duyên cũng héo tàn

Hình như người chỉ là lưu khách
Một phút đò neo bến muộn màng
Trăng rót vào đêm trường tịch mịch
Mái chèo khua nhẹ bóng trăng tan

Tôi tiễn người? Không! Ai tiễn đưa?
Dòng sông xưa chảy đến bao giờ
Tình tôi sóng vỗ vào quên lãng
Tình tôi sóng vỗ tàn cơn mơ.

 

 

HUYỀN CA KHÔNG SỐ

 

 

Gửi Huyen Le và Quý Lê


Hãy ngồi lại cùng tôi cho có bạn

Cuộc tình người đâu dễ gọi tên nhau

Lời dâu bể đã in màu lên mắt

Giọt mưa chiều thay chén rượu xưa sâu

Các em đã một thời như chim nhỏ

Lá sân trường xanh tóc, mắt thu xanh

Và tôi đã một thời đầy lãng mạn

Yêu các em như yêu trọn trái tim mình

Bốn mươi năm chảy dài như vô tận

Mỗi phận người như mỗi nhánh sông chia

Chưa kịp trùng lai đã chìm ly tán

Tình chưa ươm, tình đã vội tàn khuya

Hãy ngồi lại cùng tôi cho có bạn

Cuộc tình người tụ tán rất mong manh

Lời dâu bể đã chìm trong nước mất

Ngồi cùng tôi, đừng vội vã, sao đành!

Mai rồi sẽ trong quán đời quạnh quẻ

Tôi một mình ly rượu cháy trong thơ

Các em nhớ, có một lần như thế

Đã cùng tôi ngồi vẽ những giấc mơ

Đã cùng tôi ngồi suốt buổi đợi chờ.

          Qui Nhơn, chiều 17.12.2016

 

 

 

 

TÔI XIN LÀM MỘT DÒNG SÔNG

 

 

 

 

Tôi xin làm một dòng sông

Chảy vào vô tận tấm lòng nhân gian

Câu thơ tôi sẽ nhẹ nhàng

Theo từng con sóng dịu dàng bờ em

Câu thơ chìm giữa mông mênh

Tan vào mây, ướp vào tim đất trời

Câu thơ vời vợi chơi vơi

Như từng tiếng hát tuyệt vời bay cao

Như em một sớm hoa đào

Nhuộm vào thơ những sắc màu bừng hương

 

Tôi xin làm một dòng sông

Chảy ngàn năm, chảy mênh mông cõi người

Chảy về em một bờ vui

Một hôm tình nở trên môi ngọt ngào

Chảy về em những xôn xao

Của cơn mơ cháy khát khao lửa hồng

 

Tôi xin làm một dòng sông

Cho tôi chảy giữa vô cùng trần gian.

 

 

 

 

UỐNG NHẦM LY RƯỢU CỦA THIÊN TAI

 

 

 

 

Ngày đã cuối năm, đời sắp cạn
Thôi đau gì nữa mà ai hoài
Sấp ngửa một đời ta chếnh choáng
Uống nhầm ly rượu của thiên tai

Đã đem lòng trải cùng trăm họ
Đã tiêu hoang xương máu với tình
Đã viết hàng ngàn câu thơ lạ
Gửi vào trời đất mà buồn tênh

Ta say cũng chỉ là say vậy
Ta điên cũng chỉ là điên thôi
Cứ tưởng cố quên là quên được
Cứ tưởng say, điên hết ngậm ngùi

Ta nhắp tình em như mật đắng
Ta uống lòng người như gai chông
Có khi Thượng Đế còn điên đảo
Thì sá gì ta còn long đong

Ném vội đời mình như viên sỏi
Lặng chìm trong đáy biển nhân gian
Cũng đành một kiếp đời u tối
Cũng đành những nỗi tình chia tan

Ngày cuối năm, nghe đời sắp cạn
Thôi khuất, thôi mờ, như khói sương
Ta uống nhầm ly tình hoạn nạn
Không say mà sao lòng tang thương!!!

 

 

 

 

ÁO BẠC MƯỜI PHƯƠNG TÌNH MỘT PHƯƠNG

 


Ta về, áo bạc, lòng trăm mảnh
Chén rượu tương phùng trắng thế nhân
Tay cầm sợi tóc đau đoài đoạn
Hà cớ vì đâu ta phong trần

 

 

 

Tay cầm sợi tóc mà nước mắt
Chảy ngược vào tim, chảy nghẹn ngào
Ta cầm đời ta, sao em khóc
Ta cầm đời ta, sao em đau

 

Ta nghe sầu tận trời ly xứ
Ta nghe buồn xót đời lưu phương
Ta gọi tên mình nghe lạ hoắc
Ta gọi tên em mà quặn lòng

 

Năm mươi năm trôi giạt thác ghềnh
Làm sao đành nhớ, không đành quên
Tay cầm sợi tóc mà thương xót
Mái tóc ai xưa đen dáng huyền

 

Tay cầm sợi tóc mà không thể
Nối cuộc tình xưa đã chớm phai
Ta cầm đời ta như chén rượu
Bình không, ly vỡ, không đành say.

 

 

MỜI EM CẠN GIỌT RƯỢU NÀY

 

 

 

 

Mời em cạn giọt rượu này

Từ thiên thu đã tiệc bày chia tan

Mời em chén nhụy hoa vàng

Từ trăm năm đã dở dang nụ đời

Mời em hái vội niềm vui

Từ trong hoan lạc đã vùi đớn đau

Mời em ngồi lại bên cầu

Thấy tình tôi chảy một màu quạnh hiu

 

Chẳng đi về tận nghìn sau

Thì xin uống cạn ly sầu đời nhau

Tôi về vẽ giấc chiêm bao

Vẽ phù vân mộng, vẽ màu phù dung

 

Này đây chén rượu cuối cùng

Rưới vào dâu biển, chập chùng biển dâu.

 

TRĂM NĂM CHỪNG NGẮN NGỦI

Lòng cứ ngỡ trăm năm chừng ngắn ngủi
Ta chờ nhau mòn mỏi một kiếp người
Núi đã lở, non đã mòn, biển cạn
Trăng hồn ta trên đỉnh tháp chon von

Ôi chuông mỏ, câu kinh nghìn năm cũ
Con đường nào giải thoát kiếp nhân sinh
Mà chiếc áo chùng thâm còn rách vá
Chờ gì nhau những giấc mộng không thành

Ta vói níu những ảo hình hư tưởng
Phương tình xa, phương mộng, cõi xa mù
Ta cứ ngỡ giữa đất trời vô lượng
Một phương về còn đợi đến mai sau

Ta chạy mỏi trên bãi chiều u tịch
Soi bóng mình chìm giữa bóng hoàng hôn
Sông đời ta chảy về đâu xa lắc
Mà trăm năm sỏi đá cạn trơ dòng

Khi còn mãi ra đi, chờ đợi mãi
Ôi trăm năm chừng ngắn ngủi vô cùng
Tiếng chuông vọng phía bờ xa mòn mỏi
Mà thuyền ta trôi giạt mấy dòng không.

 

 

HUYỀN CA VÔ TẬN

 

 

 

 

Tôi đã viết một bài tình ca dài hơn một ngàn câu
Để nói về những giấc mơ lặng chìm xa khuất
Để nói về một tình yêu như chưa hề có thật
Để nói về những đớn đau như ân phúc nhiệm mầu
Để nói về những dòng sông và những nhịp cầu
Để nói về những mùa thu vàng đi không trở lại
Để nói về những ngày đông gió trầm mưa ngãi
Về mù sương mờ mịt mắt mù sương
Về hoàng hôn mờ mịt mắt hoàng hôn
Về giọng hát hoang đường rơi vàng trên phố
Tôi đã viết trong điên cuồng quắt quay nỗi nhớ
Tóc trầm hương huyền hoặc đêm Vườn Hồng
Tôi gọi trăm lần tiếng gọi tắt bên sông
Nghe sóng vỗ vào hồn tôi đành đoạn
Tôi đã đến đã đi, đã trở về trong muôn trùng hoạn nạn
Viết về em như kể chuyện giấc mơ buồn
Bài tình ca tôi chảy giữa mênh mông
Như dòng máu trong tim đời tan chảy
Bài tình ca tôi viết mãi không cùng.

 

EM VỀ MỞ LẠI GIÙM TRANG SÁCH

(Gửi anh Trần Hoài Thư)

Em về mở lại giùm trang sách
Chừng đã nhiều năm ta bỏ quên
Em hong khô lại đôi dòng lệ
Đã ướt từng con chữ muộn phiền.

Em về lật mở từng trang sách
Đọc tiếp giùm ta những chuyện buồn
Chuyện những mảnh đời không lối thoát
Chuyện những dòng sông đã cạn dòng

Em về đọc lại từng trang sách
Ta sợ sau này sẽ lãng quên
Ta sợ mộ đời rêu úa rủ
Ôi hồn tráng sĩ cũng vô danh

Em về chép lại từng trang sách
Chừng đã chôn vùi giữa nhiễu nhương
Nước mắt đừng hoen mờ con chữ
Theo dòng nước mắt khóc quê hương

Có ai ngồi đọc từng trang sách
Cháy sém từ trong lửa hận thù
Chữ mất chữ còn như xương máu
Nhạt nhàu trong ký ức đau thương

Có ai ngồi lật từng trang sách
Chợt thấy tê buồn những ngón tay
Chợt thấy hồn ma trong hồn chữ
Lang thang như một kiếp lưu đày

Về khâu vá lại từng trang sách
Ta ngồi vẽ lại giấc mơ xưa
Đêm đốt nhang trầm ta khấn nguyện
Em về chép lại giùm trang thơ

Ta đã nhiều năm không trở lại
Con đường cố lý vẫn mù xa
Em có về qua ngôi nhà cũ
Hỏi giùm người có nhớ ra ta.

 

 

 

 

BIỆT

 

 

 

 

Ta đi có lẽ không về nữa
Về làm chi quê quán mịt mùng
Mẹ cha chắc đã tan thành đất
Đất ở đâu cũng lạnh vô cùng


Đất ở đâu cũng màu luân lạc
Và nỗi buồn trải quạnh như sương

Ta đi có lẽ không về nữa
Về làm chi bến mịt sông mù


Em giờ chắc đã thành góa phụ
Xương trắng cồn hoang đêm chó tru
Hồn ai xiêu lạc đền rêu cũ
Cũng đành nén lệ khóc thiên thu

 

Ta đi là biệt đời nhau nhé
Em có lên ngàn ngóng bốn phương
Đã biết trăm năm tình hóa đá
Thì mong chi giọt lệ tương phùng


Đã biết ta trăm đường muôn ngả
Không chốn nào là chốn dung thân

Thôi cứ xem như ta chẳng về
Xem như đời chỉ tạm ngang qua


Thân là hạt bụi bay trong gió
Đậu xuống trần gian như giấc mơ
Đậu xuống lòng em như điềm gỡ
Nỗi đau truyền kiếp tự bao giờ

 

Thôi xem như chưa hề có nhau
Hai ta là hai cõi chiêm bao
Em và ta là hai chiếc lá
Chiếc rơi triền thấp chiếc đồi cao


Giông bão thổi tung ngàn số phận
Lạc nhau từ giấc mộng ban đầu

Về làm chi thôi về làm chi
Thà cứ như người không bản quán


Không họ hàng không cả tông chi
Đời ở đâu cũng đời nhiều loạn
Ta ở đâu nào có hơn gì
Người ở đâu cũng người xa lạ


Thôi về chi rào chắn giậu che

Thôi về làm chi đừng hỏi nữa
Gươm cuồng tay mỏi chí tàn suy
Đốt đuốc mà soi lòng nhân thế


Đất trời là một khối vô tri
Qua bao vong diệt cùng dâu bể
Trái tim người là nấm mộ đây
Đôi mắt đã mù khô cả lệ


Thì rót làm sao chén rượu đầy

Về làm chi về làm chi hỡi
Ngươi phương mù áo rách tang thương
Ta nghe ngươi hát lời vinh Thánh


Mà buồn hơn khúc hát đoạn trường
Ta thấy ngươi ngồi ôm tượng Chúa
Mà như ôm cả thế gian buồn

Thôi về làm chi về làm chi


Ngươi và ta hai kẻ sau cùng
Cứ đi cho hết vòng luân chuyển
Mà ngắm nhân gian đã loạn cuồng
Trái tim người chứa toàn sâu bọ


Rắn rít trườn lên cuôn chặt hồn

Ta đi có lẽ không về nữa
Gặp ngươi nơi góc biển chân trời
Tình như phù vân không hò hẹn


Lòng như sương khói chẳng buồn vui
Ta chỉ thương ngươi còn vọng tưởng
Một trần gian quá đổi ngậm ngùi
Ta chỉ thương ta còn ngất ngưỡng
Đi- về hai nẻo vẫn chưa nguôi.

 

 

NGANG QUA GÒ DƯA CHẠNH NHỚ THI SĨ BÙI GIÁNG

 

 

Ôi huyệt mộ trần gian này muôn thuở,
Ông nằm nghe sương rớt hột bình nguyên
Ngàn thu biếc tung tăng bầy dê nhỏ
Lá cồn lay xao xác gió xa miền
Ông nằm nghe tiếng chiều xanh nức nở
Con dế buồn vọng tới bến vô biên
Con bướm trắng con chuồn chuồn cánh đỏ
Con chồn loang những sắc mượt lông mềm
Ông đã đi từ bình minh nguyên thuỷ
Ông đã về từ cõi tịnh tinh khôi
Một con mắt khóc người xa buổi ấy
Còn một con dõi mộng cháy bên trời
Ông đã đi, đã đành là đi vậy
Mà trần gian không nở khóc chia phôi
Trái tim đỏ vẫn ngời dòng máu chảy
Một vì sao rực lửa phía xa xôi
Mây trắng mãi bồng bềnh muôn vạn nẻo
Quê nhà ơi vượn hú cuối chân đèo
Hồn ông với hồn thiên thu lạnh lẻo
Dòng sông trôi bờ quạnh bến hoang liêu

Hồn ông với hồn trăng sao rạng chiếu
Rừng truông khuya lồng lộng gió muôn chiều
Hồn ông với hồn đất trời vi diệu
Đã vạn lần hổn hển một tình yêu
Ông đã đi từ mang mang nguồn cội
Ông trở về từ thăm thẳm cao xanh
Trần gian hỡi trăm năm chừng ngắn ngủi
Một lần qua là từ biệt sao đành

Ông đã đến và đi riêng một cõi
Đã phai vàng thổn thức mấy thu xanh
Đã hò hẹn, đã tương phùng, chờ đợi
Đã chia lìa muôn ngàn nẻo lênh đênh
Ông đã đi mà vạn lần gởi lại
Linh hồn ông thao thức mấy phương người
Ông đã về mà lòng sầu cháy mãi
Trái tim nồng nhịp mỏi chốn xa xôi

Mở đôi mắt muôn vì sao nhấp nháy
Khép bờ mi chìm mộng cuối chân trời
Ông đã đi, đã đành là đi vậy
Mà trần gian không nở khóc chia phôi
Các em hỡi những nàng tiên Mọi nhỏ
Tình lao xao da thịt cháy hương rừng
Các em hãy về đây quì bên mộ
Khóc một lần thương tiếc bóng thanh xuân

Nghe xương máu ngấm trong hồn cây cỏ
Tận cõi về thăm thẳm của riêng ông
Ông đã đi mang mang hồn thiên cổ
Vẫn còn đây lời Phụng Hiến sau cùng.

Lê Văn Trung (kỷ niệm ngày mất của tiên sinh 7.10.1998)

 

 

 

 

VÀNG RỤNG

 

 

 

 

Rồi một chiều rượu đắng cả hoàng hôn
Tôi ngồi đếm tuổi đời tôi rơi chậm
Rơi như thể cuộc tình duyên quá muộn
Rơi như mùa vàng rụng những mùa rơi

 

Tôi thấy tôi trong hiu quạnh đất trời
Không đóm lửa về soi lòng úa lạnh
Tôi thấy tôi như một màu sương quạnh
Rơi không đành! Lãng đãng một đời sương

 

Rơi không đành nhuộm trắng cả hoàng hôn
Cho giọt rượu đắng bầm lời dang dỡ
Cho giọt rượu như lệ người rơi vỡ
Trên môi tình một thuở cháy niềm đau

 

Trên môi tình lạc lỏng kiếm tìm nhau
Tôi say buốt giữa men chiều rượu đắng
Em thì mãi là MỘT MIỀN IM LẶNG 
Nỗi đau nào tôi gọi mãi tên tôi?

 

 

 

ĐÀNH CŨNG KHÔNG ĐỀ

Ngày tiếp tiếp trùng trùng vây nỗi nhớ
Mưa mưa mưa nghìn dặm ướt xa mù
Ta đứng giữa loài người, như khách lạ
Thắp giùm ta ngọn lửa hỡi hoang vu

Dòng dòng chảy dòng dòng trôi trùng điệp
Sông tôi ơi đành cạn cuộc tình em
Nghìn nghìn cõi, nghìn nghìn lời đã khép
Ta gọi tên mình lạc lõng giữa đêm đêm.

 

 

 

 

TA NGƯỢC CHIỀU SINH TỬ ĐẾN VÔ BIÊN

 


Em vẽ một vòng cong vào đường bay vũ trụ
Như cánh chim cắt ngang bầu trời
Để cho ta suốt một đời lam lũ
Cặm cụi viết thơ tình phung phí cuộc rong chơi


Em tắt một vầng trăng
Vùi lấp hết sao trời
Đêm ba mươi đời mình ta như kẻ đui mù bước đi bằng trí huệ một ngàn năm khổ hạnh


Bằng tinh huyết thi ca
Bằng nhiệm mầu hiễn Thánh
Ta mãi đi tìm thứ ánh sáng chiêm bao
Ta mãi đi tìm dù chỉ một vì sao
Trong vết cắt của đường bay vũ trụ


Ta dẫu biết triệu triệu năm ánh sáng
Ta vẫn xoay tròn như hành tinh cô đơn

Có bao nhiêu quỹ đạo trong một con người?
Có bao nhiêu quỹ đạo trong cõi tình em?
Và bao nhiêu đường dẫn vào trái tim?

 

Người ta bảo thi ca là nguồn cơn của hủy diệt
Để soi tìm vĩnh cửu giữa vô biên
Người ta bảo tình yêu là một đường bay không bao giờ có thật
Chỉ tỏa hương vào cơn mộng ảo huyền
Và mùi hương là độc dược thần tiên
Để hủy diệt và hồi sinh bất tử

Em vẽ một vòng cong vào đường bay vũ trụ
Ta ngược chiều sinh tử đến vô biên.

 

 

U HOÀI

 

 

 

 

Câu thơ viết trăm lần ta xé bỏ
Cuộc tình sầu xin gửi lại cho em
Ôi lữ khách trần gian là quán trọ
Đường trăm năm hun hút mộng không thành

 

Thuyền lênh đênh trên mịt mù biển sóng
Ta lênh đênh trong cuộc thế u buồn
Em đâu đó giữa lòng đời bão động
Có bao giờ chợt nhớ một người không?

 

Có bao giờ nhuốm chút hồn sương khói
Thắp trong chiều giọt lệ ấm hoàng hôn
Có bao giờ trong đợi chờ mòn mỏi
Chợt thấy lòng mình quá đổi mênh mông?

 

Em đâu đó giữa trùng vây lận đận
Chút hương phai nhuộm lại mắt môi chiều
Có thấy chăng cuối phương trời vô tận
Một bóng thuyền neo đậu bến cô liêu

 

Ôi lữ khách trần gian là quán trọ
Sao lòng hoài mơ mãi cuộc trăm năm?!

 

 

 

 

TRĂM NĂM TÔI GỌI TÔI VỀ

 

 

 

 

Từ khi mẹ sinh tôi ra

Trần gian! Tôi đã khóc òa! Trần gian!

Mười năm, rồi năm mươi năm

Tôi đi chưa hết gian nan phận người

Và tôi trên những ga đời

Con tàu vô định vẫn rời rã đi

 

Trăm năm tôi gọi tôi về

Màu mây thiên cổ còn bay mịt mùng

Biết đâu là cõi vô cùng

Biết đâu là trạm dừng chân đời đời

 

Từ khi mẹ sinh ra tôi

Trần gian! Tôi đã khóc cười cùng ai

Em cầm giọt lệ trên tay

Thấy trong giọt lệ đã đầy bụi tro.

 

 

XIN ĐỪNG ĐÁNH THỨC GIẤC MƠ CỦA TÔI

 


Xin đừng đánh thức giấc mơ của tôi
Giấc mơ loài dã tràng
Nước sẽ xóa đi
Sóng sẽ cuốn trôi
Nhưng người đừng đánh thức giấc mơ của tôi


Đừng đánh thức giấc mơ loài dã tràng

Trên bờ cát này tôi sẽ xây những lâu đài
Nơi tình yêu tôi trú ngụ
Nơi linh hồn tôi trú ngụ
Nơi máu xương tôi tan hòa cùng nước cùng sóng cùng đại dương bao la

 

Tôi sẽ miệt mài xây những lâu đài cát
Bằng giấc mơ mầu nhiệm về hạnh phúc và khổ đau về sự vĩnh hằng
Với ngàn nỗi khát khao cháy bỏng trong lòng
Với vạn nỗi hoài mong về một mối tình vĩnh cửu
Bằng trái tim tôi - bằng nguồn cứu rỗi
Bằng hồng ân linh hiển của đấng quyền năng

 

Xin đừng đánh thức giấc mơ tôi
Tôi chỉ là những hạt sương
Chỉ là những hạt sương trên áo chiều vàng thắm
Chỉ là những hạt sương trong mắt người thăm thẳm

Xin đừng đánh thức giấc mơ của tôi
Giấc mơ loài dã tràng.

 

 

SẦU NGHE TÓC RỤNG CUỐI TRỜI TANG THƯƠNG

 

 

Thổi về đâu gió hoàng hôn
Mà nghe thao thiết nỗi buồn vàng hanh
Trôi về đâu mà lênh đênh
Màu mây ảo mộng mong manh cuối trời
Nhớ về đâu mà không nguôi
Tương tư từng sợi tóc người chiều mưa

Trôi về đâu cõi xa mờ
Sông tôi sóng vỗ đôi bờ hoang vu
Trăm năm lạc mất đời nhau
Còn không bải biển nương dâu lỡ bồi

Chiều nay gió lộng phương người
Sầu nghe tóc rụng cuối trời tang thương.

(Bài thơ viết tặng một người đã trải qua cơn bịnh hiểm nghèo hơn 10 năm qua)

 

 

VỀ LẠI BẮC CẦN THƠ

 


(Gởi Ng.)

 

Ba mươi năm trở lại bắc Cần Thơ

Sóng vẫn vỗ đôi bờ sông mông quạnh

Chiếc phà vẫn lại qua muôn đời cam phận

Người đi, về chẳng hò hẹn cùng ai

 

Ba mươi năm như một tiếng thở dài

Réo áo não qua lòng người khách lạ

Chiều cuối đông ngồi chờ bên kè đá

Vành trăng xưa từng mảng vỡ theo dòng

 

Chạnh nhớ người qua bến bắc hoàng hôn

Lòng thiếu nữ tỏa hương thầm dạ thảo

Ba mươi năm nửa đời tôi gió bão

Nhớ, quên người gió xõa tóc chiều buông

 

Nhớ, quên người thăm thẳm một dòng sông

Gió thổi về đâu? Xuôi ngược cõi vô cùng

Em chẳng hiểu mây đời tôi vô định

Em có thấy sông đời tôi trăm nhánh

 

Mà chiều nay đậu lại bắc Cần Thơ

Ba mươi năm không hẹn, không chờ

Lòng tôi vẫn như lòng tôi rất cũ

Tình tôi vẫn như màu trăng viễn xứ

 

Đêm Ninh Kiều sáng một khoảng tình tôi 

 

 

 

 

TRĂNG BẠC

 

 

Khi về chợt thấy lòng se quạnh

Hàng xóm chong đèn thức suốt đêm

Tiếng người gọi vói qua hiên vắng

Tiếng gọi mơ hồ nỗi nhớ quên

 

Ta ngỡ ngàng lay hờ cánh cổng

Hình như đóng kín lòng trăm năm

Màu trăng chảy ướt niềm hoang vắng

Trăng ơi có thức cùng ta chăng?

 

Hình như nhà vắng – Người đi biệt

Hay chỉ là ta lạc lối về

Hay chỉ là ta thành kẻ lạ

Giữa giấc mê đời đã ngủ mê

 

Ai vói hỏi buồn bên hàng xóm

Khe cửa còn leo lắt ánh đèn

Ngỡ như thiên hạ mình ta thức

Có kẻ vì đâu mà trắng đêm

 

Hơn bốn mươi năm! Ừ! Đã qua

Lòng ai? Lòng viễn khách xa nhà

Khi về tìm lại màu trăng cũ

Trăng vỡ như ngàn hạt lệ sa

 

Hơn bốn mươi năm! Ừ! Thế thôi!

Nhà xưa đây! Người bỏ đi rồi

Lòng của ta xưa giờ cũng lạ

Tình của ta xưa giờ phai phôi

 

Hơn bốn mươi năm cuộc biến thiên

Khi về lạ cả những tình thâm

Tiếng người hỏi vọng bên hàng xóm

Đánh thức trong ta vạn nỗi niềm

 

Hơn bốn mươi năm, thôi đành vậy

Giấu lời chia biệt, nén niềm đau

Ta ngồi chuyện với vành trăng lạnh

Đã thức cùng ta đến bạc đầu.

 

 

 

BÊN BỜ SINH TỬ

Thôi bỏ lại bên này bờ sinh tử
Phận đời ta rơm rạ có ra gì
Bỏ lại hết cả nghìn sầu thiên cổ
Xót thương chi bèo giạt bến sông này

Lòng nhân thế, lòng mịt mù mưa nắng
Còn gì nhau mà muối mặn gừng cay
Khi đã biết đời nhau là hữu hạn
Còn gì nhau mà nghĩa trả tình vay

Ta đứng giữa trần gian mà bật khóc
Thương phận người tro bụi chảy về đâu
Ai thấy được thiên đường trong địa ngục
Ai thấy màu xanh qua cuộc bể dâu

Khi bỏ lại đời ta không tiếc nuối
Ta thắp câu thơ truy niệm kiếp người
Ta thắp câu thơ xưng lời thú tội
Cuộc tình người niệm khúc của chia phôi

Lòng dâu bể - tình em là dâu bể
Ta bỏ đi, tàn tạ, xác thơ buồn
Ai biết được ánh hào quang sự chết
Vẫn rực ngời trong sóng gió tang thương.

 

 

 

 

ĐÀNH QUÊN

 

(Tặng T.H.Thư và H.Đ.Thao)

 

Anh ngồi nhìn cụm hoa vàng bỗng nhớ

Thuở bình yên em gánh gạo qua đồng

Má hồng thơm như lúa đồng mới nở

Lòng reo vang như mở hội bên sông

 

Lời hẹn ước trăm năm tình nghĩa cũ

Xóm làng xưa mái rạ túp tranh nghèo

Đôi ta là chim rừng là bướm nội

Cưới nhau giữa ngày xuân ấm nắng vàng reo

 

Anh nhớ từng con đường thôn, lối xóm

Những đêm hè đom đóm lập lòe bay

Nhớ khói hoàng hôn, nhớ sương buổi sớm

Nhớ nụ hôn nồng, lành lạnh gió heo may

 

Nhớ khóm bèo trôi, nhớ chùm bông súng

Trường làng xưa, chim sáo nở mùa này

Nhớ lũy tre xanh, sân đình rợp bóng

Nhớ buổi hẹn hò tay ấm trong tay …

 

Anh ngồi nhìn cụm hoa vàng bỗng nhớ

Thuở thanh bình xa lắm phải không em?

Lời hẹn ước? Không bao giờ tao ngộ

Phút trùng lai, thôi nhé cũng đành quên

 

Con đường cũ kẽm gai, mìn nghẽn lối

Mà phương trời khói lửa cố hương ơi!

Em đã chết hay vẫn mòn mỏi đợi

Còn gì đâu! Thôi đã lạc nhau rồi

 

Lê Văn Trung - Tạp chí Bách khoa số 340, ngày 01-03-1971

 

 

 

 

 

SÓNG BẠC ĐẦU

 

 

Trăm năm chén rượu không đành uống

Ta rót chưa tàn nỗi nhiễu nhương

Ta gọi ta rền vang đáy mộ

Ai về đứng khóc giữa đêm sương

 

Cố quận? Mười phương mù cố quận

Mắt mờ muôn dặm bóng tà huy

Có con chim khách ngang đầu ngõ

Gửi một lời đau buổi biệt ly

 

Ta rót lòng ta đã mỏi mòn

Rượu nghìn năm cũ men chưa tan

Ôi lòng dâu biển hòa trong rượu

Ta rót về đâu hỡi thế gian

 

Em mãi mù xa trời viễn xứ

Ta con thuyền giạt cuối bờ đau

Dòng rượu đời ta như sóng vỗ

Ta vỗ ngàn năm sóng bạc đầu.

 

 

TRĂNG KHUYẾT

 

 

Năm mươi năm, dòng sông buồn, vẫn chảy

Chiếc thuyền xưa, bến cũ, chẳng quay về

Tôi khản giọng giữa đêm đời mưa lũ

Tiếng sóng nào mỏi mệt mấy bờ khuya

 

Năm mươi năm tôi đếm từng chiếc lá

Nỗi vàng phai rụng xuống buổi xa người

Khi đứng giữa vòng xoay đời xa lạ

Tôi rẽ phương nào cũng chạm lá tình phai

 

Năm mươi năm, một đời thơ lận đận

Tôi trở về không kịp nối lời thơ

Không kịp nhìn nỗi buồn đêm nguyệt lặn

Chén rượu người, tôi uống giữa cơn mơ

 

Năm mươi năm tôi trở về không kịp

Áo vàng phai từ buổi nguyệt chưa rằm

Năm mươi năm còn nguyên vành trăng khuyết

Là tình người đã khuyết cả trăm năm.

 

 

CHÂN CẦU LÃNG QUÊN

 

 

Người bãi biển kẻ nương dâu
Ngàn năm chung một nỗi đau đoạn trường
Kẻ cuối bãi người đầu nguồn
Mà nghe xao xác sóng cuồn cuộn dâng

 

Thôi đành thôi nhé tri âm
Cây đàn đập vỡ lệ tràn năm cung

Thôi đành tài tử giai nhân
Bạc đầu trắng cuộc phong trần còn đau

 

Thôi đành trả lại xưa sau
Dòng tôi sóng chạm chân cầu lãng quên.

                            Lê Văn Trung

 

 

MIỀN IM LẶNG

 

 

 

 

Như chiếc lá rơi hoài không chạm đất
Tôi rơi buồn trong những giấc mơ em
Rơi buồn tênh như một nốt nhạc tình
Từ muôn kiếp, từ xa mù mê vọng

 

Bóng em khuất nẻo hoàng hôn quạnh vắng
Áo mờ phai, tóc chải lụa phai chiều
Tôi chới với giữa chập chùng cơn mộng
Níu bàn tay hờ hững lá vàng gieo

 

Tôi chới với giữa một MIỀN IM LẶNG
Tôi rơi hoài vô tận phía hoang vu
Chốn phải đến hàng triệu năm ánh sáng
Tôi rơi cùng hàng triệu triệu cơn mơ

 

Ôi một MIỀN IM LẶNG nở đầy hoa
Tôi rơi mãi về QUÊ NHÀ TRO BỤI
Tôi rơi về phía lòng em mở hội
Giữa một MIỀN IM LẶNG của nghìn năm.

 

ĐẤT TRỜI ĐÂU PHẢI CỦA AI
"Dans l' attente 
de la mort on retrouve
la vie. Et sa vie"


Bao năm đất đá còn mưng mủ
Thì sá gì ta khúc ruột mềm
Thì sá gì em lòng cô phụ
Sá gì tài tử với giai nhân

 

Đời như trăm nhánh sông bồi lở
Ta chảy về đâu cũng muộn phiền
Ta cũng đầu ghềnh em cuối bải
Mỗi người chảy một nhánh đời riêng

 

Trôi mịt mù theo dòng lãng quên
Trôi về đâu hỡi tuổi hoa niên
Hoa đang hương sắc, đương hàm tiếu
Vội úa tàn theo những biến thiên

 

Về đâu cũng dẫn vào mê lộ
Ta con tàu lạc mấy sân ga
Đất đá còn đau niềm cố thổ
Về đâu? Mờ mịt bóng quê nhà

 

Nơi nao ta cũng là lưu khách
Quán trọ tình em chẳng hẹn về
Chẳng hẹn, mà đau bầm gan ruột
Đất trời đâu phải của riêng ai!

 

 

NHƯ CHÚT MÂY BAY

 

 

Có bao giờ em tưởng rằng

Một ngày anh về thăm ngôi nhà chúng ta

Ở bên kia thành phố

Là ngày cuối cùng anh bỏ đi

 

Mong được thấy em còn nguyên nụ cười

Tuổi lớn khôn đầy tay mộng ước

Em ngủ bình yên trong hầm núp đạn

Mơ chuyện thanh bình hoa gạo đỏ bên sông

Một sớm mùa xuân em sẽ theo chồng

Như chuyện mẹ cha hai mươi năm trước.

 

Mong được thấy mẹ anh ngồi bên bếp lửa

Hơ ấm đôi tay gầy guộc nhăn nheo

Vẫn mong đợi một ngày nào yên ổn

Vun nương khoai, nhen khói ấm mái tranh nghèo

 

Mong được thấy cha anh mỗi sáng

Uống chén trà thơm ngâm vài câu thơ

Dầu tuổi đã chất chồng đầy dâu biển

Lòng vẫn còn tươi những nỗi đợi chờ

 

                  ***

Em có tưởng một ngày anh trở lại

Là ngày anh vĩnh viễn ra di

Vì hy vọng mẹ cha

Vì nụ hồng em mơ ước

Cũng mịt mù trăm cõi xa xôi

Chắc là em sẽ già cùng chờ đợi

Chắc là mẹ sẽ chết cùng cỏ cây

Và cha anh cũng không còn ở lại

Cõi đời anh đành như chút mây bay.

Lê văn Trung - Tạp chí Bách Khoa số 334, ngày 1-12-1970

 

 

TRĂNG VỀ TRÊN PHỐ MÙA ĐÔNG

 

 

 

 

Lạnh nghe trăng chảy qua hồn

Dòng trăng như lệ chảy buồn trong tôi

Xưa trăng là mắt môi người

Nay trăng là giọt sương đời lạnh căm

 

Phố mùa đông! Phố mùa đông!

Trăng về chìm giữa bềnh bồng mây sương

Xưa trăng là đóa quỳnh hương

Nay trăng là nụ tình buồn mãn khai

 

Tôi về qua phố tìm ai

Thấy màu trăng cũ nhuộm đầy vườn xưa

Thấy bàn tay vẫy trong mơ

Bóng trăng hay bóng người chờ trăm năm?


Không ai đợi, chẳng ai chờ
Còn vành trăng khuyết bên bờ suối xưa
Em còn đâu đó trong mơ
Áo hoa khăn lụa tình chưa nở vàng
Em về đâu giữa mênh mang
Trong vô cùng cõi, trong ngàn dặm xa
Tìm gì trong cõi người ta
Câu thơ vườn Thúy đã nhòa biển dâu

Thôi về trả hết cho nhau
Câu kinh, tiếng mõ còn đau nỗi tình
Thôi về, trả nhớ cùng quên
Trả tình, trả nghĩa, trả duyên nợ người
Thôi về, tôi một mình tôi
Thênh thang mây trắng, ngời ngời mưa sương

Tạ ơn những phố cùng phường
Những mưa cùng nắng những đường thu xanh
Tạ ơn những lá cùng cành
Những chim cùng chóc vây quanh quán đời
Tạ ơn mắt ngọc môi cười
Lời sông lời suối là lời tình chung.

 

 

NHỮNG ĐOẢN KHÚC RỜI

 

 

 

 

Người gom hết gió ươm thành bão
Thổi suốt tình tôi những trận cuồng
Bão xoáy trăm năm vùng hư ảo
Cho mờ cho khuất cõi hư không

 

Rừng tôi cũng xác xơ từ ấy
Ghềnh đá trơ buồn những vết rêu
Có con chim lạ từ thiên cổ
Trước nỗi điêu tàn rụng tiếng kêu

Có người khách lạ từ phương lạ
Nhặt tiếng kêu buồn máu đỏ tươi
Và thơ từ đó vàng như lá
Nhuộm cả không gian nỗi nhớ người

 

Gió bão réo hoài cơn mộng dữ
Sông tôi vỡ sóng xót thương bờ
Thương hải chập chùng thương tiếp hải
Nát nhàu cùng tận những cơn mơ

 

Có người khách lạ từ phương lạ
Nhặt những cơn mơ giạt cuối ghềnh
Bỗng thấy bóng mình hiu quạnh quá
Vật vờ trôi giữa những lênh đênh.


NIỀM VUI NỖI NHỚ NGẬM NGÙI

Có đôi khi lòng cũng chợt vui
Chợt nôn nao nhớ cả đất trời
Nhớ ly rượu cháy nồng cơn mộng
Nhớ người đã phụ cuộc tình tôi

Lòng đôi khi nhớ cả nỗi buồn
Nhớ người xỏa tóc chiều bên sông
Nhớ đôi môi tím lời câm lặng
(Chôn lời phụ bạc chết trăm năm)

Và đôi khi lòng cũng muốn quên
Dòng máu buồn chảy ngược trong tim
Và hồn thơ rối bời như tóc
(Tóc người rối mãi cuộc tình duyên)

Lòng đôi khi muốn khép lại chiều
Thắp đời mình ngọn nến hoang liêu
Gõ mãi vào tim lời lạnh buốt
Từng hồi chuông rụng tiếng chim kêu

Và đôi khi lòng cũng chợt vui
Ta như giọt rượu cháy môi người
Và đôi khi lòng buồn quá đổi
(Trời đất nhìn ta cũng ngậm ngùi)

                      Lê Văn Trung

 

 

PHÂN THÂN

 

 

 

 

Tôi

Và cái bóng của tôi
Ngồi im nghe cả đất trời lặng im
Mây trôi, rất nhẹ, qua miền
Và trăng

Rơi những sợi mềm lên sương

 

Tôi

Và cái bóng

Đi cùng
Đôi khi

Rất nhẹ

Nỗi buồn đi theo

Và tôi

Với bóng Là ai
Mà trăm năm mãi lạc hoài trong nhau?

 

 

NGUYỆN CẦU

 

 

 

 

 

Tôi đang sống cùng linh hồn sỏi đá
Nghe điêu tàn bên gỗ mục rong rêu
Tôi đang thở bằng sương chiều lạnh giá
Bằng muộn phiền trong say tỉnh liêu xiêu

Hỡi anh em cõi phù sinh khánh tận
Xin nguyện cầu cho trái đất hồi sinh
Hỡi anh em bên vực bờ sinh tử
Xin rung chuông đánh thức trái tim mình

Tôi đang sống bằng máu xương thương tật
Bằng linh hồn vỡ vụn những niềm đau
Tôi hít thở cả bầu trời nhiễm độc
Và mỏi mòn cả những giấc chiêm bao

Chim bỏ rừng
Rừng không cây chim đậu
Rừng cháy khô
Sông suối cũng trơ lòng
Chuyến đò nhân gian thôi đành mắc cạn
Kinh nguyện cầu xin nối lại bờ sang.

 

 

 

TRỞ VỀ

 

 

 

 

Không trở về là lỗi với trăm năm
Ta rót nốt chén rượu đời cay nghiệt
Sẽ một mình ta trên chuyến tàu thứ nhất
Một mình ta hun hút dặm trường xa

Ta về như kẻ lưu phương tìm kiếm một quê nhà
Tìm kiếm lại một mối tình đã đành cam để mất
Tìm kiếm một hoàng hôn mây chìm trong mắt
Tìm lại vườn xưa xanh biếc tóc hoang đường
Ta trở về tìm kiếm từng giọt sương
Từng sợi nắng ẩn chìm trong áo lụa

Ta sẽ trở về như một lời tuyên hứa
Khấn trọn đời cho vẹn nghĩa trăm năm
Dù trăng ngày xưa chừ đã phai rằm
Dù áo tình xưa nhạt nhàu năm tháng
Dù bước tình xưa lạc dần vào quên lãng

Ta trở về như định mệnh đời ta
Ta trở về réo gọi giữa bao la
Tìm kiếm khổ đau trong nguồn hạnh phúc
Tìm kiếm bể dâu trong cái còn cái mất
Như mối tình chìm nỗi mấy mươi năm

Ta trở về tạ lỗi với trăm năm.

 

 

XIN UỐNG CÙNG TÔI

 

 

Thôi rót tràn ly này nửa thôi
Đừng xót xa, đừng quá ngậm ngùi
Ta con tàu lạc từ thiên cổ
Tình em ga tạm một đời thôi

 

Uống đi, này rượu của chiêm bao
Rượu của trăm năm trắng bạc đầu
Rượu của phù hoa tan ảo mộng
Chén tình là rượu của thương đau

 

Uống đi, này rượu của tàn khuya
Rượu của ra đi, chẳng trở về
Rượu của tương phùng đau dòng lệ
Rượu nào không cạn chén phân ly

 

Ta rót cho tràn đôi dòng lệ
Thôi khóc làm chi chuyện thế gian
Hãy uống cùng ta, này cô bé
Cô của ngày xưa! Hề! Dỡ dang!

 

Ta rót đời ta, hề, uống cạn
Ly này hóa giải cõi vô biên
Ta cạn đời ta cùng nguyệt lặn
Ta cạn đời ta, mộng ảo huyền.

 

 

 

ĐẤT VÀ THƠ HÒA LỆ MÁU DÂNG ĐỜI

Không chỉ làm thơ ta còn cày ruộng 
Lòng khoan dung như cây cỏ ven bờ 
Nghe con dế gáy xa hồn sương mỏng 
Và tình em ngũ sắc nở vào thơ 

Thương hoa khế tím chiều rơi nỗi nhớ 
Thương hàng cau xanh tóc thuở yêu người 
Thương con quốc gọi tình mùa mưa lũ 
Thương bàn tay vói mộng cuối chân trời 

Không chỉ yêu em ta còn yêu đá sỏi 
Sớm lên đồi chiều lội suối bình yên 
Thương con cá bơi xuôi con còng bò ngược 
Thương đời mình, thương cát sỏi không tên 

Ta từng buổi vai gầy phơi nắng gắt 
Cúi hôn từng cọng cỏ lạnh hơi sương 
Xin ôm cả đất trời cả hồn thu biếc 
Lá xanh vì nhuộm máu buổi tai ương 

Không chỉ yêu em ta còn yêu khe suối 
Từ ngàn xa réo gọi những dòng sông
 Em xỏa tóc gội đầu hong nắng mới 
Và nỗi đau xưa thành sẹo trong hồn 

Không chỉ làm thơ ta còn cày ruộng 
Đất và thơ hòa lệ máu dâng đời 
Xin dâng cả trái tim còn nóng hổi 
Thuở tình xanh men rượu ngọt môi người 

 


NGƯỜI ĐI TÌM CÁI BÓNG CỦA MÌNH

 

 

Khi buồn quá anh đi lên đi xuống
Chẳng hết buồn lại đi tới đi lui
Anh lên xuống tới lui hoài cũng mỏi
Anh nhìn anh chẳng giống một con người

 

Anh long ngong lóng ngóng đứng ngồi
Anh ngọng nghịu anh khật khùng ca hát
Anh ngồi đếm nước mắt anh từng giọt
Rơi âm thầm thấm mặn cả đời anh

 

Anh vẫn dại khờ đi quẩn đi quanh
Đi ngược đi xuôi đi hoài không tới
Anh ngồi đếm giọt mưa buồn trên áo
Áo của người ngồi đợi bến trăm năm

 

Cỏ rơm anh không ấm chỗ em nằm
Xin lót cả thơ tình anh viết muộn
Xin lót cả linh hồn anh rất mỏng
Như mùa thu rất mỏng ở trong lòng

 

Như mùa thu anh vội chớm sang đông
Đã căng ứ nỗi buồn anh nặng trĩu

Thôi tung nốt đồng xu chờ may rủi
Sấp ngửa đời anh, đen trắng cam đành

 

Anh chạy trăm vòng theo bóng đời anh
Cuộc đuổi bắt, cuộc săn tìm vô vọng
Cứ quanh quẩn cứ vào ra lên xuống
Anh miệt mài như một kẻ bán rong

 

Anh bán tang thương đau ruột xé lòng
Bán chìm nổi một đời thơ lận đận
Anh rong ruổi khắp năm cùng tháng tận
Anh kiếm tìm anh trong cát bụi của Người

 

Sợi tóc nào rơi quá đổi ngậm ngùi
Anh bất chợt nhận ra mình xa lạ
Đi quanh quẩn ở trong lòng huyệt mộ
Mà vạn lần vọng tưởng một trần gian

 

Gửi lại cho em địa ngục thiên đàng
Nơi anh biết cỏ rơm đời chẳng ấm
Xin đốt hết bài thơ tình viết muộn
Gom chút tro than gửi phút sau cùng

 

Một tối em về trời vội sang đông
Đâu thấy hút huyệt mồ anh sâu thẳm
Đâu thấy bóng anh chập chờn lên xuống
Vẫn chưa đành bỏ lại, chẳng đành quên.

 

                         

 

 

CHÂN TRỜI KHÁT VỌNG

 

 

Ta về đọc lại bài thơ cũ

Trên vách tường xưa đã phủ rêu

Ai khắc nỗi đau vào trong đá

Trăm năm lệ đẫm mấy trang Kiều

Ta về âm vọng hồn trăng cũ

Thuở tóc còn xanh mộng rất hồng

Để biết qua muôn ngàn dâu bể

Vẫn còn hiu hắt nỗi chờ mong

Ta về soi bóng ta tiền sử

Con vượn đầu non hú gọi người

Đâu đó trong niềm đau thiên cổ

Còn nguyên giọt máu vẫn hồng tươi

Ta về tay gõ vào bia đá

Thức dậy đi nào tro bụi ơi

Ai kéo hồi chuông chiều gióng dã

Tiếng rền chao động bóng mây trôi

Ta về lạ lẫm trăng huyền sử

Phố chợ lao xao tháng tiếp ngày

Bên đàng rộn rã chân trời mới

Đường nào nhân loại hướng tương lai.

 

Viết trong mùa đại dịch Chinavirus 23. 03. 20

 

 

 

 

ĐỢI CHỜ ĐẾN CUỐI CUỘC TANG THƯƠNG

 

 

1.
Ta về ghé lại gian nhà cũ
Ngõ vắng, dây bìm chen lối vào
Nền gạch xám khô, tường mốc thẫm
Cây khế tàn bông rụng đớn đau

 

Cánh cửa mười năm còn để mở
Đìu hiu như mỏi cuộc mong chờ
Ta bước ngại ngần, xiêu bóng đổ
Run run thềm tối nhện giăng mờ

 

Con mực ốm già không nhớ nổi
Gầm gừ chẳng tỏ dấu thân quen
Ta gẫm đời ta chừng bao tuổi
Mịt mù như đã mấy trăm năm

 

Ta gọi mà không thành tiếng gọi
Lời ta chìm nghẹn ở trong lòng
(Ai cướp đời ta cả tiếng nói)
Ta về đây vườn trống nhà không

 

Ta vuốt ve từng ngọn cỏ khô
Từng viên sỏi vụn tự bao giờ
Lòng ta cũng cháy theo mùa hạn
Cõi người đã khát những cơn mưa

 

Lòng ta cũng cháy theo mùa hạn
Đất nẻ sâu hằn những nếp nhăn
Ai vắt khô rồi dòng suối cạn
Và mắt đời khô giọt lệ bầm

 

Ta về như đứa con lưu lạc
Nửa đời áo rách vá tang thương
Trăm nẻo ngược xuôi không ngỏ thoát
Ta đành như kẻ mất quê hương

 

Đâu lũ chim sâu mùa nhãn chín
Buồng cau con sẻ ríu ran xưa
Ta nhìn chỉ thấy màu mây bạc
Hiu hắt đùn quanh ngọn núi mờ

 

Muốn hỏi mà nghe lòng se quặn
Bạn bè, thân quyến, vợ con đâu?
Cơn gió độc nào xô đuổi tới
Trăm năm đành lạc mất đời nhau

 

Ta về như lá khô vừa rụng
Thương nhớ màu xanh buổi thiếu thời 
Ai ném đời ta qua biển sóng
Máu xương nào cũng máu xương thôi

 

Em giạt về đâu? Cơn bão dữ
Có biết ta rã cuộc kiếm tìm
Ai đã biến ta thành kẻ lạ
Giữa trái tim người rỉ máu đen

 

Ta về như cánh chim bay lạc
Đậu xuống vườn xưa lạnh tiếng kêu
Ai bắt đời chim quên giọng hót
Lời chim rịn máu đỏ mây chiều

 

Về nghe con dế nằm trong cỏ
Một tối khuya nào gáy dưới sương
Giờ đây tiếng dế chìm quên lãng
Ta lạc vào trong cõi nhiễu nhương

 

Thôi chẳng còn gì, xin gửi lại
Ta như con vượn lẻ đầu non
Gửi xuống trần gian cơn hú dại
Tiếng đau vang lạnh cuối phương ngàn

 

Thôi chẳng còn gì, xin gửi lại
Ta tật nguyền đến cả niềm tin
Ta về như đất về trong đất
Còn, mất xoay vòng luật biến thiên

 

Em có còn bên trời sương khói
Một đêm nào lòng chạnh xót xa
Hãy thắp giùm ta đôi giọt lệ
Gọi là đền đáp nghĩa tình xưa

 

Gọi là đã trót chìm dâu bể
Thì sá gì năm hạn tháng mưa
Ào ào loạn gió oan khiên tới
Thổi tắt trần gian ngọn nến mờ

 

Thôi hãy vì nhau mà giữ lại
Chút tàn tro: bí tích nhiệm màu
Một mai dựng lại thiên đường mới
Trời đất muôn loài thương mến nhau

 

Một mai dựng lại thiên đường mới
Em trồng hoa trên mỗi lối về
Ta dẫu đui mù, thân phế tật
Ôm ghì thiên hạ trong hai tay

 

Thôi hãy vì nhau xin gắng đợi
Giờ phục sinh. Đợi giờ phục sinh!
Ngày mai Chúa sẽ từ trong đất
Về trần gian rao giảng hòa bình

 

Em thắp giùm ta nghìn ngọn nến
Ta ngồi vẽ lại giấc mơ xưa
Em rót giùm ta nghìn cốc rượu
Uống vì thiên hạ buổi can qua

 

Thôi hãy vì nhau xin gắng đợi
Dù đời ta cuối bải đầu ghềnh
Sẽ có ngày bên gian nhà cũ
Ta ngồi kể chuyện dưới sao đêm

 

Em hát mừng qua cơn mộng dữ
Áo tình một sớm tỏa hương xuân
Ta rước em về gian nhà cũ
Trồng lại vườn rau, chăm khóm hồng

 

Ta sẽ khai mương thông lạch mới
Con cá reo mừng vẫy sóng xao
Rừng núi hồi sinh đêm vũ hội
Tạ đất trời thoát cuộc binh đao

 

Ong bướm xôn xao mừng lễ cưới
Chúc phúc ta nên đời vợ chồng
Ta hôn lên mắt ngời khát vọng
Quên chuyện mười năm cũ nát lòng

 

Đôi chim mùa trước về xây tổ
Trên đọt cau già mới trổ hoa
Ta trải lòng ta lên cỏ mượt
Em hiền nhung lụa giấc mơ ta

 

Ta sẽ gom thâu từng vỏ đạn
Từng mảnh bom cuối rạch đầu ngòi
Từng mảnh xương người, manh vải mục
Từng dòng uất nghẹn cháy khôn nguôi

 

Ấy thế mà khi ta trở về
Vườn xưa quạnh quẻ, xác mai gầy
Cúi hôn mặt đất còn đau buốt
Ngọn gió oan hờn thổi sắt se

 

Bóng ta đổ xuống bên hiên vắng
Như bóng ma về khóc đớn đau
Thôi hãy vì nhau mà gắng đợi
Một ngày thăm thẳm của mai sau

 

Rồi cõi lòng em sẽ bừng nở
Một màu hoa rất đổi dị thường
Cánh cửa đời ta còn để mở
Đợi chờ đến cuối cuộc tang thương.

 

2.
Ta về tay níu hoài khung cửa
Gọi xót xa từng nỗi nhớ quên
Gọi những lòng đi không trở lại
Gọi những tình xanh đã úa vàng

 

Ta về tay níu niềm hoang phế
Thương vách tường rêu lạnh nỗi niềm
Hỡi em nhan sắc chìm dâu bể
Hỡi ta nghìn dặm những lênh đênh

 

Ta về tay níu lòng hư ảo
Hụt giữa bờ đau giấc mộng người
Hụt giữa trăm năm mùa trăng vỡ
Hụt giữa đời nhau quá ngậm ngùi

 

Ta về tay níu nhành lan úa
Thương tóc đêm rằm lộng phấn hương
Chừ biết tìm đâu hồn nhung lụa
Một thuở tình mây áo nguyệt vàng

 

Ta về? Ta níu ta! Một bóng
Nghe gió oan khiên thổi buốt lòng
Đời nhau? Còn chỉ từng con sóng
Vỗ mãi về đâu những tiếc thương!

 

 

NGÀY VỀ VỚI THIÊN NHIÊN

 

 

Rồi có một ngày trên đỉnh núi cao

Chút đời ta cũng vô cùng sương khói.

Tình em nào có nghĩa gì với cỏ cây

Bởi hồn ta đã phủ đầy mây trắng.

 

Sẽ thắp sáng thiên nhiên bằng trái tim hồng

Ta thổi tù và trong chiều tĩnh mạc

Hạnh phúc em dầu rất hiển linh

Làm sao đưa ta đến những vì sao

Nở trắng một trời vĩnh cửu

 

Rồi có một ngày trên đỉnh núi cao

Ta xoải cánh phiêu du cùng gió

Có bao giờ em nghĩ đến một giọt sương

Đã tan vào lòng bất tận.

 

Ngày ta về với thiên nhiên

Lòng giăng đầy mây trắng

Ta đã ngủ cùng các vì sao

Giữa những chiều mênh mang sương khói

 

Ngày ta về với hư vô

Bay theo những cánh chim hồng

Trong suốt đời tịch mạc.

 

(Tháng 6/69 -Tập san Văn)

 

 

 

 

KHI RỜI VIỆN TIM

 


Có những nhịp đập không bình thường
Trong trái tim thương tật
Có những hơi thở không bình yên
Trong buồng phổi hao mòn suy kiệt


Tôi
Kẻ mang hộ trái tim của đất trời
Trôi qua vùng địa chấn
Chờ nghe tiếng vỡ
Dòng nham thạch
Máu cuộn hồn tôi theo


Tôi
Kẻ mang hộ buồng phổi của đất trời
Bập bềnh qua những cơn bão rớt
Lặng chìm trong những đêm giá buốt
Tôi thở như người thổi kèn đưa tang
Tôi thở như nỗi buồn đang khóc

Tôi mang hộ trái tim của đất trời


Ai mang giùm tôi trái tim lẽ nhịp
Tôi mang hộ buồng phổi của đất trời
Ai thổi vào lồng ngực tôi những giá băng

Sao cứ hoang mang một cõi đi về


Không ai bảo với tôi tất cả là con đường hủy diệt
Không ai bảo tôi ngày nào là ngày sau hết
Từng giây từng phút đứng trước tòa phán xét
Dẫu mỏi mòn trái tim không ngừng đập
Dẫu suy tàn buồng phổi không ngừng thở


Để trả lời những điều Thượng Đế không giải đáp được
Để kiếm tìm một thế giới mà Thượng Đế không hề mở ra

Tôi
Kẻ mang hộ trái tim của đất trời
Em có ngang qua mặt đất này
Nhớ gọi lấy một lần
Tên tôi
Tên tôi
Giữa hổn mang những vòng vây sinh diệt.

 

 

 

 

CHÉN RƯỢU HOÀNG HÔN

 

 

Thà ví đời ta như cây cỏ

Sống giữa đất trời như cỏ cây

Hề ta chẳng là tên hàn sĩ

Lòng ta là một ly rượu đầy

 

Ta rót mời em vài chén rượu

Hãy uống cùng ta dăm nỗi buồn

Tay gõ vào mây mà lệ ướt

Tay ôm tràn gió mà mưa tuôn

 

Có nghĩ vì nhau mà nâng chén

Có nhớ gì nhau mà uống say

Thiên hạ đã bao mùa ly loạn

Ta với em còn tay trắng tay

 

Em kể đời ta như chuyện kể

Câu chuyện buồn của kẻ hát rong

Tay gõ vào tim ta chảy máu

Ta gõ vào tình ta long đong

 

Năm mươi năm xuôi ngược phí hoài

Trăm năm đành thôi như mây bay

Ta uống hoàng hôn ngày bóng xế

Nước mắt người hay giọt rượu cay?

 

 

 

 

GIỌT RƯỢU NÀO TAN GIỮA CUỘC SẦU

 

Gửi Nguyễn Dương Quang và Phạm Cao Hoàng

 

Hãy sống như cuộc đời đang sống
Hãy vui như cuộc người đang vui
Hà cớ vì đâu mà tuyệt vọng
Đất trời dẫu còn ta với ngươi

 

Này đây chén rượu từ quên lãng
Này đây giọt lệ từ biển dâu
Đời dẫu nhìn ta tên mạt hạng
Ngươi hãy vì ta mà ngẩng đầu

 

Năm mươi năm trước ngươi là ai
Năm mươi năm sau rượu vẫn đầy
Nhân thế, vở tuồng, ta hãy diễn
Nhân tình, canh bạc, trắng hai tay

 

Chẳng hận, chẳng sầu; không thương xót
Ta cầu bơ cầu bất chỉ còn ngươi
Hãy chém vào ta nghìn vết chém
Mà nghe quằn quại thế nhân cười

 

Ngươi về đâu? Ta sẽ về đâu?
Phù vân! Khanh tướng với công hầu
Hãy nghe hồn của thiên thu lạnh
Chết giữa đời ta kín mộ sầu

 

Này em! Dù cách biệt thiên thu
Em thấy gì không giữa tuyệt mù
Có ta và có tên cuồng sĩ
Uống trọn nghìn năm chén khổ đau

 

 

PHÍA BÊN KIA HOÀNG HÔN

 

Thế nào rồi tôi cũng trở về phía bên kia hoàng hôn
Nơi cánh rừng mùa đông đời tôi vàng bóng chiều quạnh vắng
Nơi gió mùa đông đời tôi ru hoài những khúc tình ca buồn vô tận
Nơi chiếc lá cuối cùng mùa đông đời tôi lẽ loi sót lại trên cành
Không nỡ rơi! Không nỡ! Không đành!
Còn thương nhớ mãi một màu xanh trong mắt người xanh biếc

Thế nào rồi tôi cũng trở về phía bên kia hoàng hôn chôn kín niềm thương tiếc
Chôn một câu thơ từ thuở mới yêu người
Chôn một nỗi buồn từ tuổi chớm đôi mươi
Chôn một niềm đau dằng dặc năm mươi năm chất chồng giông bão
Tôi xin gửi vào đất trời trọn cả linh hồn và xương máu
Tôi đứng chờ bên bờ vực hoàng hôn
Tôi đứng chờ em đến khâm liệm nỗi buồn
Xin phủ kín tình em lên nấm mồ thiên cổ
Cho hương sắc nghìn thu
Cùng tôi trong đáy mộ
Ngợi ca người
Ôi một cõi nhân gian.

 

CHỈ CÒN LẠI THƠ

Hồn cổ thạch cũng rêu bầm năm tháng
Còn đau gì chuyện bãi bể nương dâu
Có đi tới cuối chân trời vô hạn
Lòng vẫn đau từng giọt máu ban đầu

 

Nếu phải vác một nghìn cây thập giá
Nếu phải ngàn lần lên đồi Golgotha
Ôi thi sỹ! Ngươi chỉ là rơm rạ
Ngươi chỉ là giọt lệ nở thành hoa

 

Nếu phải sống trong vòng tay quỹ dữ
Nếu phải chìm trong giấc mộng yêu ma
Ôi thi sỹ! Ngươi chỉ là cây cỏ
Hãy xanh vì hạnh phúc quá bao la

 

Chúa chẳng thể. Ta cũng đành không thể
Ngăn dòng sông mà không vỡ đôi bờ
Chúa không thể. Dù ơn Người! Tận thế!
Chỉ còn thơ. Vĩnh cửu một hồn thơ

 

Vườn đá tảng (*) ôi thơ! Vườn đá tảng
Một ngày kia thơ hóa thạch trong mồ
Em dẫu đến, dẫu đi, dù quên lãng
Một ngàn năm THƠ mãi sáng như THƠ

 

 (*) Vườn Đá Tảng tên một tác phẩm văn học nước ngoài

 

 

TRỞ VỀ (Trích Huyền ca)

 

 

 

 

Sẽ đến lúc tôi về không ở lại
Tôi trở về phía tả ngạn đời tôi
Dẫu nuối tiếc dẫu yêu người mãi mãi
Dẫu trăm năm lòng chẳng hết ngậm ngùi

Chiếc thuyền nhỏ mong manh như chiếc lá
Một mình tôi Chỉ có một mình thôi
Tôi hành hương về cuối ngày đang xuống
Về phía chiều đang tắt Phía đồi Tây

Lòng cứ tưởng mình bỏ về quá vội
Năm mươi năm dằng dặc giữa trần gian
Những toan tính Những mất còn Chìm nổi
Áo tang thương trăm mãnh vá điêu tàn

Tôi cứ ngỡ lòng tôi còn tưởng tiếc
Những đam mê cháy bỏng buổi xuân thì
Những khờ dại những ngông cuồng kiêu bạt
Thuở rực ngời niên thiếu lửa cuồng si

Sẽ đến lúc xin gửi lời vĩnh biệt
Hỡi đồi cao, lũng thấp, hỡi sông hồ
Hỡi biển mặn, hỡi rừng xanh, cỏ biếc
Hỡi trăng sao, hỡi gió núi, sương mờ

Thôi bỏ lại bên này bờ hữu hạn
Tôi sẽ về, cô độc cuộc hành hương
Đời bèo bọt theo nước triều lên xuống
Còn mong chi chiều hạnh ngộ sau cùng

Phải đến lúc tôi về, người ở lại
Một mình tôi chỉ có một mình thôi
Dẫu sợi tóc rơi buồn còn vướng mãi
Áo phù vân tơi tả buốt vai đời.

 

NGỒI GIỮA CHIỀU CÔ TỊCH

Chiều nay ngồi giữa chiều xa xứ
Chén rượu buồn tênh chạnh nhớ người
Cổ nhân cuồng sĩ thiên bôi thiểu
Sao bỏ mình ta giữa đất trời

Đâu phải vì thơ, đâu phải bạn
Rượu đời chảy mãi chẳng vì đâu
Ta cũng chỉ là tên mạt vận
Uống hoài mà không nhẹ niềm đau

Đâu phải vì ngươi đâu phải ta
Rượu thiên thu chảy suốt thiên hà
Ta đứng bên trời vai áo bạc
Nhớ màu khói nhạt cuối quê xa

Đâu phải vì em đâu phải người
Rượu giang hồ chén cạn chén vơi
Chén cuối trời Nam mơ biển Bắc
Ai rót đầy ta chén ngậm ngùi

Đâu phải màu hoa xưa đã phai
Áo chiều xưa đã nhạt đã nhàu
Mà ta lận đận phương trời lạ
Đời vẫn còn nhoi nhói vết đau

Chiều nay ngồi giữa chiều cô tịch
Chẳng uống mà say đến chạnh lòng
Dẫu bỏ trăm năm về với đất
Ta còn xanh mãi những chờ mong.

 

 

KHI VỀ THĂM LẠI LÀNG XƯA

 

 

Ta về quẩn trước quanh sau

Nhìn đâu cũng tiếc một màu quê hương

Thương bông khế tím sau vườn

Thương con đường nhỏ ven nương dâu chiều

 

Thương bờ tre tiếng quốc kêu

Thương dòng sông chiếc đò neo nhớ người

Ba mươi năm nỗi ngậm ngùi

Gió se sắt thổi bên đời nhiễu nhương

 

Ta về tóc bạc áo sương

Nỗi đau còn mất vô thường thế gian

Mộ ai một nén nhang tàn

Xin về đây giải nỗi oan đất trời.

                                      Quê Ngoại 1994

 

 

MÙA CẠN

 

 

Lòng hoang vu tình như bãi cạn

Ta con còng khổ bò quẩn quanh

Vắt kiệt đời xanh đau mùa hạn

Gió cháy cồn lau cúi rạp mình

 

Nắng sém ghềnh run nghe đá vỡ

Cây trơ cành úa quặn khô mầm

Khói cuộn cuồng phong trời hấp hối

Lửa đốt hờn căm đất nát bầm

 

Ta ném đời ta như hòn sỏi

Lóc cóc khua hoài một cõi mê

Ta ném đời ta viên ngói vỡ

Mặt đời lếch thếch trượt lia thia

 

Ta búng đời ta mẩu thuốc tàn

Tình bay màu khói lụn tro than

Đành dối lừa nhau cơn say ảo

Ta buồn như kẻ vừa cư tang

 

Ta nhặt đớn đau từng sợi tóc

Cơ hồ như sợi máu tàn phai

Ta nén vào tim từng tiếng nấc

Giọt máu nào rơi tiếng thở dài

 

Đời lăn đau xác thịt khô gầy

Đời mộng du suốt cuộc lưu đày

Ai gióng vội hồi chuông báo tử

Tình xanh chết yểu từ trong thai

 

Nằm nghe gió hú rên mùa cạn

Năm tháng đui mù lấp bãi khuya

Vì sao rụng tắt mù phương hướng

Thiên thu lệ cháy mộng tan lìa

 

Vung tay vạch một đường sinh tử

Dẫu chết bên này hay bên kia

Ta ngồi đọc hết trang cuồng sử

Máu biển xương rừng khóc mộ bia.

 

PHỐ XA LẠ PHỐ, NGƯỜI XA LẠ NGƯỜI

Phố xưa vừa lạ vừa quen
Niềm quên nỗi nhớ lặng chìm trong tôi
Hình như lòng cũng lỡ bồi
Ngày mưa tháng nắng đầy vơi mấy dòng


Sông ơi sông mãi là sông
Chảy qua dâu biển tấm lòng cổ kim
Mà sao tiếng sóng tội tình
Vỗ vào phố cổ trái tim lệ nhòa


Hình như từng dấu rêu xưa
Chìm trong phế tích bụi mờ thời gian
Hình như chiếc lá thuyền nan
Chở không hết nỗi ngỡ ngàng trong tôi


Những con đường cũng ngậm ngùi
Chạy quanh co giữa lòng người xót xa
Bước chân nhẹ gót hiên nhà
Bơ vơ như bóng hồn ma lạc loài


Hình như nước của sông Hoài
Ngược về cố quận nửa đầy nửa vơi.

 

 

CHIỀU CUỐI NĂM UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH

 

 

Xin rót cho đầy chiều cuối năm

Cơn say thiên cổ mộng điêu tàn

Hỡi ơi thành quách rêu phong cả

Ai ném gươm vào tim máu loang

 

Hãy uống cùng ta, ngày tháng lụn

Trăng em tròn khuyết chuyện trăm năm

Ta một đời mây, ồ! Tan hợp!

Ta một đời sương, ồ! Lạnh hàn!

 

Hãy uống cùng ta, hề! Tri âm!

Em uống cùng ta, hề! Giai nhân!

Này đây rượu chảy trường giang mộng

(Có cơn say nào mà không buồn?)

 

Em đã xa từ năm mươi năm

Ta bỏ đi từ trăng khuyết rằm

Gươm xưa hoen rỉ cùng xương máu

Ta ném ta vào mộng vỡ tan

 

Thôi đừng buồn nữa, tên hàn sĩ

Đất trời thiên cổ một cơn say

Rượu không cháy cạn nguồn ân ái

Tình của trăm năm ai rót đầy?

 

Thôi đừng buồn nữa, người yêu dấu

Giọt lệ em là men rượu cay

Hãy rót đầy! Sao không cạn nổi

Ta gửi về đâu giọt rượu này?

 

 

TUYỆT LỘ

 

 

 

 

Rồi những mùa xanh tiếp tiếp đi
Dặm ngàn thiên lý gió sương bay
Giang hồ bạc thếch hồn ly khách
Chén rượu nhân quần men đắng cay

 

Tìm ai giữa đất trời mông quạnh
Đốt đuốc soi lòng, ta với ta
Đã liệm trăm năm vào đất lạnh
Còn đâu hương sắc mộng phù hoa

 

Sá gì gom hết ngàn thu lại
Nhân thế vàng như rừng úa vàng
Sá gì đập vỡ trăm hồ rượu
Trời đất cơ hồ tuyệt mỹ nhân

 

Ta say từ buổi em là rượu
Ta tan từ độ em là mây
Ta phai từ thuở hương là gió
Từ trăng chìm dưới bến sông này

 

Rồi những mùa xanh trôi tiếp tiếp
Trùng trùng vô tận kiếp nhân sinh
Chén rượu nhân quần xin cạn hết
Ta và em lạc giữa phận mình.

 

 

MƯỜI HAI BÀI LỤC BÁT

 

1.

Xa nhau nhỡ một câu chào

mai sau ta biết tìm đâu phương người

chút hương đọng lại bên đời

vàng phai bóng nguyệt tận trời u mê

 

2.

Hồn tôi là bến sông chiều

miên man sóng vỗ buồn neo cuối bờ

bóng người bãi quạnh hoang sơ

lời trăm năm có bao giờ phôi phai?

 

3.

Em là bích em là nga

em là nguyệt từ ngày xa trở về

trăm năm huyệt mộ tàn phai

dấu trầm hương lạnh sầu lay hồn người

che giùm kín mộ đời tôi

hỡi lòng thiếu nữ góc trời thanh xuân

em là nhụy em là hương

em là ngọc em là tuyết sương lệ hồng

là trăng sao cõi vô cùng

về đây mở hội dưới lòng mộ sâu

tôi đang tụng nhịp kinh sầu

gọi tình thiên cổ gởi vào thiên thu

 

4.

Sao em không hẹn hò tôi

mùa xuân vừa hát trên đồi thu xưa

linh hồn tôi những sợi mưa

vừa se se lạnh vừa lưa thưa buồn

trăm năm giữa cõi vô cùng

xin ru em ngủ trong hồn cỏ cây

sao em không hẹn hò ai

tôi làm con dế gáy hoài tình xa

tôi ru em kể như là

ru đời tôi nhẹ trôi qua bãi chiều

ru tình dìu dặt chiêm bao

ru ngàn năm chin trái sầu à ơi

 

5.

Ngày xa ngày đã xa rồi

lòng tôi mây trắng cuối trời còn bay

em giờ bãi vắng sông dài

tình trăm năm có rót đầy ly không?

mây tôi một cõi bềnh bồng

ngàn năm bạc trắng mấy dòng bể dâu

tấm lòng em có xưa sau

xin đem tóc bạc tạ màu thanh xuân (*)

 

 (*) Ý thơ Nguyễn Tịnh Đông

 

6.

Mười năm rồi hai mươi năm

tấm lòng thiên cổ lạnh căm cổ thành

đìu hiu cỏ úa mộ vàng

hồn oan ai bụi tro tàn về đâu?

 

7.

Hẹn mười năm chờ mười năm

phương tôi giờ cũng mù tăm cõi người

là muôn vạn dặm trùng khơi

tôi tìm tôi tôi tìm người về đâu?

hẹn nghìn xưa chờ nghìn sau

lạc nhau từ thuở lạnh bờ tử sinh

đìu hiu mấy nhánh lục bình

dòng xuôi dòng ngược lênh đênh phận người

 

8.

Không là gió không là sương

mà em quấn quýt dặm trường tình tôi

tôi nghe lạnh mắt môi người

tôi nghe ướt tóc rối bời chiều đông

không là biển không là sông

mà sao con sóng bềnh bồng thuyền tôi

và như rất nhẹ nhàng trôi

đưa tôi vào cõi đất trời vô biên

 

9.

Rồi em cạn giọt rượu người

áo vàng thu sắc hương đời phôi phai

lòng hoang vu lạnh đêm dài

có nghe thương tiếc bóng ngày trôi qua

có nghe lòng nhẹ xót xa

tình trăm năm thoảng như là mây bay

 

10.

Tôi soi tôi dưới đáy hồ

không thấy tôi chỉ thấy mờ mịt sương

tôi tìm tôi vạn nẻo đường

không gặp tôi gặp tượng buồn trăm năm

bãi khuya lạnh một chỗ nằm

nghe lao xao tiếng đời thăm thẳm về

tôi nghe tôi giữa cơn mê

vực đời tôi đã cận kề tử sinh

 

11.

Cho tôi vui với, cuộc đời!

hồn tôi mở cửa gọi người trần gian

cho tôi tình ái mê hoan

máu tôi đỏ thắm chảy ngàn nguồn thơ

cho tôi môi mắt dại khờ

vườn tôi nắng hạn đã khô cháy lòng

cho tôi một chút son hồng

một chút hương một chút nồng nàn say

cho tôi vui với, một ngày

trăm năm tôi trọn đêm dài bão giông

rồi trong suốt cuộc tình buồn

tôi xin tạ hết tấm lòng cỏ cây

bốn phương bãi rộng sông dài

đời vui có vẹn một ngày không em?

 

12.

Ba mươi năm sống bên người

những hân hoan cũ những bùi ngùi xưa

xin đem tạc tượng vào thơ

gởi trăm năm lại bên bờ tử sinh

 

ba mươi năm những gập ghềnh

dẫu sâu nặng dẫu lãng quên cũng đành

tôi về giữa bãi bờ xanh

chép thơ vi diệu tạ tình thiên thu

 

ba mươi năm những mịt mù

những vây hãm những ngục tù trần gian

gởi xương máu lại bên ngàn

tôi về như kẻ ngụy hàng oan khiên

 

ba mươi năm tôi và em

đã cho đã nhận đã đền tạ ơn

phân ly là lẽ vuông tròn

ra đi là cuộc quay vòng tử sinh

                  Lê Văn Trung

 

 

 

 

KHÔNG VỀ

 

 

 

 

Ta đã không về

Lời hẹn cũ
Tan như mây chiều trôi qua sông
Thôi nhé! Lòng nhau còn nỗi nhớ?
Thôi nhé! Đành thôi thời nhiễu nhương

 

Gió tạt quán đời

Ly rượu tạm
Vành ly lạnh buốt hờn căm căm
Sao không ghé lại? Người ly khách!
Nâng chén mà say chuyện thế gian

 

Nâng chén mà say với đất trời
Núi mòn sông lở cố hương ơi
Một ta ngồi giữa chiều cô tịch
Thế sự vần xoay cuộc đổi dời

 

Hỡi người viễn khách! Dừng chân lại
Còn xót xa gì cung kiếm xưa
Vung tay hắt chén đời cay nghiệt
Lệ bầm đau buốt từng câu thơ

 

Này ai! Hỡi đầu non cuối bể
Đã bỏ đi, quên một ngày về
Thôi tạt vào đây, hiên quán nhỏ
Mà bầu mà bạn với cơn say

 

Em có vì ta mà rót cạn
Phương người ta uống một lần đau
Chén rượu tương phùng xin lỗi hẹn
Đất trời thiên cổ có chờ nhau!

   

VÔ VỌNG

Khi đứng giữa sân ga đời chật hẹp
Anh ngóng hoài thăm thẳm chuyến tàu qua
Suốt cuộc trăm năm trăm mùa trăng khuyết
Anh đứng chờ, bàn tay vẫy, chia xa

Không ai đến, không ai về, từ buổi
Lá rừng anh xao xác rụng bên đời
Không ai hẹn, không ai chờ, mòn mỏi
Mưa mù anh giăng kín mộng ngày vui

Khi đứng giữa những trùng vây bóng tối
Anh nhuốm lòng đốt lửa đợi ngày lên
Mà mùa vội, mùa đi, mùa tiếp nối
Ngày nhân gian chưa hé rọi bình minh

Từng câu thơ đã chìm trong giông bão
Rừng anh xưa đã lạc dấu chim về
Những câu xưa viết bằng lệ máu
Đã khô bầm trên vách đá cheo leo

Con vượn lẻ bên triền cao cô độc
Tiếng hú dài vọng suốt cõi thiên thu
Anh đứng giữa sân ga đời chật hẹp
Chờ trọn đời, xa hút bóng tàu qua.

 

 

THÔI KHÓC CƯỜI CHI CUỘC TỬ SINH

 

 

Ta về níu gọi cơn mơ cũ
Nghe tiếng chim kêu hạ cuối vườn
Mảnh gương ngày ấy vùi trong đất
Cùng ta soi lại dấu tang thương

Ta về tay vịn rêu bờ giếng
Thấy bóng mây mù trong đáy sâu
Bay mãi còn ta sầu đứng ngóng
Ôi mây ngày cũ bay về đâu?

Ta về. Câu hát người quên, sót
Bỏ lại bên thềm xưa úa phai
Con dế vô tình đem câu hát
Ru thành bi khúc khóc thiên tai

Ta về đi lại con đường cũ
Tìm dấu chân người trên lối xưa
Chợt thấy lòng mình như cỏ dại
Đìu hiu vàng úa lạnh đôi bờ

Ta về khi bóng chiều đang xuống
Hãy thức cùng ta giun dế ơi
Bí tích hồi sinh từng giọt máu
Bí tích nào rữa sạch thương đau

Ta về đánh thức niềm quên lãng
Hãy khóc lên nào sỏi đá ơi
Nhân thế mịt mù cơn nhiễu loạn
Giọt lệ khô bầm trong mắt ai

Ta về chơi cuộc cờ thương hải
Xé lụa phù hoa vá cuộc tình
Ta về vẽ bức tranh vân cẩu
Thôi khóc cười chi cuộc tử sinh.

 

 

 

 

GIỮA CÕI MÙ SƯƠNG

 

Đã hò hẹn
Đã đợi chờ
Mòn mỏi
Mà sông xưa qua mấy cuộc lở bồi
Lòng dâu biển đã chìm trong sương khói
Và tình kia trăm bến cũng chia phôi

Xin gửi lại trái tim đời độ lượng
Em cài hoa lên ngực úa thu vàng
Xin nhuốm lửa hong nỗi chiều hư tưởng
Một trời thu hiu quạnh chít khăn tang

Ngày đã muộn
Chuyến tàu về ga muộn
Người lữ hành áo bạc trắng hồn sương
Tiếng tàu hú tím bầm đêm vô vọng
Người về đâu?
Sao vội vã lên đường

Những hò hẹn
Những đợi chờ
Quên lãng
Bỏ lại nhau một khoảng trống sương nhòa
Sao vội vã?
Níu chi lời chia biệt
Cuộc hành hương mù mịt cuối trời xa.

 

 

 

 

PHỐ XƯA

 

 

 

 

Có kẻ đêm nay về ngang phố 
Nhớ từng chiếc lá rơi bên đường 
Nhớ lời ru lặng buồn trong gió 
Nhớ áo quỳnh hương nhuộm bóng trăng

 

Có kẻ đêm nay ngồi giữa phố 
Quán lạnh đèn vàng mưa hắt hiu 
Nhìn giọt cafe rơi rất chậm 
Rơi hoài cho kín một niềm đau

 

Rơi mãi chưa tròn lời hẹn ước 
Lòng còn soi quạnh bóng trăng khuya
Lòng còn lạnh suốt mùa sương cũ 
Còn mãi hoang mang một nẽo về

 

Phố bổng không quen, người cũng lạ 
Đường hút mù xa, tình cũng xa 
Hình như có chuyến tàu qua phố 
Vô tình bỏ lại một sân ga

 

 

CHÌM GIỮA GIAN TRUÂN

 

 

Ta tiếc đời ta không đủ rượu

Mời ngươi uống cạn nỗi đau nầy

Thôi đành rót tận lòng dâu bể

Cười ngất tình nhau trong cõi say

 

Ngươi bao năm trèo núi lặn sông

Súng gươm rỉ mục chết trong lòng

Ai phơi xương máu ngoài biên ải

Kẻ nghìn thu bạc tóc chờ mong

 

Ta bao năm nghiệp vướng oan hờn

Trôi nổi theo dòng sông áo cơm

Chợt xót thương chùm bông khế rụng

Trên tóc chiều hiu hắt phấn hương

 

Ta và ngươi sinh bất phùng thời

Nên nhắm mắt không đành bỏ lại

Câm nín trước ngàn lời muốn nói

Nhớ nghìn xưa đứt ruột nghìn sau

 

Ta biết ngươi ba chìm bảy nổi

Ngươi biết ta lận đận long đong

Ôi nước mắt xin là giọt rượu

Uống cùng ta chén đục chén trong

 

Vẫn biết đời ta không đủ rượu

Mời ngươi uống cạn nỗi đau này

Vẫn biết đời trùng vây bóng tối

Nợ, ơn còn trĩu nặng trên vai

 

Có kẻ ngông nghênh cười sặc sụa

Vung gươm múa kiếm giữa chợ chiều

Lịch sử bầm đen cơn uất nghẹn

Tráng sĩ anh hùng được bấy nhiêu

 

Quỉ sứ ma vương cùng một giuộc

Kéo cờ truy sát tận lương dân

Hổ thẹn tan, ngươi đành thua cuộc

Tấm lòng không giãi nỗi hờn căm

 

Ta dẫu nói nói hoài không hết

Ngươi dẫu nghe nghe mãi không cùng

Nhưng ta biết khi về cõi chết

Nỗi đau chung vẫn nặng trong hồn

 

Hẹn nhau năm năm rồi mười năm

Chờ nhau tàn úa cuộc trăm năm

Từ Hải xưa uất hờn chết đứng

Ta, ngươi chừ giạt biển trôi sông

 

Ngươi giờ như một kẻ không nhà

Ta hồn oan vất vưởng tha ma

Sống co rúm giữa bầy lang sói

Chết không đành, sống quá xót xa

 

Chỉ thương tóc nhuốm màu hoa khế

Thương chuyến phà qua bắc Cần Thơ

Thương cổ thành xưa chìm hoang phế

Thương chiếc đò trôi không bến bờ

 

Chỉ thương hương sắc mùa tao loạn

Đốt cả lòng thơ khóc tuổi xuân

Không bội bạc cũng thành bội bạc

Ta và ngươi chìm giữa gian truân

 

Ai thức cùng ta đêm dài quá

Ngày mai ai thắp lửa mặt trời

Ta nghe tiếng hát người vong quốc

Lòng hoài hương tan giữa trùng khơi.

 

 

CÓ NỖI BUỒN, BUỒN SUỐT CUỘC TRĂM NĂM

 

 

Có nỗi buồn đọng lại cuối mùa thu
Để chiếc lá vàng thêm màu rêu úa
Để đôi mắt như nghìn dòng sương vỡ
Chảy qua đời suốt cuộc trăm năm

Có nỗi buồn chảy mãi như dòng sông
Bến cũ đìu hiu bờ xưa hoang vắng
Tôi mãi hoàng hôn bạc đầu ngọn sóng
Cứ lao xao vỗ mãi cuộc tình người

Có nỗi buồn như một bóng mây trôi
Trôi lảng đảng trôi xa ngoài vô tận
Tôi mãi trôi cuối phương người quên lãng
Chẳng còn ai nhớ nổi một phương về

Có nỗi buồn như một tiếng thở dài
Của con dế tàn đêm buồn dưới cỏ
Tiếng gáy nghẹn như gọi nghìn nỗi nhớ
Tiếng gọi âm thầm chìm khuất lãng quên

Có nỗi buồn, buồn suốt cuộc trăm năm.

 

 

PHÙ VÂN

 


Khi về với là muôn chiều hư tưởng
Là hoang vu chìm cuối mộng hoang đường
Là bát ngát một hồn sương gió lộng
Là tịch liêu vời vợi khói hoàng hôn

 

Khi về với là về muôn nẻo biệt
Nẻo chia lìa tàn cháy mộng trùng lai
Khi về với là mộ sầu đã khép
Là thiên thu lạc giữa cõi lưu đày

 

Trăng viễn mộng trên vực bờ mê hoặc
Hồn Đông Phương cháy rực lửa điêu tàn
Ta về giữa trần gian bưng mặt khóc
Con đường nào không nhỏ lệ đau thương

 

Khi về với là vòng xoay kiếp kiếp
Là luân- hồi - là - sinh - diệt - tồn - vong
Là không - có là tương phùng - chia biệt
Sợi tóc nào bay trắng xóa cõi phù vân.

                  QNh tháng 4. 2019

 

NGƯỜI ĐÃ ĐẾN VÀ NGƯỜI ĐÃ ĐI

Người đã đến và sẽ đi như đã
Một lần qua và ghé lại đôi lần
Đã ghé lại căn nhà xưa buổi ấy
Trái tim còn run rẫy đóa thanh tân

Người ghé lại và đôi lần chợt thấy
Trái tim tôi dòng máu cạn khô dần
Ôi dòng máu từng nghẹn ngào tuôn chảy
Từng nghẹn ngào như tuyết lở băng tan

Người đã đến và sẽ đi như đã
Trần gian ơi lời từ tạ sau cùng
Là lời của lệ tuôn mềm sỏi đá
Từ nguồn cơn của hủy diệt bi thương
Là lời của lòng phù vân thiên cổ
Của tình ta từ chia biệt muôn trùng

Người đã đến và sẽ đi như đã
Tình xanh ơi ai nhuộm lá thu vàng
Khi trời đất sầu tuôn màu nắng úa
Dòng sông tôi vổ mãi phía bờ không

Người đã đến và thôi là vĩnh biệt
Trần gian ơi ta đã phụ nhau rồi
Người đã đến và đi không tưởng tiếc
Dù lòng xưa còn cháy mãi chưa nguôi.

 

 

ĐỐT SÁCH

 


Ta bỗng thấy đời ta hèn hạ quá
Một đêm về đốt sách cháy vô minh
Ta cháy giữa một bình minh rất lạ
Lửa điêu tàn - ngôn ngữ trắng màu tang

 

Ta bỗng thấy mặt trời ta chảy máu
Máu khô bầm da thịt cõi nhân gian
Ta nằm đợi thần linh về báo mộng
Đêm ma trơi, ngày quỹ lộng kinh hoàng

 

Từng trang sách rách bung tàn nhịp thở
Tro mù bay mờ mịt bốn phương người
Ai nằm đợi trong nấm mồ thiên cổ
Có nghe chăng ta cháy lửa ngậm ngùi?

 

Có thấy chăng ta khóc từng trang sách
Lửa điêu tàn ta đốt linh hồn ta
Từng con chữ như lệ bầm trong mắt
Lửa điêu tàn, ôi lịch sử can qua

 

Ta chợt thấy đời ta hèn hạ quá
Đã cam lòng đốt cả trái tim đau.

 

 

 

QUÁN CŨ

Quán cũ, năm xưa, người có hẹn
Tôi về đợi suốt mấy mùa trăng
Áo nhuộm phong sương đầu điểm bạc
Trăng tàn, trăng khuyết suốt trăm năm

Tôi về đứng lại bên hiên phố
Bàn ghế im lìm, quán trống trơn
Nhìn cô chủ quán ngồi như tượng
Ai khắc vào đêm một nỗi buồn

Lòng cũng khuya, phai màu phấn son
Tôi về không kịp níu hoàng hôn
Tôi về không kịp nhìn đêm xuống
Để thấy sương phai đóa lệ hồng

Quán cũ lâu rồi người đã hẹn
Bây giờ lá rụng mấy mùa thu
Nhớ người lá úa thêm lần nữa
Lá rụng mà chưa kịp đổi màu

Quán cũ, hình như, người có hẹn
Hình như lời hẹn vẫn còn xanh
Này cô chủ quán cho tôi hỏi
Có kẻ chờ ai khóc một mình!?

 

 

NHỮNG DÒNG SÔNG TÔI VÀ EM

 

 

Dòng sông nào chảy qua tôi

Là dòng sông chảy ngậm ngùi trong thơ

Bóng tôi và bóng con đò

Bóng trăng lạnh phía mịt mờ bóng chim

 

Dòng sông nào chảy qua em

Là dòng sông của nhớ quên chập chùng

Bóng em và bóng mây buồn

Cứ trôi phiền muộn qua hồn sông trôi

 

Những dòng sông chảy qua tôi

Chở vào ảo vọng qua đời tàn phai

Hoang vu lau sậy hao gầy

Có nghe sóng gọi bên này bờ quên

 

Những dòng sông chảy qua em

Chở vào bèo bọt nổi chìm đời nhau

 

Sông ơi sông chảy về đâu

Mà chưa qua hết bể dâu cuộc tình

 

 

ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ

 

 

Con đã về đây đúng ngày đúng tháng

Trên con đường quen thuộc mấy mươi năm

Qua một cánh đồng băng vài cụm núi

Ngọn gió cuối mùa lạnh rét căm căm

 

Nhớ mái nhà xưa vườn rau luống cải

Chậu mai vàng vài cánh nở rung rung

Cha vẫn ngồi bên tách trà bốc khói

Đợi lúc con về uống rượu tương phùng

 

Cha gợi lại chuyện ngày xưa xa lắc

Đêm ba mươi má ngồi đợi ba về

Lũ con nhỏ lao xao quanh bếp lửa

Nồi bánh thơm tình mẹ quyện tình quê

 

Nhưng má chết năm con tròn bốn tuổi

Thằng em trai tám tháng gởi cho dì

Người chị lớn dắt dìu hai em nhỏ

Cha âm thầm gạt lệ bước ra đi

 

Mấy mươi năm miệt núi rừng Trung Việt

Khi ngược xuôi miền Đồng-Tháp Hậu-Giang

Tuổi đời cao bằng mồ hôi nước mắt

Cha cũng đành rong ruổi kiếp lang thang

 

Rồi từ đó cũng tan tành sự nghiệp

Cha về đây cùng với lũ con khờ

Mong từng đứa con lớn lên nối tiếp

Chí kiêu hùng nòi giống tổ tiên xưa

 

Con về đây cũng con đường năm cũ

Mà cánh đồng hoang không một bóng người

Mấy cụm núi xác xơ đầy hố đạn

Ngọn gió cuối mùa thổi lá bàng rơi

 

Và mái liếp bên đường xiêu vách đổ

Tiếng à ơi sầu tự thuở nào xưa

Trong sương lạnh lạc loài đôi tiếng quạ

Bên đồi xa hiu hắt núi mịt mờ

 

Con đã về đây đúng ngày đúng tháng

Trên con đường quen thuộc mấy năm qua

Sao lòng con bỗng dưng buồn vô hạn

Cố hương ơi đâu còn nữa quê nhà

 

Cha ngồi đó với chút lòng ước nguyện

Lúc con về dù mỗi đứa mỗi phương

Nghe gió xuân sang âm thầm ngoài nội

Đường con đi sao lạnh giá vô cùng

 

Con chợt thấy mắt cha buồn quá đỗi

Mái tóc sương điểm trắng bạc mái đầu

Con đứng lại bên thềm xưa thầm hỏi

Sông Thu Bồn xua nước chảy về đâu?

 

Lê Văn Trung - Tạp chí Bách khoa số 337 & 338, ngày 15-01-1971

 

 

 

NGƯỜI ĐI

 

 

 

 

Mai người đi trên những toa tàu
Có đầu tàu nhả khói lên cao
Mỏng manh như một bàn tay ảo
Đã vẫy chào nhau tự kiếp nào

 

Mai người đi đường xa chập chùng
Nắng mai chìm lạnh trong sương giăng
Có phiến mây chiều trôi rất thấp
Có gió vương trên sợi tóc buồn

 

Mai người đi lũng thấp đồi cao
Suối tiễn người suối chảy nôn nao
Có thấy hồn tôi như đá cuội
Nằm quá đìu hiu dưới vực sầu

 

Mai tàu đi, tàu đi rất xa
Có bao giờ nhớ một sân ga
Tôi thắp hoàng hôn chờ đợi mãi
Đóm lửa tình duyên cũng nhạt nhòa.

 

 

 

 

DÒNG SÔNG TÔI

 


Chảy về đâu? Chảy về đâu?
Sông ơi sông chảy về đâu, cuối cùng
Còn tôi ơi! Một dòng sông
Trăm năm chảy giữa mênh mông cuộc người


Chảy từ thuở đứt tao nôi
Chảy lênh đênh giữa đất trời tang thương
Này tôi ơi! Một dòng buồn
Chảy về đâu giữa bải cồn hoang vu


Chảy về đâu? Chảy về đâu?
Qua em là những nhịp cầu chênh vênh
Qua nhau là thác là ghềnh
Chảy buồn qua cuộc tình duyên lỡ làng


Đưa người, thôi, đưa qua sông
Đưa tôi, là mãi trăm dòng ngược xuôi
Chảy về đâu mà ngậm ngùi
Về đâu với cuộc tình tôi, hỡi người?

 

 

NỖI NIỀM DU TỬ

 

 

 

 

Câu thơ viết trăm lần ta xé bỏ
Còn tình người xin gửi lại cho em
Ôi lữ khách trần gian là quán trọ

Còn chênh chao hư thực đọng bên rèm

 

Thuyền lênh đênh trên mịt mù biển sóng
Ta lênh đênh trên từng phút luân hồi
Em có hiểu giữa lòng đời bão động

Vệt nắng vàng đủ ấm một bờ đông?

 

 

 

Biết bao lần nhuốm hồn trong sương khói
Thắp trong chiều giọt lệ ấm hoàng hôn

Ta chợt nghe những chờ đợi mông mênh

Trần mộng cháy giữa bãi cồn hư ảo


Em đâu đó giữa trùng vây lận đận
Chút hương phai nhuộm lại mắt môi chiều
Có thấy chăng cuối phương trời vô tận

Rủ phong trần du tử gót phiêu diêu

 

Ôi lữ khách trần gian là quán trọ
Sao lòng hoài mơ mãi kiếp trăm năm?!

 

 

 

 

HẠT BỤI

 

 

 

 

Ta về tàn mạt cuộc rong chơi
Dòng máu trong tim chảy ngậm ngùi
Trả nhau chưa hết mùa dâu biển
Nợ cả cơn mơ, giấc mộng người

 

Chữ nghĩa văn chương ôi phù phiếm
Trăm năm ta khắc đá đề thơ
Có người về lại khu rừng cũ
Nhìn thấy thơ xưa bụi phủ mờ

 

Đưa tay gạt từng chùm rêu mỏng
Lệ chảy trên từng câu cổ thi
Mới hay thơ chỉ là cơn mộng
Thơ chỉ là sương là khói bay

 

Ta về gửi áo phong trần lại
Gửi hết trăm năm trả nợ người
Hạt bụi đời ta là hạt lệ
Lăn rã rời theo cuộc nổi trôi.

 

 

DÒNG SÔNG DÒNG ĐỜI

 

 

 

 

Ta ngồi thầm hỏi dòng sông

Sông ơi sông rộng như lòng của ta?

Ôi sông là chốn quê nhà

Mà đời ta mãi phong ba xứ người

Và sông chảy một dòng trôi

Còn ta chảy một dòng sầu nhân gian

 

Ta ngồi nhìn bóng chiều tan

Sông ơi có thấy bóng hoàng hôn ta?

Mang mang sương khói giang hà

Thuyền ai nằm đợi người xa không về.

 

 

 

 

CÕI VỀ XA LẠ

 

 

 

 

Tôi về lạ cả cơn mơ

Lạ con đường cũ, lạ bờ sông xưa

Lạ từ giọt nắng sợi mưa

Đìu hiu bóng lá rơi mờ bóng tôi

 

Mênh mông lạ cả đất trời

Nghe xa lạ cả chính tôi, bàng hoàng

Câu thơ chợt cũng úa vàng

Rụng buồn giữa cõi nhân gian muộn phiền

 

Tôi về theo nhịp đời quên

Bóng mình lạ với bóng chim bên trời.

 

NỖI NIỀM THIÊN CỔ THOÁNG MÂY BAY

Tôi bỏ tôi đi không đành đoạn
Tôi gọi tôi về đầy xót xa
Vườn cũ đã then cài kín cổng
Đường rêu không một bóng người qua

Nhện giăng kín cả lòng xưa cũ
Con chim lẻ bạn cũng không về
Thăm thẳm rừng xa lời gió hú
Gọi bầm nỗi nhớ gửi thiên thu

Tôi nhuốm tàn tro, khơi bếp quạnh
Ngồi gọi tên mình, không nhớ tên!
Ngồi gọi tên người, không tiếng vọng
Đất trời cô quạnh buồn mông mênh

Cúi hôn chiếc lá bên thềm vắng
Rụng tự mùa thu xưa, rất xa
Mà nghe trong lá niềm hiu quạnh
Của một mùa sương mắt lệ nhòa

Lá ơi, thôi nhé, tôi về đây
Gửi cả trăm năm cát bụi này
Nhuộm thêm cho úa màu thu cũ
Nỗi niềm thiên cổ thoáng mây bay.

 

 

QUẢNG NGÃI, EM ĐỢI TÔI VỀ

 

 

Em đợi tôi về không 
Quảng Ngãi?
Dòng xưa vời vợi bến sông Trà
Tôi hẹn bao lần quay trở lại
Mỗi ngày thêm hút nỗi chia xa

Em gọi tôi về không
Quảng Ngãi?
Chiều mưa ướt lạnh áo thu vàng
Có tôi quán vắng buồn như thể
Chưa về đã sớm vội chia tan

Có tôi quán vắng buồn như thể
Mời nhau chưa cạn mấy ly buồn
Vội chia trăm ngã, chìm muôn hướng
Tôi ngồi uống mãi chiếc ly không

Có phải xa rồi, em
Quảng Ngãi?
Mưa!
Chưa mưa, mà ướt lệ người
Vườn tôi rụng một vành trăng úa
Như tình xưa đã úa vàng rơi.

 

 

QUÊN ĐI

 


(bài thơ đã được hai nhạc sỹ phổ thành ca khúc, một của Thu Nguyen, một của Nguyen Duong Quang)

Ta rót ta vào trong cốc rượu
Thấy đời nghiêng ngã cuộc tình em
Ta rót hồn ta buồn lệ ứa
Ai rót vào lòng em nhớ quên?

Đập vỡ ly không rượu vỡ tràn
Đập vỡ sầu xưa sầu chưa tan
Ta nghiêng bầu rượu, lòng chưa cạn
Ta nghiêng tình vơi, tình chưa vàng

Sao đành bỏ ta, này rắn dữ
Ta ăn trái- cấm- tình thương đau
Sao đành bỏ ta, thần cám dỗ
Sao không cùng ta cạn cuộc sầu

Ta rót ta tràn ly ngàn năm
Ta rót đời ta buồn căm căm
Hỡi ta rượu chảy tàn cơn mộng
Ta rót về đâu giọt lệ bầm?

Sao đành bỏ đi? Sao đành quên
Sao đành quên hết cuộc tình duyên
Ôi rượu đời ta như lửa cháy
Ta rót về đâu? Em! Hỡi em?

 

NGƯỜI ĐI KHÔNG HẸN QUAY VỀ

Chẳng lẽ đi là đi biền biệt
Năm năm, mười năm cũng không về
Chẳng lẽ ra đi là tuyệt tích
Nghìn năm chưa dứt cuộc phân ly

Có những chuyến tàu không sân ga
Có những kiếp đời không quê nhà
Tàu đi không hồi còi đưa tiễn
Người đi không một lời chia xa

Như người thiên cổ qua sông vắng
Chủy thủ rơi chìm dưới đáy sông
Cái nghĩa sinh ly cùng tử biệt
Nhẹ tênh như một chiếc lông hồng

Như người thiên cổ qua sông vắng
Một đi là không hẹn tương phùng
Mà sao lòng người như ngọn sóng
Réo sầu trong suốt cõi trăm năm

Cứ tưởng bên trời xa cố xứ
Có ai ngồi đợi bên triền sông
Ngắm mãi mây tan chiều vô định
Thầm hỏi người có trở về không?

 

 

VỀ NGHE DÒNG SÔNG KỂ CHUYỆN

 

(đôi lúc ta buồn hơn bến sông)

Về bến cũ nghe dòng sông kể chuyện
Chuyện trăm năm, chuyện núi lỡ non mòn
Nghe xa vắng như một lời kinh nguyện
Như gió buồn ru úa buổi tàn đông

 

 

 

Năm mươi năm áo giang hồ bạc thếch
Chén rượu đời oan nghiệt rót về đâu
Cầu đã gãy, bên này bờ, xa cách
Giọt lệ người chìm mấy dặm sông sâu

 

Về bến cũ cúi hôn từng hạt cát
Thương phận người trôi giạt một đời rong
Tay vói níu bờ mây chìm trong nước
Thấy bóng mình tan giữa sóng long đong

 

Năm mươi năm trở về như khách lạ
Chợt thấy người xỏa tóc đứng bên sông
Nghe sông kể chuyện tình duyên dang dỡ
Câu thơ buồn chợt rụng giữa trời không.

 

CON ĐƯỜNG DÀI NHẤT

Không có con đường nào dài hơn con đường ta tìm kiếm chính mình
Và cũng không có con đường nào dài hơn con đường đến với trái tim

Khi băng qua sa mạc đời tôi
Không một người dừng lại
Ảo ảnh về một giọt nước ở phía chân trời.

Khi băng qua cõi hoang vu đời tôi
Em vẫn hoài nghe phía vô cùng réo gọi
Những ước mơ hồng những khát vọng xanh

Và con đường ta qua cũng rất đổi mông mênh
Ta lầm lủi đi không hề định hướng
Ta lầm lủi đi về phương trời ảo mộng.

Cho dẫu đôi khi
Cùng trên một chuyến tàu
Mà không hề gặp mặt
Bỡi mỗi người là một toa tàu khác.

Đôi khi ta cùng bơi trên một dòng sông
Mà vẫn hoài lạc bến.

Con đường ta tìm kiếm chính mình
Con đường tìm nhau
Ngàn năm là con đường dài nhất

Và ta lạc mất ta
Ta lạc mất người
Ta lạc nhau từ những nỗi đau
Lạc nhau từ những hạnh phúc nhiệm mầu
Đã bất chợt chảy qua đời ta chìm nổi.

 

 

 

 

KẺ MỘNG DU

 


Tôi chạy dài theo triền dốc đời tôi
Như kẻ mộng du dò dẫm trong những cơn mê hoặc
Như kẻ đang say một mùi hương độc dược
Và hoang tưởng về một cõi người
Nơi có tình yêu, hạnh phúc và khổ đau
Nơi có tôi và em
Và những kẻ yêu nhau
Nơi mặt trời vẫn mọc sau viền mây rạng rỡ
Nơi ánh trăng thắm mượt mà trên thịt da thiếu nữ
Và rừng thiên thu vẫn ngào ngạt hương hoa
Nơi có hoàng hôn đẹp như một giấc phù hoa
Và vương miện tình yêu lóng lánh ánh hào quang trong mắt người yêu dấu

 

 

 

Thế mà em ơi Chỉ là cơn mộng ảo
Tôi chạy dài theo triền dốc đời tôi
Tôi chạy trăm năm mệt mỏi rã rời
Vẫn là kẻ mộng du trong giấc đời mê hoặc
Vẫn là kẻ lang thang qua muôn trùng bất trắc
Cầm cố đời mình cho hết cuộc rong chơi

 

Tôi gửi lòng sầu theo những áng mây trôi
Bay vô định Bay miệt mài Tìm kiếm

Em là cõi chiêm bao giữa đất trời huyền nhiệm
Tôi ngàn năm dò dẫm đi hoài trong cơn mộng du.

 

 

 

 

HẸN VỀ

 

 

Có lẽ mai kia hay mốt nọ

Con đường mù bụi một mình ta

Nón lá gậy tre, hồn rách vá

Ta đi tìm lại bóng quê nhà

Huỳnh Dương đâu cũng là quán trọ

Còn hơn ngàn dặm cõi mù xa

 

Có lẽ tình cờ ta gặp lại

Một màu hoa đã chớm úa tàn

Và tiếng ai buồn qua vách lá

Ngọn đèn khuya khơi muộn tình xuân

 

Những mãng rêu phong tường ngói cũ

Những bờ tre ngã bóng triền sông

Những màu sương bạc vương trên tóc

Những sắc mây tan dọc mé rừng

Biết đâu hiu hắt lòng thơ cũ

Nhan sắc xưa còn đọng chút hương

 

Và biết đâu trên nền gạch vỡ

Ta tình cờ nhặt chút màu xưa

Để một thoáng mù trong cõi nhớ

Tóc người chảy ướt buổi chiều mưa

(Tóc người một thuở hoang đường ấy

Biết chảy về đâu những bến bờ)

 

Nơi góc quán bên đường quạnh quẽ

Có một người ngồi đợi, mù tăm

Và một người muôn trùng dặm mỏi

Hẹn trở về cạn chén trăm năm

Tay cầm chéo áo lau đôi mắt

Chợt thấy màu trăng cũ úa vàng

 

Tay cầm chéo áo lau đôi mắt

Lòng chợt mù sương một nẻo về

Còn ai xuôi ngược phương trời cũ

Mai này xin hẹn bến tình quê

Cho dẫu thân tàn, hồn rã mục

Và đời đã vạn ngã phân ly

 

Ta về để thấy ta còn lại

Một chút tro than lạnh bếp chiều

Một chút tiếc thương màu trẻ dại

Đôi lời hò hẹn đã xanh rêu

Ta về, cô quạnh, đường xa ngái

Gió lụy phiền xưa thổi hắt hiu

Bóng ta với bóng mây đầu núi

Cứ chập chờn quanh những dốc đèo.

2013

 

 

MƠ CÙNG MÂY TRẮNG

 


Trăng mùa xưa lạnh lẽo đồi Tây
Tôi lãng du theo bóng chim gầy
Mây rãi khắp đồi mây trắng xóa
Trắng cả hồn thơ trắng lạnh đầy

 

Gió buốt thiên thu mờ mấy nẽo
Áo phong sương đã nhạt đã nhàu
Tôi gói hồn thu trong chéo áo
Tôi gói tình thu trong nỗi đau

 

Tôi gửi thơ qua núi qua rừng
Gửi hồn thơ qua vạn bến sông
Tôi bay theo chim cùng mây trắng
Tôi chìm theo mây cùng mênh mông

 

Tôi gửi thơ qua cuộc tình hoài
Gửi tình theo thoáng chút hương phai
Gửi hồn qua bóng trăng hiu quạnh
Bỏ lại trần gian lạnh bóng ngày

 

Là thế, tôi hoài mộng lãng du
Gửi buồn thương lại bến sông xưa
Tôi bay theo chim cùng mây trắng
Tôi tan theo mây cùng cơn mơ.

 

 

 

 

Ở SÀI GÒN 
NHỚ MỘT NGƯỜI RẤT XA

 


Người về miền Đông hay miền Tây?
Tôi biết về đâu ngày nối ngày
Ngày nối ngày trôi sầu tiếp tiếp
Đời như là mây không ngừng bay

 

 

 

Người về miền Tây hay miền Đông?
Ngày mưa tháng nắng vẫn muôn trùng
Có những con đường xa tít tắp
Có những nỗi buồn như bến sông (*)

 

Người chẳng về Đông hay về Tây
Một mình tôi lạc giữa nơi này
Sài Gòn muôn mặt đời xa lạ
Triệu người không ấm một vòng tay

 

Người không về Tây không về Đông
Tôi gọi tên từng nỗi nhớ mong
Tôi gọi tên từng con đường nhỏ
Tôi gọi tên người, người biết không?

 

Người về hoàng hôn hay đêm mơ
Sài Gòn ngày nắng nối ngày mưa
Vẫn mịt mù xa ngoài vạn dặm
Hiu hắt phai vàng cả giấc mơ

 

CÒN MÃI CUỘC RA ĐI
( Thơ cho Cõi Lặng Im )

 

Rồi một hôm mây giăng mù đỉnh núi
Đường hoang vu lạc mất dấu chim về
Linh hồn ai chìm trong rừng vượn hú
Nỗi ai hoài bàng bạc khắp sơn khê

 

Ta ngồi giữa bóng chiều vây lớp lớp
Đợi hoàng hôn mờ mịt phía bờ Tây
Mà cát bụi đã bao lần tan hợp
Cát bụi nào khâm liệm nỗi tàn phai

 

Lòng cứ ngỡ đi hết vòng sinh diệt
Là trở về thăm thẳm cõi hư vô
Là vĩnh cửu là thiên thu trọn kiếp
Là vô cùng, vô lượng, mộng huyền mơ

 

Ôi mây xám giăng mù trên đỉnh núi
Ta hoang mang lạc mất dấu chim về
Ta lạc mất đời ta nghìn năm cũ
Là nghìn năm còn mãi cuộc ra đi.

 

 

HẠT MUỐI

 

 

 

 

Không chờ đợi cho tròn câu duyên nợ
Ta bỏ đi

Người cũng vội qua sông
Ta bỏ đi mà lòng ta ở lại
Người qua sông

Con nước chảy ngược dòng

 

Rồi một hôm trên dặm trường dong ruổi
Ta ngậm ngùi tìm lại bến sông xưa
Thì dòng sông đã mấy mùa bồi lở
Thuyền nhổ neo trôi giạt phía xa mờ

 

Lòng những tưởng chuyện mất còn dâu biển
Ta và người là cát bụi trần gian
Sao vẫn nghe tận đáy đời biển mặn
Hạt muối còn đau buốt nỗi chia tan

 

Dẫu biết rằng ta Chỉ là lữ khách trần gian.

                   Lê Văn Trung

 

ÔI LÀM SAO TÔI VẼ MỘT LINH HỒN

Làm sao vẽ lại những giấc mơ
Lên khung vải một màu vàng ký ức
Màu của chiêm bao, của hồn chiều thổn thức
Màu của sương khuya, của tiếng gọi mơ hồ
Màu của xa xôi- của lạc lỏng - của bơ vơ
Của vòng tay ôm ghì
Của bờ môi rướm máu
Màu của thiên thu trong mắt tình áo não
Của một giây một phút rất phù du
Màu của mây xa trên đỉnh nhớ sa mù

Tôi sẽ vẽ Trái tim mềm là cọ
Tôi sẽ vẽ Màu là hồn máu đỏ
Và thịt da là khung vải nồng hương
Tôi vẽ em như vẽ một thiên đường


Có nỗi- khổ - đau - của - niềm - hoan - lạc
Có hạnh phúc chảy miên man trong dòng nước mắt
Có đêm trầm ghì chặt những nguồn cơn
Có hoan ca chìm trong khúc nhạc buồn

Tôi sẽ vẽ giấc mơ bừng hương sắc
Vẽ những tàn phai - những hoang vu - những tồn vong còn mất

ÔI LÀM SAO TÔI VẼ MỘT LINH HỒN!

 

 

MỘT CHIỀU MƯA QUI NHƠN

 


Không có mưa nào buồn như mùa mưa Qui Nhơn
Không có con đường nào dài hơn nỗi buồn
Con tàu nằm đợi sân ga vắng
Đợi suốt mùa thu qua mùa đông

 

Không có chiều nào buồn hơn buổi chiều Qui Nhơn
Đôi mắt mù sương hay lòng tôi mù sương
Tôi đưa người vòng quanh phố vắng
Tôi đưa tôi lạc mấy dặm đường

 

Không có chia ly nào buồn hơn chia tay Qui Nhơn
Tóc rối trong mưa tóc lạnh vô cùng
Xin quàng hồn tôi như khăn lụa
Cho nhớ nhung hoài một thoáng hương

 

Không có mưa nào buồn hơn mùa mưa Qui Nhơn
Không có con đường nào dài hơn nỗi buồn
Tôi cầm tay người là cầm theo nỗi nhớ
Tôi cầm tay người cầm mãi nỗi hoài mong.

 

 

GỬI HOÀNG LỘC
GỬI DÒNG MISSISSIPPI

 

 

Ông ở bên kia cuối trời luân lạc
Tôi ở quê nhà sao đời long đong
Ôi gọi quê nhà mà buồn muốn khóc
Trước mặt sau lưng bóng tối mịt mùng

 

Ông có dòng sông bên đời xa xứ
Tôi khát cháy lòng khe suối cạn khô
Ông sẽ nương theo mà về với biển
Tôi giạt phương nào lạnh ngắt hư vô

 

Ông ngồi nhìn sông tưởng chiều cố quận
(Đâu biết quay về vườn cũ còn xanh?)
Tôi ở quê nhà mà lòng ly tán
Nhìn đất nhìn trời thương mẹ thương em

 

Mẹ nằm quạnh hiu bên bờ ruộng cạn
Em thì lênh đênh ba giập bảy vùi
Ông có thương về nỗi đời lận đận
Chẳng khác đời ông sóng giạt bèo trôi

 

Thôi thế, tôi, ông đành mỗi ngã
Sông chảy phương người nhớ mãi sông quê
Xin chảy vào nhau một DÒNG SÔNG LẠ
Nối lại trăm năm trong cõi ta về.

 

 

KẺ ĂN MÀY SỰ THẬT

 

 

 

 

Đời làm thơ như một kẻ hát rong
Tôi hát mãi bài tình ca buồn của người hành khất
Tôi, người ăn xin, ăn mày sự thật
Ăn mày những mặc khải Thánh linh


Cả trái tim em hồng tươi dòng máu nguyên lành
Thuở mặt đất chưa nhú mầm tội lỗi
Thuở Adam Eva chưa một lần phạm tội
Trong cánh rừng nguyên thủy Tôi và Em


Ta như chim muông như suối chảy vô tận vô cùng
Em trong vắt giữa lòng tôi trong vắt
Em thơm ngát giữa hương mùa thơm ngát
Như lời chim như sắc bướm như cỏ biếc thảo nguyên vàng

 

Ôi tôi làm thơ như một kẻ hát rong
Tôi hát mãi bài tình ca buồn của người hành khất
Tôi tìm kiếm con đường sự thật
Tự đóng đinh mình trên thập giá đời tôi


Mấy ngàn năm máu vẫn thắm hồng tươi
Vẫn nhỏ xuống nở mầm hoa cứu rỗi
Vẫn nhỏ xuống trên con đường chuộc tội

Tôi làm thơ như kẻ hát rong


Đang lang thang hành khất một nụ hồng
Đang đói khát dòng sữa nguyên lành em vô nhiễm

 

Người sẽ đến! Em ơi Người sẽ đến!

 

 

 

PHỤ LỤC

 

 

 

 

 

TÌNH YÊU, PHẬN NGƯỜI VÀ CON ĐƯỜNG THI CA QUA THƠ LÊ VĂN TRUNG

 

 

Viên Hướng

 

 

 

 

Với trực giác vô vàn bén nhạy cùng say đắm nghệ thuật thi ca gắn liền với xã hội hiện sinh, quê hương của một thời bóng đêm dày đặc, một thời của thanh niên không làm chủ được đời mình, một thời của đợi chờ trong tuyệt vọng lắt liu khi tương lai chỉ là một ngọn nến hắt hiu mờ ảo, chốn quay về của anh là căn nhà thinh thích lặng câm, đau đáu quẩn quanh chiếc bóng chính mình khi tâm giới còn xác xao kiếp lữ.

 

 

Cánh cửa mười năm còn để mở

 

 

Đìu hiu như mỏi cuộc mong chờ

 

 

Ta bước ngại ngần, xiêu bóng đổ

 

 

Run run thềm tối nhện giăng mờ

 

 

(Đợi chờ đến cuối cuộc tang thương - Lê Văn Trung)

 

 

Một trong những nét riêng của thơ anh là hình ảnh con đò hoang sơ liêu tịch đang miệt mài rong rêu giữa nước trời mênh mông quạnh vắng, biết về đâu trong thống lụy mịt mờ: 

 

 

 Sông tôi chảy một dòng buồn

 

 

Trăm năm bến vắng bãi cồn hoang vu (Lê Văn Trung)

 

 

Khuya là thời thức giấc của trở trăn bất lực mãi cô đọng trong hồn, đối diện với chính mình, những hoang mang vô vọng dằn vặt hương xưa của dòng sầu ký ức. Anh đốt đời mình bằng những nốt trầm khốc liệt của một đoạn trường vong thân gió bụi khi máu lệ gõ phím nẩy chồi.

 

Ta về như sóng vô âm

 

 

Vỗ vào hiu quạnh lạnh bầm máu xương

 

 

Ta về lạc giữa mù sương

 

 

Nghe sầu tận tận nghìn phương dội về

 

 

(Bóng mây thiên cổ bây giờ còn bay - Lê Văn Trung)

 

 

Anh hiện diện giữa nhân gian để sống với gói hành trang cõi NHỚ, là cõi lưu đày xa xôi mộng mị đã cưu mang anh từng giây phút liêu xiêu luân hồi trong trở trăn mê hoặc, chính nỗi nhớ đã đem anh về góc đêm cheo leo bờ vực với nội tâm hút heo độc thoại, cho thơ mãi tuôn trào một trời thở than bi tráng.

 

 

Tôi cứ ngỡ lòng tôi còn tưởng tiếc
Những đam mê cháy bỏng buổi xuân thì
Những khờ dại Những ngông cuồng Kiêu bạt
Thuở rực ngời niên thiếu lửa cuồng si

 

 

 

Sẽ đến lúc xin gửi lời vĩnh biệt
Hỡi đồi cao, lũng thấp, hỡi sông hồ
Hỡi biển mặn, hỡi rừng xanh, cỏ biếc
Hỡi trăng sao, hỡi gió núi, sương mờ

 

 

(Trở về - Lê Văn Trung)

 

 

Trên hành trình tử sinh hối hả, anh luôn là kẻ cuối cùng nán lại sân ga qua màn mưa hay nước mắt khi hẹn hò nhau chỉ là bến bờ của ảo vọng mù khơi, để đánh thức khát khao anh suốt một đời chênh chao khắc khoải. Em là ai, em ở nơi nào cho trái tim cô lặng anh luôn chếnh choáng cơn say, cho nỗi nhớ mãi dập duềnh không bến đỗ?  Em ẩn trong thơ trượt anh lạc loài tháng năm hoang rêu bờ bãi.

 

 

Mùa thu ơi! Tình thu!

 

 

Mùa đi không trở lại

 

 

Tình em như chiêm bao

 

 

Trong hồn tôi mưa bão.

 

 

(Mùa thu ơi mùa thu! - Lê Văn Trung)

 

 

Em là nhan sắc của trời thu ảo diệu, là màu phôi pha của đợi chờ réo gọi áng tinh vân trong tuổi chiều cằn khô sa mạc, gió cũng biết hóa thân mang tương tư em về cõi mộng trầm hương lụa là môi ngọc.

 

 

Yêu quá đổi những màu thu diệu vợi

 

 

Áo vàng thơ vừa chạm giấc mơ chiều

 

 

Tôi cứ ngỡ em từ trong tình sử

 

 

Nắng lụa hồng ươm mắt ngọc trong veo

 

 

(Tình thu - Lê Văn Trung)

 

 

Anh đã lội ngược dòng bắt nhịp cầu cổ tích để thánh hóa nguồn xúc cảm trăng sao, soi bóng chữ ru cuộc tình dưới ánh triêu dương ngạt ngào hương bay huyễn hoặc. Năm mươi năm trôi qua, anh vẫn ngây ngất say những đóa quỳnh hương nhạt nhòa phế tích, dù sóng tình anh mãi cay đắng tràn bờ, nhưng mộng và thực tan nhau trong mơ hồ tâm tưởng chảy qua một vòm huyền thoại tài hoa.  Đủ phiền muộn chưa anh, khi đại dương sẵn sàng chôn lấp dã tràng anh để xóa tan đôi bờ hạnh ngộ.

 


Em ngàn năm Em thiên thu vĩnh cửu
Em phút giây Em phù phiếm sát na
Em bỏ lại cõi đời ta tội lỗi
Em quay về lạc giữa cõi người ta

 

 

Em là gió thổi qua dòng sông lạ
Và thuyền ta chìm giữa đáy tang thương
Em là sóng ta bạc đầu trắng xóa
Bọt bèo ta trôi mãi giữa vô cùng.

 

 

(Em - Lê Văn Trung)

 

 

Anh luôn quằn quại một tình yêu tuyệt đối chí mỹ thiêng liêng. Giữa gian nan dập vùi cơn địa chấn, tuy manh áo phong trần còn thống khổ cuộc tồn sinh và thơ anh là tiếng kêu của loài chim đêm lạc giọng bên trời, nhưng với tình yêu sấp ngữa chốn bụi hồng mây tụ bèo tan như huyệt mộ chôn vùi, anh vẫn trung thành xem như một ân sũng thánh hóa kiếp đời bằng ngôn ngữ nguyên sơ, chấp nhận chuyến hành hương vũ trụ thi ca tột cùng trong chân mỹ thiện.

 

 

Ôi thi sỹ!
Kẻ hành hương cô độc trên dặm trường đi tìm CÁI ĐẸP
Chân thiện mỹ
Người đi ngang qua cuộc đời này
Bằng đôi chân của Thiên Sứ
Và linh hồn Thượng Đế
Người đi trong vô vọng đau thương
Và hạnh phúc rạng ngời
Tuyệt vọng và hy vọng
Xót xa và hân hoan
Tiếng gọi của CÁI ĐẸP réo gào vô tận
Và CÁI ĐẸP bừng lên trong NHAN SẮC EM
Thiên thu bất diệt


Tiếng gọi của TỰ DO và VĨNH HẰNG

 

 

Người sẽ đi cho đến khi khô kiệt giọt máu cuối cùng
Người sẽ đi cho đến khi thịt xương tan hòa tro bụi

 

 

Và EM thấy chăng
Hỡi NHAN SẮC hiễn linh
Nơi giọt máu khô bầm
Nơi nhúm bụi tro tàn tạ
Một NỤ HỒNG rực rỡ tỏa hương (Thi sĩ và hoa hồng - LVT)

 

 

Ngoài nét dạt dào siêu thăng điệu nhạc trong thơ, biển lòng anh còn điêu khắc hình ảnh nữ thần liêu trai rực ngời tinh khiết:

 

 

Trắng ngần một đóa quỳnh hương

 

 

Thơm lừng một nụ xuân hồng mãn khai  

 

 

Người về theo nắng ban mai

 

 

Xiêm y lộng ngọc, ngực cài nhũ hương

 

 

(Kể chuyện - Lê Văn Trung)

 

 

Sau chứng tích lung linh bức tranh màu cháy bỏng, tình sang trang trổ đóa an nhiên giữa nguyên thủy đất trời:

 

 

Và đạo pháp

 

 

Ẩn mật Diệu ngữ Diệu ngôn

 

 

"Ai theo ta hãy vác Thánh giá"

 

 

"Chúng sinh ơi hãy tự mình đốt đuốc lên mà đi"

 

 

Tôi đang vác Thánh giá đời mình

 

 

Và Tôi đang đốt ngọn đuốc đời tôi

 

 

Rực sáng!!!

 

 

(Mật ngữ - Lê Văn Trung)

 

 

Thơ anh còn là bản hòa tấu thiên nhiên u nhã giữa núi rừng hoan ca tĩnh mịch, mở rộng trái tim bao dung độ lượng cùng hưng phế nhân gian, thong dong chảy cùng vô biên một sức sống đại ngàn.

 


Rồi có một ngày trên đỉnh núi cao

 

 

Chút đời ta cũng vô cùng sương khói.

 

 

Tình em nào có nghĩa gì với cỏ cây

 

 

Bởi hồn ta đã phủ đầy mây trắng.

 

 

 (Ngày Về Với Thiên Nhiên - Lê Văn Trung)

 

 

Đã biết đời vô thường, ai rồi cũng ra đi chỉ còn lại nắm đất bên đường.

Chén đời sẽ anh dốc cạn để một ngày làm khách lữ ven trời, nhưng bóng dáng Lê Văn Trung vẫn nồng nàn nằm nghe sương rụng trong thơ. Còn lại sau lưng anh là tình yêu nhói đau trong hạnh phúc và thơ là dưỡng khí đã nuôi anh suốt cuộc đời còn lại, cho mãi thường tại với thời gian những khúc tình lãng mạn cháy tim người đồng điệu.

  Ta níu vào thơ cùng sinh tử

  Ta nương vào thơ mà tồn vong

  Lòng ta như gió qua truông vắng

  Lòng ta như suối băng qua rừng

  (Thơ thơ - Lê Văn Trung)

 Các nàng ơi, anh chỉ là một chuyến đò em vỗ sóng mạn thuyền của bờ xưa lau lách, anh chỉ là sân ga hụt hẩng chuyến tàu em trong phút chốc dừng chân. Gì rồi cũng qua như đôi tay anh không đủ sức níu giữ cuộc tình, rồi cũng chẳng còn ai dù lòng anh chưa kịp lãng quên.  Nếu một ngày trở lại mộ phần anh cỏ loang hiu hắt, có chăng em một góc nến trong tim hoài niệm những hẹn hò phiêu lãng phù vân.

Phải không anh? Mọi dấu tích rồi sẽ qua đi, những ngậm ngùi yêu thương hờn tủi chỉ là trò chơi trăm năm của nhân sinh vạn hữu trên đường tìm về một cội nguồn miên viễn.

 

 

Khi bỏ lại đời ta không tiếc nuối
Ta thắp câu thơ truy niệm kiếp người
Ta thắp câu thơ xưng lời thú tội
Cuộc tình người niệm khúc của chia phôi

 

 

Lòng dâu bể - tình em là dâu bể
Ta bỏ đi, tàn tạ, xác thơ buồn
Ai biết được ánh hào quang sự chết
Vẫn rực ngời trong sóng gió tang thương.

 

 

(Bên bờ sinh tử - Lê Văn Trung)

 

 

 

Quá khứ! Thời gian đã chưng cất men đậm và cay, ướp tàn rơi anh phiêu diêu những cung buồn réo rắc. Anh đã phủ lên muôn phương giải lụa thu vàng nõn nà hương sắc, rồi nhẹ nhàng bước vào khung cửa tịnh mặc phơ phất màu thập giá ngàn xưa. Dáng dấp hào sảng khinh bạc một đời thơ như cánh diều mùa gió chướng xôn xao giờ đây lắng đọng. Thi ca anh trải mình trong ánh sáng ngân hà, khởi đầu cho tâm thức bao la như vòm xanh bật mở khai quang, nhân chứng cho vô ngôn Thánh Hiến.

 

 

Và nguyện xin rữa sạch bụi ưu phiền
Rữa cho em những hương phấn tàn rơi

 

 

Cho hóa ngọc trong hồn em trinh bạch
Rữa trôi đi những hạt lệ bầm trong mắt
Của một thời dang dở cuộc trăm năm

 

 

Xin ướp thơ anh lên bóng nguyệt nguyên rằm
Xin khấn câu thơ như kinh chiều sám hối
 

(Thánh Hiến - Lê Văn Trung)  

 

MỤC LỤC  

BÀI CUỒNG CA BUỒN BÃ - MẠT VẬN - NGÃ BA DUỒNG - THƠ ĐỀ TRÊN BỤC CỬA - MÁI NHÀ XƯA - VÔ THƯỜNG - MIÊN MAN CUỘC NGƯỜI - TA VỀ KHÔNG KỊP CHUYẾN TRĂM NĂM - EM KHUYẾT VÀO TA BÓNG NGUYỆT TÀN - MÂY TRẮNG BÊN TRỜI - THIÊN THU - QUÊ NHÀ - EM, NGƯỜI LỮ KHÁCH MỘT ĐÊM MƯA - HUYỀN CA KHÔNG SỐ - TÔI XIN LÀM MỘT DÒNG SÔNG - UỐNG NHẦM LY RƯỢU CỦA THIÊN TAI - ÁO BẠC MƯỜI PHƯƠNG TÌNH MỘT PHƯƠNG - MỜI EM CẠN GIỌT RƯỢU NÀY - TRĂM NĂM CHỪNG NGẮN NGỦI - HUYỀN CA VÔ TẬN - EM VỀ MỞ LẠI GIÙM TRANG SÁCH - BIỆT - NGANG QUA GÒ DƯA CHẠNH NHỚ THI SĨ BÙI GIÁNG - VÀNG RỤNG - ĐÀNH CŨNG KHÔNG ĐỀ - TA NGƯỢC CHIỀU SINH TỬ ĐẾN VÔ BIÊN - U HOÀI - TRĂM NĂM TÔI GỌI TÔI VỀ - XIN ĐỪNG ĐÁNH THỨC GIẤC MƠ CỦA TÔI -  SẦU NGHE TÓC RỤNG CUỐI TRỜI TANG THƯƠNG - VỀ LẠI BẮC CẦN THƠ - TRĂNG BẠC - BÊN BỜ SINH TỬ - ĐÀNH QUÊN - SÓNG BẠC ĐẦU - TRĂNG KHUYẾT - CHÂN CẦU LÃNG QUÊN - MIỀN IM LẶNG - ĐẤT TRỜI ĐÂU PHẢI CỦA AI - NHƯ CHÚT MÂY BAY - TRĂNG VỀ TRÊN PHỐ MÙA ĐÔNG - NHỮNG ĐOẢN KHÚC RỜI - NIỀM VUI NỖI NHỚ NGẬM NGÙI - PHÂN THÂN - NGUYỆN CẦU - TRỞ VỀ - XIN UỐNG CÙNG TÔI - ĐẤT VÀ THƠ HÒA LỆ MÁU DÂNG ĐỜI - NGƯỜI ĐI TÌM CÁI BÓNG CỦA MÌNH - CHÂN TRỜI KHÁT VỌNG - ĐỢI CHỜ ĐẾN CUỐI CUỘC TANG THƯƠNG - NGÀY VỀ VỚI THIÊN NHIÊN - KHI RỜI VIỆN TIM - CHÉN RƯỢU HOÀNG HÔN - GIỌT RƯỢU NÀO TAN GIỮA CUỘC SẦU - PHÍA BÊN KIA HOÀNG HÔN - CHỈ CÒN LẠI THƠ - TRỞ VỀ (Trích Huyền ca) - NGỒI GIỮA CHIỀU CÔ TỊCH - KHI VỀ THĂM LẠI LÀNG XƯA - MÙA CẠN - PHỐ XA LẠ PHỐ, NGƯỜI XA LẠ NGƯỜI - CHIỀU CUỐI NĂM UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH - TUYỆT LỘ - MƯỜI HAI BÀI LỤC BÁT - KHÔNG VỀ - VÔ VỌNG - THÔI KHÓC CƯỜI CHI CUỘC TỬ SINH - GIỮA CÕI MÙ SƯƠNG - PHỐ XƯA - CHÌM GIỮA GIAN TRUÂN -  CÓ NỖI BUỒN, BUỒN SUỐT CUỘC TRĂM NĂM - PHÙ VÂN - NGƯỜI ĐÃ ĐẾN VÀ NGƯỜI ĐÃ ĐI - ĐỐT SÁCH - QUÁN CŨ - NHỮNG DÒNG SÔNG TÔI VÀ EM - ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ - NGƯỜI ĐI - DÒNG SÔNG TÔI - NỖI NIỀM DU TỬ - HẠT BỤI - DÒNG SÔNG DÒNG ĐỜI - CÕI VỀ XA LẠ - NỖI NIỀM THIÊN CỔ THOÁNG MÂY BAY - QUẢNG NGÃI, EM ĐỢI TÔI VỀ - QUÊN ĐI - NGƯỜI ĐI KHÔNG HẸN QUAY VỀ - VỀ NGHE DÒNG SÔNG KỂ CHUYỆN - CON ĐƯỜNG DÀI NHẤT - KẺ MỘNG DU - HẸN VỀ - MƠ CÙNG MÂY TRẮNG - Ở SÀI GÒN NHỚ MỘT NGƯỜI RẤT XA - CÒN MÃI CUỘC RA ĐI - HẠT MUỐI - ÔI LÀM SAO TÔI VẼ MỘT LINH HỒN - MỘT CHIỀU MƯA QUI NHƠN - GỬI HOÀNG LỘC GỬI DÒNG MISSISSIPPI - KẺ ĂN MÀY SỰ THẬT

 

PHỤ LỤC 

TÌNH YÊU, PHẬN NGƯỜI VÀ CON ĐƯỜNG THI CA QUA THƠ LÊ VĂN TRUNG

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.